CHƯƠNG 54: Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa số lại.

Anh tự nhủ, không được giẫm lên vết xe đổ, không được mềm lòng. Vương Nhất Bác không phải trẻ con, thấy tuyết rơi sẽ tự biết đường về, không cần anh nhọc lòng.

Tiêu Chiến coi như không thấy, thay quần áo đi nấu cơm.

Tuyết bắt đầu rơi lớn hơn.

Đây là đợt tuyết lớn nhất trong năm mới. Bầu trời xám xịt, cả thế giới như bị chôn vùi trong đại dương tuyết trắng. Kính cửa sổ bị phủ một lớp sương mù, không thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Anh ngập ngừng đi đến cửa sổ, tiện tay lau đi một ít khói mờ trên kính.

Khung cảnh mới đây còn mờ ảo đã trở nên rõ ràng. Anh nhìn xuống từ cửa kính, suýt nữa thì không nhìn ra bóng dáng Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn ngồi trên bậc thang, vì không bất động trong một thời gian dài mà người cậu đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, phảng phất như đã hòa làm một với tuyết.

"F*ck"

Tiêu Chiến phiền não nhíu mày.

Cậu điên rồi à.

Anh liên tục lang thang trong phòng vài vòng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm được.

Trận tuyết không biết sẽ rơi đến lúc nào, nếu để Vương Nhất Bác ngồi đấy cả một đêm thì sẽ phát sốt mất.

Cậu chưa bao giờ biết yêu quý cơ thể mình như thể cho dù thân thể chịu tra tấn cùng cực ra sao cũng không liên quan gì đến cậu vậy.

Anh mặc áo khoác, đổ một lọ nước ấm rồi bước nhanh xuống lầu.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên bậc thang như thể một hòn đá, dựa vào trình độ thất thần của cậu, trong tình trạng không có Tiêu Chiến nhắc nhở mà vẫn nhớ mặc áo khoác cũng đã là một chuyện cực kỳ cực kỳ đáng mừng rồi.

Tiêu Chiến đi đến phía sau cậu, gọi: "Vương Nhất Bác"

"...."

Cậu ngẩng đầu, tuyết trên người rơi ào ạt xuống đất. Sắc mặt cậu tái hơn so với ngày thường khá nhiều, sắc môi cậu nhạt nhòa đến nỗi gần như không thấy rõ, trên lông mi đã kết sương. Đôi mắt trầm lặng lúc nhìn Tiêu Chiến đã có thêm vài phần sức sống.

"Cậu bị điên à? Tuyết lớn như mà còn không biết đường mà về nhà?"

Giọng cậu khô khốc: "Không có nhà."

Cậu nói quá mức chua xót, lòng lòng anh như bị thứ gì mềm mại đâm vào, nhất thời không nói lên lời.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, phủi tuyết trên người xuống giúp cậu, cầm bình nước ấm áp trong tay nhét vào ngực Vương Nhất Bác. Đụng đến ngón tay Vương Nhất Bác, lạnh buốt như băng khiến anh không khỏi nhíu mày.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều không nói gì, chỉ là cứ nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Chiến không chớp mắt, đến lúc ánh mắt Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu thì lại cụp mắt cúi thấp đầu xuống như là sợ Tiêu Chiến phiền chán.

"Đi tìm một khách sạn ngủ một giấc đi."

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy: "Sau khi ngủ dậy thì bay chuyến gần nhất trở về đi, đừng bao giờ đến đây nữa."

Vương Nhất Bác hồi lâu không đáp lại lời anh.

Cậu hỏi: "Là vì tôi sao."

Tiêu Chiến: "Gì? "

Tiêu Chiến không biết là Vương Nhất Bác còn tới đây sớm hơn một ít so với trong dự liệu của anh. Cậu lần theo địa chỉ tìm được anh, thấy anh cắt tóc ngắn ngắn hơn trước như đang quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với cậu.

Bước chân của cậu dừng lại, chập chạp không tiến lên, cho đến khi Tiêu Chiến biến mất ở góc tường.

"Rất ghét bị quấn mãi không bỏ sao."

Cho nên mới vì tránh cậu mà hao công tổn sức chạy đến một thành phố khác, đổi kiểu tóc mới cũng để chặt đứt liên quan tới cậu.

Tiêu Chiến không biết nên nói tiếp thế nào, đành phải tránh củ đề này đi: "Cậu mau về đi, lát nữa rất khó gọi xe. Tôi đi trước đây."

Anh xoay người.

Đúng lúc này, một cánh tay níu lại góc áo của anh, giữ anh lại. Lực của anh không lớn, chỉ cần anh giật nhẹ một cái là có thể thoát ra.

"Không dùng lại chiêu cũ được đâu."

Nếu cậu lại nói "Đừng đi" nữa thì anh sẽ mềm lòng mà ở lại mất.

"Em thích anh."

"...."

Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tỏ tình khiến Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ.

Cậu ngồi trên bậc thang đã bị lạnh đến đông cứng, khí thở ra đều ngưng kết thành sương mờ khói trắng. Cậu lại cố chấp, đáng thương túm lấy vạt áo của Tiêu Chiến. Nào có giống tỏ tình, mà giống như kẻ ăn xin, xin Tiêu Chiến chỉ cần cho cậu một chút ấm áp là đủ rồi.

Hai người im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió đang thét gào xung quanh.

"Cậu trở về đi."

Giọng điệu anh đột nhiên lạnh lùng lên: "Đừng đến đây nữa."

Tiêu Chiến gỡ tay cậu ra, mặt không cảm xúc đi về phía tòa nhà. Anh nghĩ anh cần phải dứt khoát một chút mới có thể làm Vương Nhất Bác không ôm hi vọng với anh nữa.

Anh cự tuyệt dứt khoát như thế, Vương Nhất Bác lại là người nhát gan trong tình cảm, sợ bị tổn thương như thế nhất định sẽ không còn ý nghĩ dây dưa với anh nữa.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bình nước lăn trên mặt đất.

Anh còn chưa kịp quay đầu lại đã có một vòng tay gắt gao ôm lấy anh. Cậu ôm chặt anh từ phía sau, không hề có ý định buông tay, như đang sợ Tiêu Chiến chạy trốn. Tiêu Chiến bị dọa hết hồn, anh ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác, không thể động đậy, cả người đều đơ ra.

Hành động như vậy, không giống Vương Nhất Bác chút nào.

"Cậu.. "

"Xin anh. "

Thái độ của cậu thấp hèn, giọng nói yếu ớt đáng thương, nếu bọn Cảnh Nghi nhìn thấy bộ dạng van nài của cậu lúc này, chỉ sợ sẽ bị dọa chết mất.

Tiêu Chiến không tài nào quyết tâm mở lời trách móc cậu được, anh chỉ cảm thấy người Vương Nhất Bác thật nóng, nóng như một cái bếp lò, nóng đến mức này thì có chút không bình thường rồi.

Không phải là cậu bị sốt đó chứ!?

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng hỏi Vương Nhất Bác thì đột nhiên tay cậu buông lỏng ra, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bộ dạng cậu đổ người ầm xuống nền tuyết dọa Tiêu Chiến hết hồn.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác phát sốt, được 120 đưa tới bệnh viện.

Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, may mà bác sĩ đã nói cậu không có gì đáng lo ngại, chỉ là phát sốt cộng thêm việc nhịn đói lâu ngày và tâm trạng không ổn định nên mới bị hôn mê bất tỉnh như vậy.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Tiêu Chiến thở dài, thật sự không biết nói gì hơn.

"Cậu làm thế nào mà sống được đến bây giờ vậy? Lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân."

Vương Nhất Bác đang được truyền nước, vẫn chưa tỉnh lại.

Trán cậu nóng bỏng, nhiệt độ vẫn chưa giảm, miệng thì lẩm bẩm nói mê sảng. Tiêu Chiến phải ghé sát vào mới nghe được cậu vẫn luôn lẩm bẩm câu "Đừng đi."ngay cả tay cũng vô lực vùng vẫy.

Tiêu Chiến sợ kim truyền nước trên tay cậu bị cậu vùng vẫy mà đân vào mạch máu khác, anh bắt lấy tay truyền dịch của cậu.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, tốc độ của Vương Nhất Bác nhanh hơn anh, mạnh mẽ kéo tay anh lại, thật là giống bị rùa cắn, không chịu buông ra.

Tựa như đột nhiên dừng lại, cậu không lẩm bẩm nữa nhưng cánh tay vẫn không chịu buông ra.

"... "

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Thật là đời trước tôi thiếu nợ cậu mà." Nên đời này mới phải trả nợ nhiều như này.

Tay Tiêu Chiến nhỏ bé, mềm mại, tay Vương Nhất Bác to lớn rắn chắc, bao phủ lên tay anh, cầm chặt mu bàn tay. Đáy lòng Tiêu Chiến run lên, cái thằng nhóc này, ngất rồi còn chiếm tiện nghi của anh.

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, xem kỹ bộ dáng của Vương Nhất Bác.

Không biết có phải ảo giác hay không, vài ngày không gặp, hình như Vương Nhất Bác đã gầy đi, cũng tiều tụy đi một ít.

Tiêu Chiến lại thở dài lần nữa.

Coi không thể chịu được bộ dáng đáng thương của người khác, Vương Nhất Bác cứ tiếp tục như thế này thì làm sao anh có thể hạ quyết tâm cự tuyệt được.

Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định buông tay anh ra, làm cho cô y tá vào thay bình truyền dịch vừa buồn cười vừa hâm mộ.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, bảo Vương Nhất Bác buông tay ra thì cậu lại bắt đầu giả ngu.

".... Máu chảy rồi."

Sau khi bị đánh một cái, Vương Nhất Bác mới chịu buông tay ra.

Tiếp theo, Tiêu Chiến đi chỗ nào thì ánh mắt Vương Nhất Bác sẽ chuyển đến chỗ ấy. Tiêu Chiến ra ngoài lấy thuốc, Vương Nhất Bác cũng sẽ cầm bình truyền dịch chạy theo sau lưng giống như đang sợ anh chạy mất, người ta đi bắt tội phạm cũng không dính chặt như cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy rất áp lực.

Anh gọt táo cho Vương Nhất Bác thì cậu nhìn chằm chặp không chớp mắt, người không biết còn tưởng cậu đang xem đến tình tiết gay cấn nào trong phim.

"Tôi đi mua cơm cho cậu."

"Đừng đi." Cậu vô thức túm lấy cổ tay anh.

Tiêu Chiến: ".... Cậu phải ăn cơm."

Vương Nhất Bác trả lời anh bằng một cái nhìn im lặng.

Tiêu Chiến không còn biện pháp nào khác, đành phải mua cơm bệnh viện, bảo y tá mang lên, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh suốt khiến anh cả người đều mất tự nhiên, nếu không phải cậu đang bị bệnh thì anh đã sớm tẫn cho cậu một trận rồi.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy theo.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Em đi theo anh."

Tiêu Chiến trợn mắt: "Ngồi xuống!!!"

Thừa dịp Vương Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến, anh dã gửi tin nhắn cho Cảnh Nghi. May mà anh còn ghi số điện thoại của cậu ta, đỡ phải luống cuống. Anh báo vị trí cho Cảnh Nghi để cậu ta lại đây nhận người về.

Lúc Cảnh Nghi tới, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trốn ra khỏi phòng bệnh. Cảnh Nghi nhìn thấy anh, hai mắt rưng rưng. Người không biết còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì rồi.

"Anh dâu....."

Tiêu Chiến: "???" Không phải mới mấy ngày không gặp thôi sao, tình cảm của Cảnh Nghi đối với anh sâu sắc đến vậy sao? Sao lại bày ra cái dáng vẻ như là sinh ly tử biệt như này?

Anh nào biết, Cảnh Nghi vốn tưởng anh ngỏm rồi.

"Cậu chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác đi."

"Anh dâu, anh đi đâu vậy."

"Sau này các cậu đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng gọi tôi là anh dâu nữa."

Lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò.

Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, lòng anh sao có thể không khó chịu. Nhưng anh cần phải thật kiên quyết, quyết tâm chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác, để cậu đừng ôm hi vọng với anh nữa, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả.

"Không được, anh không thể đi." Cảnh Nghi nôn nóng "Đại boss.... Đã mấy ngày không ăn không ngủ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy."

"Cậu ấy chỉ nhất thời nghĩ quẩn trong lòng thôi, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Đói bụng sẽ ăn, mệt nhọc sẽ ngủ, cơ thể sẽ giúp cậu ấy điều tiết." Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác. "Đều là người lớn cả rồi, làm gì có chuyện ai rời ai thì sẽ không sống nổi chứ."

"Có anh ấy."

Tiêu Chiến thật sự không tìm ra được lời nào phản bác.

_End chap 54_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro