CHƯƠNG 58: Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cảm lạnh, ngủ ở nhà vài ngày.

Dù sao Tiêu Chiến vẫn hoài nghi là vì anh ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, hai người lây nhiễm lẫn nhau nên bệnh tình mới không tốt lên chút nào.

Bên công ty không thông báo là Tiêu Chiến đã nghỉ việc mà chỉ nói là Tiêu Chiến xin nghỉ dài hạn, ngay cả lão Mạnh cũng không biết rõ. Mấy ngày nữa Tiêu Chiến sẽ trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đối với kết quả này, Tiêu Chiến nửa cười nửa mếu.

Luôn có cảm giác học sinh trốn học thất bại, bị túm về đi học tiếp.

Cảnh Nghi là một tên tích cực nịnh bợ, nghe tin cả ông chủ lẫn bà chủ của mình đều bị cảm thì chủ động tới cửa thăm hỏi bọn họ. Cậu đã gửi tin nhắn cho anh dâu nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời. Còn lý do vì sao Cảnh Nghi không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thì là vì, đến bây giờ tên cậu vẫn chưa thoát khỏi danh sách đen của đại boss...

Cảnh Nghi đứng trước cửa làm dáng, lắc lư hình rắn, ung dung đến trước cửa, nhấn chuông.

Tiêu Chiến nghe được tiếng chuông cửa, nói: "Chắc là chuyển phát nhanh của anh, em ra nhận hộ anh với."

"Được."

Vương Nhất Bác mở một chai Yakult, chậm rãi ra mở cửa, cậu im lặng một giây, không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến: "? Ai vậy?"

Vương Nhất Bác: "Đi nhầm."

Ngoài cửa không đúng lúc vang lên tiếng Cảnh Nghi gào thét: "Anh dâu ới, em đến đến thăm hai người này!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

"Vẫn là không mở cửa thì hơn."

"Đúng thế."

Ban đầu hai người định giả chết, không ngờ Cảnh Nghi lại dai như thế. Cậu ta bắt đầu ngồi bệt xuống cửa hát Cải Thìa Nhỏ, giọng hát ung dung run rẩy, như đứt từng khúc ruột, hát hay đến mức bác gái tầng trên đi ngang qua nước mắt rưng rưng, một hai phải mời cậu đến hội người cao tuổi biểu diễn.

Ngoài cửa ồn ào náo nhiệt, mắt thấy sắp cãi nhau đến lật nóc nhà, Tiêu Chiến vội vàng gọi Vương Nhất Bác ra kéo người vào, Vương Nhất Bác lờ đờ đi ra ngoài, lưu loát xách Cảnh Nghi vào nhà.

Tay Cảnh Nghi ôm một bó hoa và một hộp thuốc bổ, vội vàng đặt lên bàn.

"Anh dâu! Đại boss! Em đến thăm hai người!"

"..." Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy hối hận, đáng ra anh nên quyết tâm gọi bảo vệ ném Cảnh Nghi đi mới phải.

Từ từ.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, chỉ vào bó hoa trên bàn: "Đây là gì?"

Cảnh Nghi khẳng định: "Đẹp mắt, trắng sáng. Bách hợp trắng."

Tiêu Chiến: "Đây là hoa cúc trắng*."

*Hoa cúc trắng thường dùng để đi thăm viếng người đã khuất, kiêng dùng đi thăm người ốm.

Cảnh Nghi chảy mồ hôi lạnh.

"Vừa hay vừa hay, dùng giảm nhiệt được mà, hai người có thể dùng để pha trà."

"Còn nữa" Tiêu Chiến chỉ vào hộp thuốc bổ " Sao lại mang một hộp Melatonin?"

"Bởi vì... Tết năm nay không nhận quà?"

*Là một thực phẩm chức năng của Trung, nổi tiếng với câu quảng cáo "Năm nay ăn tết không nhận quà, chỉ nhận não bạch kim."

Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu được, Cảnh Nghi độc thân đến tận bây giờ cũng có cái lý của nó. Anh thở dài, khoác tay lên vai Cảnh Nghi, vẻ mặt thâm trầm nói "Anh nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn thoát ế thì đừng học tập gì ở ông chủ Vương của cậu hết. Cậu nhìn xem bây giờ anh cậu lăn lộn có ra cái giống gì không?"

Đang uống Yakult, Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn sang hai người.

Da đầu Cảnh Nghi tê dại, ngượng ngùng cười: "Em có thể bằng một phần mười của anh ấy là tốt rồi! Anh ấy là tiên trên trời, phàm nhân nhỏ bé như em sao có thể với tới."

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa: "Van cầu cậu đừng có nịnh hót nữa được không?"

Lúc Cảnh Nghi tới đã là giờ cơm, Tiêu Chiến chuẩn bị nấu cơm, giữ Cảnh Nghi lại. Cảnh Nghi đáp ứng không chút do dự, chỉ là cặp mắt chết chóc của Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chặp vào cậu. Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Chỉ có hai đôi đũa."

"Không sao không sao, em có thể bốc tay! " Cảnh Nghi vui sướng vẫy vẫy đuôi.

Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc, đề nghị với Tiêu Chiến: "Ăn lẩu."

Tiêu Chiến: "Phụt"

Có đôi khi Vương Nhất Bác thật sự là ngây thơ đến không chịu được, Tiêu Chiến thực sự bị cậu đánh đổ rồi.

Cảnh Nghi giả bộ tủi thân, tỏ vẻ tủi thân với Tiêu Chiến nhưng lại bị ánh mắt thăm thẳm của ông sếp nhà mình dọa sợ, nháy mắt nhận ra hành vi tự tìm đường chết của mình lúc này rất có thể sẽ bị đại boss trả thù. Huống chi, đến giờ đại boss vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu đâu!

Tiêu Chiến nói: "Vừa hay có thể ăn cơm cà ri gà, Cảnh Nghi, cậu ăn được chứ? "

"Đương nhiên có thể!"

Cảnh Nghi có ý muốn vào bếp hỗ trợ, bị Tiêu Chiến đuổi ra phòng khách, anh chỉ là chê cậu ta phiền thôi, cậu ta có thể ngồi yên trên sofa không nhúc nhích là trợ giúp lớn nhất đối với Tiêu Chiến rồi.

Cậu buồn bực ngồi trên ghế sofa, hai mắt sáng lên, vội vàng mở gruop chat lên, tán phét với Tư Truy và Kỷ Lý.

Cảnh Nghi: Tôi sắp được ăn cơm anh dâu nấu rồi A ha ha ha ha ha! Hâm mộ không! Ghen tị không!

Kỷ Lý: Đù mé! Sao không gọi tôi?

Tư Truy: Đồ Nam, cậu đừng có làm càn, đừng dẫm lên vết xe đổ, cảm ơn.

Cảnh Nghi: Yên tâm, giờ này đại boss chắc chắn không xem di động đâu.

Cảnh Nghi: Hai người xem xong, tôi sẽ thu hồi tin nhắn, anh ấy sẽ không phát hiện ra cái gì đâu.

Thông báo từ group: Cảnh Nghi đã bị Vương Nhất Bác xóa khỏi "Group Chat".

Hai người còn lại run lẩy bẩy.

Tiêu Chiến không biết chuyện phát sinh giữa bọn họ, động tác của anh rất nhanh, nấu xong cà ri, phủ lên cơm là có thể làm mang lên bàn rồi. Vẻ mặt Cảnh Nghi đưa đám đi theo sau Tiêu Chiến, nói: "Anh dâu, em bị đại boss ghét bỏ."

Ý là muốn anh dâu an ủi.

Anh dâu dịu dàng mỉm cười nói: "Đây không phải chuyện rất bình thường sao?"

Cảnh Nghi tỏ vẻ, các người đều là ma quỷ. Ma quỷ!

Nhưng mà cơm thật sự ngon quá! Đáng chết!

Cậu cảm động suýt khóc. Dạo này đi công tác, đối tác là một người ngoại quốc không quen ăn đồ Trung Quốc, suốt ngày phải ăn cơm Tây, ăn đến mức Cảnh Nghi hoài nghi nhân sinh. Bây giờ, cậu ngồi trong nhà Đại boss, ăn cơm cà ri ngon miệng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, đột nhiên không muốn trở về ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo của mình.

"Anh dâu, còn cơm không?" Cảnh Nghi không nhận mình là người ngoài, ưỡn mặt giơ đĩa lên.

"Vẫn còn vẫn còn"

May mà Tiêu Chiến nấu nhiều cà ri, anh cho Cảnh Nghi một đĩa to đùng, đến lúc Vương Nhất Bác đi ra thì chỉ còn lại một ít, Vương Nhất Bác càng u ám hơn.

Cảnh Nghi không hề hay biết, còn ngại sống quá dài, nhắc tới Giang Trừng.

"Đúng rồi, trận đấu câu lạc bộ ngày mai anh có xem không?"

"Hả? Ngày mai?"

Tính ra cũng sắp đến cuối tháng, đại khái là trận chung kết của Giang Trừng. Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, nói: "Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ xem!"

"Nếu như anh muốn đi xem trực tiếp, em còn vé, hàng ghế đầu."

"Không cần. Xem trên TV là được rồi." Anh không phải rất hứng thú với thể thao điện tử nhưng mà chứng kiến thời khắc đỉnh cao của nam chính cũng là chuyện vô cùng đáng nhớ.

Vương Nhất Bác mây đen đầy đầu.

Lúc Cảnh Nghi ý thức được nét mặt của đại boss nhà mình không đúng lắm thì đã muộn. Ăn cơm xong thì cậu lập tức bị đại boss đuổi ra khỏi nhà, cầm bó hoa cúc trắng và hộp thuốc bổ trong tay. Cảnh Nghi mờ mịt đứng tại chỗ, thật thê lương!

"Tôi muốn có nhà, muốn có người yêu."

...

Tiêu Chiến chỉ đi toilet một lúc mà khi ngó đầu ra đã chẳng thấy bóng dáng Cảnh Nghi đâu.

"Ủa, người đâu rồi?"

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều: "Tăng ca."

"Ồ."

Tiêu Chiến vẫn nhớ chuyện trận chung kết ngày mai nhưng ngoảnh mặt một cái đã quên mất Cảnh Nghi. Hôm sau, anh ăn cơm trưa sớm, chuẩn bị xem trực tiếp, Vương Nhất Bác lại lề mà lề mề, lúc thì bảo mất điện, lúc thì bảo muốn cùng ra ngoài đi siêu thị, quấy nhiễu khiến Tiêu Chiến không an lành được một giây một phút nào.

Tiêu Chiến túm cậu lại: "Có để anh yên lặng xem TV không thì bảo?"

Vương Nhất Bác: "Không thể"

Tiêu Chiến thật sầu não. Nếu như không biết Vương Nhất Bác đường đường chính chính là ông chủ của Gia Lam, anh sẽ hoài nghi có phải Vương Nhất Bác có ý kiến gì với Gia Lam hay không, động viên câu lạc bộ nhà mình, đã không đi xem trực tiếp hẳn hoi thì thôi, bây giờ còn làm ra vẻ không muốn xem là cái lý gì?

"Không được quấy phá anh, đi ra đi ra."

Cậu cứ khăng khăng không theo ý Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, dáng vẻ bám chặt núi xanh chẳng buông ra*, không biết lấy ra từ chỗ nào một túi khoai tây chiên, bắt đầu ăn rộp rộp rộp.

**Bám chặt núi xanh chẳng buông ra,

Gốc mọc vững bền nơi vách xa.

Va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc,

Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.

(Trúc Thạch- Trịnh Bằng Kiều)

MC: "Tiếp theo xin giới thiệu... "

"Rộp rộp rộp rộp.... "

"Trận đấu sắp bắt đầu, mọi người..."

"Rộp rộp rộp rộp... "

Bên tai tiếng nhai khoai tây chiên vang lên liên tục không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến mở lớn âm lượng, át đi động tĩnh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Mở lớn như vậy không tốt cho tai"

Tiêu Chiến: "Em nói xem vì sao anh phải bật lớn như thế?"

Truyền hình trực tiếp, trận đấu chính thức bắt đầu. Chắc hẳn tâm trạng cậu bình luận viên rất kích động lắm, lại thêm việc cậu là fan cứng của câu lạc bộ Gia Lam, cả trận đấu giọng cao lại trầm bổng du dương, ngay cả Tiêu Chiến - một người không biết gì nhiều về người chơi thể thao điện tử cũng bị cuốn vào, nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc sục sôi.

"ĐM ĐM ĐM, Giang Trừng quá lợi hại!"

"Trời ạ! Vừa rồi là Giang Trừng sao? Độ ngầu lòi cân cả trường quay!"

Quả nhiên giống như trong sách miêu tả, trận đấu này Giang Trừng siêu thần, phát huy vượt xa bình thường, mang theo đồng đội không ngừng kiếm điểm. Nương theo lời bình luận kích động hét to của bình luận viên, Tiêu Chiến cũng hưng phấn mặt đỏ rần.

"Giang Trừng đẹp trai quá!"

Bên cạnh anh là một thần thoại thể thao điện tử, một ông lớn chân chính của ngành vậy mà lại hoàn toàn bị Tiêu Chiến ngó lơ, đây là chuyện thê lương đến mức nào. Có câu chỉ thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc. Ánh mắt của cậu sâu kín, chú ý động tĩnh của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong mấy năm qua có ý nghĩ tái xuất giang hồ.

Lòng ghen tị khiến người ta ngạt thở.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc, câu lạc bộ của Gia Lam giành được vị trí đầu tiên với thành tích vô cùng xuất sắc.

Tiêu Chiến hưng phấn đăng weibo: "Gia Lam muôn năm."

Trong tiệc mừng, Cảnh Nghi quay một video đặc biệt. Cậu chúc mừng thành công của tất cả mọi người trong hôm nay, đặc biệt là chúc mừng cho Giang Trừng. Còn trong thời điểm đặc biệt này, tuyên bố đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Giang Trừng đại diện cho câu lạc bộ Gia Lam tham gia thi đấu.

Việc Giang Trừng đột ngột rời vị trí thi đấu thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong lúc mọi người không chú ý, ngón tay Giang Trừng khẽ run, cuối cùng nắm chặt thành quả đấm.

Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, anh mỉm cười nói

"Có đôi khi phải biết một vừa hai phải, đừng không biết tự lượng sức mình, đánh giá bản thân quá cao. Đây là lời khuyên của ông chủ Gia Lam cho tôi. Kịp thời thu tay lại, chừa đường lui cho chính mình. Hi vọng cuộc đời tôi sau bước ngoặt lớn này sẽ nghênh đón cuộc sống mới.

Có được ắt có mất."

Cuối cùng, cậu ta vẫn không nhịn được, thở dài tiếc nuối.

Lúc này, Tiêu Chiến đã tắt TV, không xem đoạn phỏng vấn tiếp theo của Giang Trừng.

Tiêu Chiến phấn khích nói: "Làm sao bây giờ, anh cũng muốn chơi game! Cảm giác nhìn rất thú vị!"

Về phần Vương Nhất Bác, đã bị anh bỏ quên từ đầu đến cuối.

Có lẽ là internet nắm bắt tâm lý người dùng quá chuẩn xác, sau khi Tiêu Chiến cảm khái xong, dù chơi điện thoại hay bật máy tính thì cũng đều thấy hiện các loại tin tức về thể thao điện tử.

【 Lam Vong Cơ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thần tay! 】

【 Lam Vong Cơ lại đoạt giải quán quân! Đến cuối cùng ai sẽ là người có thể đánh vỡ huyền thoại bất bại này đây! 】

【 Thảo luận chút, mọi người thấy biểu hiện hôm nay của Giang Trừng có qua được Lam Vong Cơ không? Tôi vẫn cảm thấy chênh lệch rất lớn. 】

Lam Vong Cơ......

Lam Vong Cơ......

Giống như bị trúng virus, toàn bộ màn hình đều là Lam Vong Cơ*.

Tiêu Chiến: "......"

*Góc hồi tưởng: Lam Vong Cơ kà ID game của Vương Nhất Bác nhé.

_End chap 58_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro