CHƯƠNG 59: Đi ra ngoài chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn.

Giang Trừng tham gia tiệc mừng công, mọi người uống đã ngà ngà say, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Cậu không thích ồn ào, báo cho mọi người một tiếng xong thì ra khỏi khách sạn.

Những cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt khiến cậu ta tỉnh táo lên đôi chút.

Hai tay Giang Trừng đút túi, đứng ngoài cửa.

Tối nay sẽ là lần cuối cùng cậu buông thả bản thân, từ ngày mai, cậu phải tiếp tục tiến đến mục tiêu mới của mình, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót không biết từ đâu tới mà lại, Giang Trừng cười tự giễu. Ngay từ đầu, cậu đã không có tư cách gì để cạnh tranh cùng người đó, chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi, không thể gặp nhau sớm hơn.

Sau chuyện lần trước, Ngôn Linh Kiều mất tăm không thấy bóng dáng, không biết đã đi đến nơi nào. Giang Trừng không thể nào quản chuyện của cô ta được nữa. Suy cho cùng, hai người chẳng qua chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, đi qua giao điểm thì sẽ cách nhau càng ngày càng xa, dần dà cũng sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.

Ngày này năm trước, hai gia đình còn đưa ra đề nghị đính hôn. Trong mắt người khác, cậu và Ngôn Linh Kiều chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, thanh mai trúc mã, xứng đến không thể xứng hơn.

Khi đó Ngôn Linh Kiều ngây thơ đơn thuần, luôn ỷ lại vào Giang Trừng, cho dù cậu chỉ coi Ngôn Linh Kiều là em gái nhưng gánh vác kỳ vọng của người nhà, gánh vác tình cảm của Ngôn Linh Kiều, cậu không mở lời từ chối, gánh chịu trách nhiệm này, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của mình.

Trong một năm này, có quá nhiều thứ xảy ra.

Giang Trừng thở dài. Cậu dựa vào trong góc, lẳng lặng ngẩn người. Chẳng biết đã chuồn ra ngoài từ lúc nào, Cảnh Nghi vỗ bả vai Giang Trừng.

"Uống không nổi rồi?"

"Tôi không thích uống rượu."

"Rất tốt. Nhưng mà về sau uống hai chén vẫn được, sau này không thi đấu nữa rồi."

"..."

Cảnh Nghi nhìn sườn mặt của cậu, bỗng nhiên nghiêm túc lên: "Không thi đấu thì nói chuyện yêu đương đi."

Giang Trừng buồn cười: "Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Đương nhiên là để tránh tên tiểu tử thúi nhà cậu suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào anh dâu nhà tôi rồi!

Đương nhiên lời này chỉ giữ trong đầu thôi, sao mà nói ra được. Cậu ra vẻ thâm sâu nói: "Đợi cậu nếm được một miếng cơm cà ri thì sẽ biết thôi."

Giang Trừng: "..."

Tin tức Giang Trừng vừa giành giải xong đã rời ngành lập tức lên hotsearch. Gia Lam vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ tuyên truyền cho game mới đồng thời cũng nói rõ Giang Trừng sẽ là một trong những người thử nghiệm nội bộ, về sau cũng sẽ chuyển về phía sau sân khấu, không hề có ý định rời khỏi ngành thể thao điện tử.

Mặc dù tiền mua hotsearch không nhiều nhưng tiết kiệm được phần nào hay phần đấy nha!

Có thể nói là vô cùng vô cùng tiết kiệm!

Dạo này công ty không có việc gì mấy, lão Mạnh xin nghỉ để chạy đi chơi cùng với vợ lão. Với cả mấy ngày nữa là đến Tết Âm lịch rồi nên Tiêu Chiến quyết định nghỉ thêm vài ngày, đợi lão Mạnh trở về rồi lại đi.

Đã lâu anh không online game, Bạch Long Mã đang làm nhiệm vụ hàng ngày trong game, í ới gọi anh online.

Giờ anh đang rất nhàn rỗi, tiện tay lập một nick mới, vui vẻ chạy đi làm nhiệm vụ tân thủ một lần nữa.

Chẳng còn cách nào khác, bây giờ mà anh dùng ID Chiến Chiến Chiến online thì chắc chắn sẽ có một đám người đuổi theo anh chạy loạn khắp nơi mất, không thể nào chơi game trong yên bình được.

Tiêu Chiến nhàm chán lặp lại chiêu thức mấy lần, mở mic nói chuyện với Bạch Long Mã.

Tiêu Chiến: "Đúng rồi, cậu có xem trực tiếp trận chung kết của Gia Lam không?"

Bạch Long Mã: "Đương nhiên có xem! Giang Trừng có thể coi là một trong số ít những người anh đây hâm mộ. Nhưng Lam Vong Cơ vĩnh viễn là số một trong lòng tôi. Người anh em à, cậu cứ yên tâm, tôi chỉ thích người trong thế giới giả tưởng, sẽ không ngấp nghé chồng của cậu đâu."

Anh dở khóc dở cười.

Hai người cùng nhau bò lên một đỉnh núi trong game để ngắm cảnh. Tiêu Chiến điều khiển nhân vật ngồi trên đỉnh núi, sầu não: "Tôi phát hiện internet tiếp cận thông tin nguời dùng quá nhanh, tôi chỉ xem có một video thế mà công cụ tìm kiếm đều hiện tin tức về Lam Vong Cơ. Của cậu có bị vậy không?"

Anh mơ mơ hồ hồ xem mấy video đã phải chấn động bởi kỹ thuật đỉnh cao của Vương Nhất Bác rồi.

Bình luận không khác nhau là mấy, đều là chấn kinh, khiếp sợ, đương nhiên cũng có rất nhiều bình luận quỳ lạy, nịnh hót.

Vừa nghĩ đến việc người mà bọn họ hận không thể đặt lên bàn thờ cúng bái hàng ngày mỗi ngày đều bị mình sai đi sai lại như culi. Ngữ khí của Tiêu Chiến lại lơ lửng.

Bạch Long Mã: "Hả? Làm gì có? Mình còn xem đi xem lại video tận năm sáu lần mà có thấy đề cử như vậy đâu?

Tiêu Chiến: "???"

"Không thể nào, công cụ tìm kiếm của tôi phải bị ba chữ Lam Vong Cơ bao trùm hết rồi đấy."

Bạch Long Mã cười nham nhở, cậu bé lập tức trở nên bỉ ổi: "Ài, phải tìm kiếm nhiều thế nào thanh công cụ mới bị che kín đây. Chậc chậc chậc, yêu đương có khác, khó lường."

Chính là bởi vì ngày bình thường anh nào có tìm kiếm thông tin nào về acc game của Vương Nhất Bác nên mới càng khác thường.

Tiêu Chiến lên diễn đàn game hỏi, tất cả mọi người đều xem trực tiếp nhưng không có ai xuất hiện vấn đề kỳ quái như Tiêu Chiến cả.

... Thật kỳ lạ.

Lúc hai người ăn cơm, Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này, nói: "Chẳng nhẽ công cụ tìm kiếm còn biết tự động nhận diện thân phận của anh, sau đó đẩy những tin tức này lên cho anh sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi kẹp một quả cà.

"Có lẽ vậy."

"Đáng sợ đáng sợ, phải đóng định vị thôi."

Tiêu Chiến sao có thể nghĩ đến, đây chính là chuyện đích thân ông chủ Vương của chúng ta ra tay chế tác ra, chỉ làm trên điện thoại của anh. Dạng tin tức về Lam Vong Cơ bao trùm khắp nơi này cũng chỉ có một người là anh được hưởng.

Kẻ đầu sỏ rất bình tĩnh, không có chút chột dạ nào.

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi một câu; "Đúng rồi, tết này em có tính toán gì không?"

Anh đang định mấy ngày nữa đi siêu thị lớn mua chút đồ, dù là chỉ có hai người nhưng cũng phải làm một bữa tất niên ra trò chứ.

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại.

Cậu chậm rãi nói: "Đi ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến: "Hử"

Xưa nay Vương Nhất Bác chả bao giờ ăn Tết, đối với mấy chuyện này chẳng có chút khái niệm nào. Chỉ là năm nay có chuyện quan trọng muốn làm, bình thường gọi Tiêu Chiến ra ngoài thì anh chắc chắn sẽ không đáp ứng, bây giờ lấy lý do nghỉ phép thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

Đột nhiên được mời, Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng lại: "Không phải là em muốn đi hẹn hò chứ? Có phải quá nhanh rồi không, không tốt lắm đâu?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ "Chẳng lẽ chúng ta chưa từng ra ngoài sao?", yên lặng nhìn Tiêu Chiến chăm chú một lúc, "Chỉ là đi ra ngoài chơi, đừng quá áp lực. Cứ xem như phúc lợi nghỉ phép của nhân viên đi."

"Nào có nhân viên nào đơn độc cùng ông chủ ra ngoài nghỉ phép..." Tiêu Chiến nói thầm.

"Chúng ta không giống." Vương Nhất Bác nói.

"Mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình*?" Tiêu Chiến thuận miệng hát câu tiếp theo.

*Bài hát "Chúng ta không giống nhau" đó. Gùa men bu giáng( ˘ ɜ˘) ♬♪♫

(Au: Tại không có bản gốc với không vietsub mọi người coi tạm cái này đi ha😅)

Vương Nhất Bác: "..."

"Đừng nhìn anh, anh cũng cảm thấy mình hơi ngu."

Lời mời của Vương Nhất Bác không tính là chính thức nhưng cũng đáng để cân nhắc. Nếu là bình thường, Tiêu Chiến nhất định sẽ vô tình từ chối, nghĩ xem vợ chồng plastic như hai người thì đi chơi làm gì, lại nhớ lại lần đi chơi trước xấu hổ biết bao nhiêu, anh mới không muốn xấu hổ một lần nữa đâu.

Nhưng hiện tại hai người đã càng thêm hiểu rõ nhau, vả lại Tiêu Chiến cũng đồng ý với Vương Nhất Bác là sẽ thử rồi, anh trầm ngâm một lát, đồng ý lời mời của Vương Nhất Bác.

Dù sao ở nhà xem chương trình cũng rất nhàm chán, không bằng ra ngoài chơi.

Tết Nguyên Đán mấy năm trước đều ở nhà ăn cơm tất niên, năm lại được ra ngoài chơi, mới đấy. Kỳ nghỉ phép thú vị sắp tới khiến Tiêu Chiến vứt luôn chuyện cái máy tính, điện thoại đang trúng độc của mình ra sau đầu. Vương Nhất Bác đã đặt xong vé máy bay, hai ngày nữa bắt đầu lên đường.

Nơi bọn họ tới vẫn là mùa đông tuyết phủ trắng xóa, có sân trượt tuyết, có khu vui chơi, chuyến này hẳn là sẽ không tồi.

Tiêu Chiến không khỏi mong chờ.

Đi ra ngoài  đương nhiên phải mang theo một đống đồ vật, áo khoác mùa đông, quần tất, khăn quàng cổ, khẩu trang, các loại đồ dùng giữ ấm v. v... Không biết thế nào lại đã chất đầy một cái vali. Đồ Tiêu Chiến mang đi rất nhiều, anh nhìn sang Vương Nhất Bác chỉ mang một cái balo, nói "Cầm cái vali nhỏ kia nữa đi, em xách hộ nhé."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng.

Hai người vội vã chạy tới sân bay, lúc này không có nhiều người lắm. Tiêu Chiến gửi hành lý lên băng vận chuyển xong thì trên tay chỉ còn một cái ví nhỏ, tâm trạng nhẹ nhõm, vui sướng. Vương Nhất Bác đứng xếp hàng ngay phía sau anh, lúc qua cửa bảo an, Tiêu Chiến quay đầu lại nói: "Anh đi toilet một lúc, em xong thì cứ đứng ở đây chờ."

Tiêu Chiến qua kiểm tra xong thì đi tìm toilet, Vương Nhất Bác xếp hàng đi lên phía trước.

...

Sau khi Tiêu Chiến đi toilet xong, lúc trở lại thấy Vương Nhất Bác đã kiểm tra xong cũng yên tâm đi tới chuẩn bị lên máy bay.

_End chap 59_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro