CHƯƠNG 60: Xin lỗi đã quấy rầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm du lịch bọn họ chọn là một thành phố phía Bắc rét mướt, lúc xuống máy bay trời đã chạng vạng tối, tuyết bay đầy trời.

Trước đây lúc đi du lịch, Tiêu Chiến đều phải nhọc lòng tự lo lắng cho bản thân, giờ thì đã có Vương Nhất Bác giải quyết các loại việc vặt. Taxi đỗ trước sân bay, giúp bọn họ mang hành lý để vào cốp xe.

Tiêu Chiến ngáp một cái.

Lúc trên máy bay anh không ngủ, tối nay phải ngủ cho đã đời mới được.

Anh mơ màng đi tới khách sạn. So với khu nghỉ mát riêng tư, yên tĩnh thanh nhàn thì bây giờ nhiều người hơn một ít. Trong sảnh lớn của tầng một, ca sĩ thường trú đang vừa đàn ghita vừa hát bài 《Lâu đài trên không 》, trên chỗ ngồi chỉ có út ỏi mấy người, ánh đèn mờ nhạt ấm áp. Vương Nhất Bác đang làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến ngồi nghe hát, tâm trạng cũng dần tốt lên.

"Lát nữa có muốn xuống nghe hát không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngày mai đi, hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe người."

Phòng Vương Nhất Bác đặt là phòng VIP, ở tầng cao nhất của khách sạn, cũng giống với căn họ ở chung cư của bọn họ chẳng qua là xa hoa sang trọng hơn so với chỗ bọn họ thôi. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, đứng đây có thể nhìn thấy sân trượt tuyết và dải núi trập trùng chạy dài ở phía xa, tuyết rơi phủ đầy đỉnh núi.

Phòng khách thoáng đãng, hai phòng ngủ, còn có một phòng giải trí, trong phòng có một máy chơi game Nintendo và bộ máy chiếu, bên cạnh sofa có một tủ lạnh nhỏ bày rượu vang, đồ uống thành dãy.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy đau thịt: "Phòng lớn như vậy, chắc chắn không rẻ."

Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác ngoài, nghe vậy, cậu chớp chớp mắt, mặt không biến sắc báo cáo.

... Đương nhiên, bớt đi một số 0.

Không biết rõ, Tiêu Chiến càng đau thịt: "Xấp xỉ bằng tiền thuê nhà một tháng của anh rồi."

Vương Nhất Bác liếc anh, chậm rãi ung dung trả lời: "Lần sau muốn nghỉ ngơi ở đâu, mua lại."

Tiêu Chiến lập tức khoát tay: "Thật xin lỗi, anh chẳng phải kẻ ham tiền."

Bữa tối có thể đi đến đại sảnh ăn buffet hoặc gọi phục vụ mang vào. Tiêu Chiến lười không muốn xuống, để Vương Nhất Bác đi gọi món còn mình thì đi tắm rửa trước. Tiêu Chiến ngồi xổm trước bồn tắm nghiên cứu hồi lâu, chọn chọn lựa lựa hương liệu.

Anh hạnh phúc ngâm mình trong bồn tắm. Làn nước ấm áp thấm vào da, vài giọt tinh dầu dần tan trong nước, một hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng, quả thực là thần tiên.

Khui một bình rượu vang, anh nhấp nhẹ hai ngụm, đặt lên thành.

Tiêu Chiến bất tri bất giác ngủ mất.

Anh ngủ rất sâu, sâu đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng giao đồ ăn.

Đồ ăn đã nguội một nửa, Vương Nhất Bác đứng trước cửa, im lặng một lát, cậu gõ cửa: "Ăn cơm."

Trong phòng tắm không có động tĩnh.

Cậu lại gõ gõ cửa lần nữa: "Anh còn đó không?"

Vẫn im lìm như cũ.

"..."

Cậu nhớ tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, nãy lại nhìn thấy anh mang rượu với ly vào phòng tắm. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một khung cảnh, Tiêu Chiến say bất tỉnh nhân sự, chết đuối trong bồn tắm.

Cửa phòng tắm không khóa trái, cậu vặn cửa một cái, lập tức xông vào. Trong hơi nước mờ mịt, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh hét lên.

"Đồ lưu manh!!!"

Một chiếc dép lê chuẩn bị đáp trên người Vương Nhất Bác, ông chủ Vương chạy chối chết.

Tiêu Chiến thực sự không ngờ là Vương Nhất Bác thực sự dám xông vào phòng tắm, may là trên bồn tắm còn có bọt xà phòng có thể che lại thân thể của anh. Nếu không Tiêu Chiến nhất định sẽ dùng cú đá 360 độ không góc chết kết thúc chuyến đi này.

Anh căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác: "Nói! Em có thấy cái gì không nên thấy chưa!"

Vương Nhất Bác chậm chạp nói: "Cơ thể người không phải đều giống nhau sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến xem như hiểu rõ rồi, cái thằng nhóc chết tiệt này, ý là cơ thể anh chả khác gì với cơ thể của những người khác, cho nên cho dù thấy cái gì cũng thờ ơ. Đối với cậu mà nói chỉ là khác nhau về mặt sinh lý thôi.

Đây là lời một con người có thể nói ra ư? Đây là lời một thằng nhóc luôn miệng tỏ tình với anh, nói muốn thử hẹn hò với anh nói ra ư?

Lúc người ta không lý trí, rất dễ làm ra một số việc khiến mình hối hận.

Tiêu Chiến nhìn anh, lười biếng dùng ngón tay thon dài móc vào cổ áo rộng thùng thình của mình, nhẹ nhàng kéo xuống dưới, áo cổ tròn biến thành cổ áo chữ V, lộ ra một phần trước ngực.

Anh nheo mắt lại, chờ cẩu độc thân Vương Nhất Bác mặt đỏ tía tai.

"..."

"..."

Hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến: "Xin lỗi đã quấy rầy."

Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vội vàng tìm đại một cái cớ trở về phòng thay quần áo. Lúc thay quần áo, Tiêu Chiến đứng trước tấm gương, tỉ mỉ nhìn vẻ đẹp tinh tế của mình, làn da non mịn của mình, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó, ngay cả bản thân anh nhìn mà còn động tâm, thế mà Vương Nhất Bác lại thờ ơ được?

Tiêu Chiến đột nhiên nghi ngờ, liệu Vương Nhất Bác có thật sự thích anh không?

Hay là thằng nhóc khỉ gió này chỉ muốn thử nói chuyện yêu đương một lần, cùng anh ngọt ngọt ngào ngào một lần?

Tiêu Chiến tự kỷ. Chán nản. Không vui.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa phòng khách, bình tĩnh ngồi uống nước giải khát. Sắc mặt cậu rất bình thường, chỉ là hai tai đỏ rực, nóng đến kinh người.

Hai người định ở đây khoảng bốn ngày rưỡi, ngày mai sẽ đi ra ngoài trượt tuyết sau đó đi tắm suối nước nóng. Lên kế hoạch cho cả ngày xong, Tiêu Chiến lại ngáp một cái: "Anh về phòng ngủ đây."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng, cúi đầu tiếp tục chơi di động.

Dường như đối với cậu, Tiêu Chiến chính là yêu tinh chuyên mê hoặc người khác trong "Tây Du Ký", còn cậu chính là Đường Tăng chuyên tâm tu hành.

Tiêu Chiến buồn bực liếc cậu một cái.

Đàn ông như tên nhóc này đều là cái móng heo! Là ai sống chết đòi anh trở về!

Anh về phòng tiếp tục ngủ đi thôi.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, uống xong bình nước thứ năm. Cửa phòng Tiêu Chiến khép lại, tắt đèn, rất nhanh đã không còn động tĩnh.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, nhìn về cánh cửa nơi phòng ngủ của Tiêu Chiến, bỗng nhiên thở dài. Cậu vặn chai nước thứ sáu, ngửa đầu tu ừng ực hết một nửa, để cho cảm giác khô nóng trong lòng có thể tan đi nhanh chút.

Đêm nay, Tiêu Chiến ngủ rất sâu.

Đêm nay, Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn trần nhà, nửa đêm mới bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.

Hôm sau, ăn xong bữa sáng ở khách sạn, Tiêu Chiến vũ trang đầy đủ, đi theo Vương Nhất Bác trượt tuyết. Trước đây, Tiêu Chiến chưa từng trượt tuyết bao giờ, theo như lời Vương Nhất Bác nói thì sân trượt tuyết có huấn luyện viên, trả tiền theo giờ, anh sẽ học rất nhanh.

Cả quãng đường Tiêu Chiến đều rất hưng phấn: "Ngã sấp xuống thì phải làm sao? Có đau không?"

"Không."

"Đúng rồi, không phải là em sợ độ cao sao? Lúc trượt tuyết, em không thấy sợ sao?"

"Không."

...

Câu trở lời rất nhạt nhẽo của Robot Vương nhanh chóng làm Tiêu Chiến bình tĩnh lại.

Sân trượt tuyết rất lớn nhưng không có nhiều người, ánh tuyết chói mắt khiến Tiêu Chiến vô thức nheo mắt lại. Tuyết phải sâu chừng đến bắp chân anh, giẫm mạnh là được một cái hố. Tiêu Chiến quên cả rét lạnh, hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh lặng yên không tiếng động chọn ra một huấn luyện viên nữ trong nhóm huấn luyện viên nam nhiều nữ ít ở đây.

"Anh ở đây, em đi trả tiền."

"Được."

Vương Nhất Bác rời đi được một lúc, du khách trượt tuyết, huấn luyện viên liền tiến lên bắt chuyện với anh, mượn danh dạy anh trượt tuyết hỏi xin anh phương thức liên lạc, Tiêu Chiến đều uyển chuyển cự tuyệt. Chỉ có một tên tự xưng là Hải Quy* cứ dây dưa với Tiêu Chiến không dứt, nhất quyết muốn xin phương thức liên lạc với anh.

*Từ nước ngoài về.

Lúc Tiêu Chiến đã có chút không kiên nhẫn, y đột nhiên im bặt.

Bả vai chìm xuống, một cánh tay thon dài đặt trên vai Tiêu Chiến, cánh tay kéo vai anh lại, dùng lực không nhỏ, dễ dàng kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Đỉnh đầu của anh chạm vào cằm cậu, bị ôm đến gắt gao, không thể động đậy.

Nương theo giọng nói chậm rãi của Vương Nhất Bác, đỉnh đầu Tiêu Chiến ong ong lên, anh chỉ nghe thấy giọng lười nhác của Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu: "Làm sao vậy?"

Tại nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, cặp mắt nhỏ dài kia nhấc lên một nửa, con mắt đen kịt. Nếu như nói khi không chút để ý sẽ làm cho người ta thả lỏng ra thì cặp mắt sâu kín kia lúc nhìn chằm chằm vào người nào thì sẽ khiến người đó dựng tóc gáy, nổi da gà toàn thân.

Hải Quy lập tức im bặt, hậm hực nói: "Thật xin lỗi, tôi còn có việc, ngại quá, quấy rầy rồi."

Hải Quy xám xịt rời đi.

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Anh ta sao vậy, cứ như là nhìn thấy quỷ ấy?"

Vương Nhất Bác: "Ý của anh là, anh là ma quỷ?"

Vương Nhất Bác ăn một phát đấm rồi mới đi trượt tuyết. Chỉ để lại cho anh một bóng lưng thê lương, đáng thương lại bất lực.

Sau lưng cậu, Tiêu Chiến cười lạnh: "Em nói không sai, anh là ma quỷ."

_End chap 60_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro