Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đính chíng lại là không dựa theo cốt truyện liên quân mobile nhé mọi người Ü
*ảnh trên là trang phục mà nhóm Airi mặc khi đang làm nhiệm vụ.
*chữ in nghiêng là tiếng Nhật nhé.
*chữ in đậm là tiếng Ả Rập nhé.
(Còn chữ bình thường trong câu thoại ấy là nói tiếng mà cả hai hiểu, tiếng Anh chẳng hạn, tùy mọi người chọn nhá:3)

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối sẽ bao phủ lấy bầu trời, theo từng ngõ ngách, qua đường làng ngõ xóm, len lỏi trong không chung, chạy trên nóc những công trình kiến trúc cổ đại truyền thống của đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản. Ngoại trừ những tia sáng yếu ớt của từng nhà hắt ra thì thứ ánh sáng duy nhất ngự giữa màn đêm chính là ánh trăng. Vậy nhưng, ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng một góc độ nhất định mà thôi. Và phía sau ánh sáng dịu dàng đó chính là bức màn lý tưởng của những ninja.

Vẫn như những đêm trước, nhóm ninja vẫn không ngừng nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn đầu là ninja mang trong mình dòng máu rồng thiêng, cũng là người còn lại duy nhất của tộc nhân Ryu - Airi. Lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió mà không ai bắt kịp. Nhóm ninja nhanh chóng tập hợp.

"Nhiệm vụ lần này khá là gian nan đấy. Chúng ta phải thủ tiêu thành chủ và gia đình của ông ta. Cậu giải quyết vợ ông ta. Cậu và cậu giải quyết con gái và con rể ông ta. Cậu và cậu thu hút sự chú ý của đám samurai trong và ngoài. Còn thành chủ để tôi lo." - Airi phân phó. (Lười đặt tên)

"Đội trưởng, hãy cẩn trọng, kiếm thuật của ông ta không tầm thường đâu." - Một ninja lên tiếng.

"Ừm! Các cậu cũng cẩn thận. Có thể sẽ hơi lâu để giải quyết lão nên nếu đã hoàn thành nhiệm vụ của các cậu thì lập tức quay về, không cần chờ tôi đâu." - Nói rồi, Airi biết mất. Nhóm ninja cũng chia nhau ra làm nhiệm vụ.

Airi lao vút lên tầng cao nhất của một toà nhà, nơi ở của thành chủ. Cô nhanh chóng trèo lên những thanh xà gỗ chống đỡ trần nhà. Lúc này, trong căn phòng không có một bóng người nào. Cô kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay đặt sẵn lên chuôi của một trong hai thanh long kiếm sau hông. Cửa phòng bất ngờ bật mở, một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi bước vào. Airi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ cho đến khi ông ta đi ngủ. Nến trong phòng đã bị dập tắt. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống, không một tiếng động, từ từ tiến tới nơi người đang ngủ. Tay rút long kiếm ra khỏi bao, giơ lên cao rồi hướng ngực trái đâm xuống.

Keng!!!

"Cái...!?"

"Lực tay khá đấy!"

Không biết từ khi nào ông già đã cầm sẵn một thanh katana trên tay. Vào thời điểm Airi ra đòn, ông đã nhanh chóng đỡ lấy nhát kiếm chí mạng. Airi lùi ra phía sau vài bước, tay rút thanh kiếm còn lại ra. Lao về phía ông ta, chém. Mỗi đòn cô ra đều rất uy lực, xé không khí mà bay vun vút về phía ông. Tuy đòn nào ông cũng đỡ được nhưng không bao lâu Airi tăng tốc nên bị chém chúng. Ông lảo đảo, đầu óc bắt đầu choáng váng.

'Mới chỉ một nhát mà đã choáng váng như vậy, nếu chúng thêm một nhát nào nữa chỉ sợ...' - Ông nghĩ thầm.

Airi mất kiên nhẫn, vô tình tạo ra sơ hở. Ông nhân cơ hội chém một đường dài trên eo cô. Máu ồ ạt chảy ra. Đau đớn, mắt cô trừng lên, sát khí bao trùm. Nén đau, cô lao đến áp sát, liên tục tấn công làm ông không kịp trở tay. Miệng ông phun ra một ngụm máu, rồi cả người đổ ầm xuống sàn nhà. Thanh katana trong tay rơi ra. Airi không do dự găm thẳng kiếm xuống ngực trái của ông.

"Vĩnh biệt!" - Airi quệt đi vết máu trên mặt, lạnh lùng buông xuống một câu.

Mệt mỏi, cô rút kiếm ra khỏi xác, đút vào trong bao rồi ngồi phịch xuống đất. Một tay giữ lấy vết thương, nặng nề thở ra. Nghỉ ngơi một lúc, cô lại đứng lên lục lọi phòng ông già. May thay, vô kiếm được một tấm vải thô và một ít thuốc sát trùng. Sơ cứu xong xuôi, cô đang định rời đi thì có một luồng ánh sáng chói loá loé lên, sau khi ánh sáng chói lóa biến mất, một cái hố đen hiện ra. Cô còn đang hoa mắt thì đã bị hút vào trong.

~~~~~Ta đang lạc nơi nào!!! ~~~~~

Một cảm giác nóng bức và khô khan ập đến cơ thể Airi. Cô nặng nề mở mắt. Ánh sáng một lần nữa thiêu đốt mắt cô. Vươn tay lên che đi ánh sáng, cô chống một tay ngồi dậy. Phần tay cô vừa chạm vào mặt đất thì lún sâu xuống.

"Ủa? Cát sao? Đây là đâu chứ?" - Airi ngó nghiêng xung quanh thấy chỉ toàn là cát và gió nóng.

Cô đứng dậy, quyết định sẽ đi một hướng nào đó cô cũng chẳng biết. Đi được một lúc thì một nhóm hơn chục người mặc trang phục Ả Rập cưỡi lạc đà đi tới. Tay người nào cũng cầm một thanh kiếm. Mặt không mấy thân thiện, nói cái gì đó cô cũng éo hiểu. Chúng nói một lúc thấy cô chẳng phản ứng đách gì nên tức giận lao tới đánh Airi. Nhưng Airi nhanh chóng đánh cho cả lũ bầm dập. Nhưng không may, có một thằng mất dạy chơi xấu, chém vào vết thương của cô. Mặt cô tái mét, ngã khuỵ xuống. Ý thức mờ dần rồi lịm đi lần nữa. Chỉ là trước khi ngất đi, cô thấy bọn chúng đang tiến tới gần thì có một bóng đen to lớn đứng chắn trước cô, rồi xảy ra chuyện gì thì cô cũng chịu.

Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Tay chạm vào vết thương dưới eo đã được băng bó tử tế hơn. Cô thở phào. Rồi chợt nhận ra mình không còn ở cái sa mạc mênh mông nữa mà đang nằm trên một cái giường có thể gọi là kingsize trong căn phòng mang đậm phong cách Ả Rập.

"Tỉnh rồi đấy à?"

~~~~~Ta lạc trôi giữa trời~~~~~

Au không biết gì về đánh nhau cả nên mấy đoạn đấy hơi bị nhảm.

Au: Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro