Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi đấy à?" - Một giọng nói hết sức trầm ấm vang lên khiến Airi chú ý. Đó là một người đàn ông trẻ, thân hình chuẩn, mặc một bộ quần áo đậm chất lãng khách Ả Rập.

"Hả?" - Airi chả hiểu gì, nghiêng đầu nhìn người kia.

Anh ta nói cùng một ngôn ngữ với lũ người kia nên Airi không hiểu. Anh ta bối rối, một lúc sau như thể chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn cô.

"Athanor?" - Anh ta hỏi Airi.

"Anh biết tiếng Athanor?" - Airi dường như cũng hiểu anh ta định hỏi gì. Để chắc chắn, cô cũng hỏi anh.

"May quá, cô biết tiếng Athanor. Ừm, tôi là Murad, rất vui được gặp cô. Nơi đây là sa mạc Ả Rập, nhìn cô có vẻ là người phương đông, tại sao cô lại có mặt ở đây?" - Murad vui vẻ xả một tràng.

"Ừm, tôi là Airi, đến từ Nhật Bản. Tôi chỉ nhớ là mình bị một cái hố kỳ lạ hút vào, khi tỉnh dậy thì đang ở sa mạc rồi." - Airi khó hiểu lắc đầu.

"Ách!" - Murad chợt nhớ ra hôm qua anh thử vận dụng thật nhiều năng lượng vào Andura xem có tạo ra kỳ tích hay không thì chẳng có gì xảy ra cả. Chả có nhẽ....(O_______O)

"Cái này... c...có lẽ là do... do tôi." - Murad gãi đầu.

"Sao anh nghĩ như vậy?" - Airi nhíu mày.

"Chả là vũ khí của tôi có sức mạnh thao túng không gian và thời gian. Vì muốn tìm hiểu thêm để về nó để có thể cường hoá và tạo ra kỳ tích tôi đã thử cho nó hấp thụ khá nhiều năng lượng của tôi rồi phóng thích thì chẳng có gì xảy ra. Vừa hay, sau đó tôi đi tuần quanh sa mạc thì thấy cô." - Murad kể.

"Ra vậy, thế bây giờ anh có thể đưa tôi trở về không Murad?" - Airi gật đầu.

"Tôi cần thời gian để tìm cách, cô.... không phiền nếu ở lại đây một thời gian chứ?"

"Tôi....! Ừm, có thể, mà người phiền phải là anh chứ nhỉ?" - Airi cười sau lớp khăn che mặt.

Chợt từ cửa sổ, một cơn gió nóng thổi vào, làn da của Airi cảm nhận rất rõ ràng. Cô giờ mới để ý đến trang phục của mình.

"Á!!!!! Anh...anh cho tôi mặc cái gì thế này!!?" - Airi mặt đỏ bừng, một tay che đi làn da trắng mịn của mình, một tay liên tục ném gối vào Murad.

"Ấy! Bình tĩnh, ở đây phụ nữ đều mặc thế này mà, có gì phải ngại." - Murad bị gối bay vào mặt vội giải thích.

"Không được, bộ trang phục cũ của tôi đâu?" - Airi dãy nảy.

"Nó rách, trông khá thảm nên tôi đổi bộ khác tiện băng bó hơn."

"Cái gì!!? Vậy...vậy ai thay đồ cho tôi thế?"

"Tất nhiên là tôi rồi." ( hay lắm )

Airi be like:

"Wanna cry"
"TÔI GIẾT ANH!!!!!!!!" - Airi lao vào Murad.

Theo thói quen, cô đưa tay ra đằng sau rút kiếm, nhưng lần này chẳng có cái gì dắt sau hông cô. Mất đà, thành ra một tình huống rất sến súa đó là .... Ngã vào lòng Murad Ahihi. Bây giờ cô rất muốn độn thổ. Mặt cô tối sầm, bắt đầu tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Kiếm-của-tôi-đâu?" - Giọng cô trầm xuống một cách đáng sợ.

"Tôi cất đi rồi. Tôi sẽ đi lấy bộ khác cho cô hehe!" - Nói rồi Murad chuồn mất.

__________________

Anh rất tỉnh và đẹp zai.

Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro