Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Coi như anh biết chọn, tạm tha." - Airi hừ nhẹ với Murad. (bộ quần áo trong ảnh trên nhé. Cảm thấy tội lỗi khi la liếm Riot games ỤvỤ)

"Rồi rồi, tôi biết lỗi rồi." - Murad ậm ừ, anh nghĩ 'Ừm, chắc chắn là cup B'

"Này anh nhìn cái gì, mau tìm cách đưa tôi trở về nhà đi chứ!" - Airi cảm giác được Murad đang có suy nghĩ không đúng đắn, không khỏi sởn da gà.

Cô sốt xoắng lay tỉnh Murad. Sau khi suy nghĩ một số thứ linh tinh, vớ vẩn, Murad mới trở về hiện thực.

"À ừm. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách." - Murad lại ngứa tay sờ đầu.

"Thì làm lại những gì anh làm lúc trước ấy thử xem."

Murad gật đầu, anh cầm Andura trên tay, bắt đầu truyền năng lượng của mình vào.

"Èo! Nó không tiếp nhận năng lượng của tôi." - Murad nhăn mặt.

"Chắc là bị quá tải rồi, hay chúng ta đi tìm người giúp." - Airi xoa cằm, nhìn chằm chằm Andura.

"Đúng rồi, tôi biết một người, chắc sẽ giúp được đấy." - Murad mắt sáng bừng.

Anh nắm lấy tay Airi, lao vụt đi. Airi rất muốn giật tay mình ra nhưng với lực tay của Murad và tốc độ di chuyển này thì dù cô có nhanh đến mấy đi chăng nữa cũng ngã sờ mờ lờ. Nên đành ngậm ngùi cho thánh tỉnh kia kéo đi thôi.
______________________________
Au: tỉnh trên mức cho phép 😱
Murad:*thug life*😎
Airi:🖕🖕🖕
______________________________
"Đến nơi rồi." - Murad dừng trước một toà lăng mộ cổ.

"Anh tính kiếm xác để giúp à...?" - Airi còn chưa nói xong thì thánh Murad đã cậy nắp hầm nhảy xuống. Toàn bộ cơ mặt Airi co giật mạnh 'Cái tên này!!!! °A°' Cô cũng đành nhảy theo.

Bốp!!!

"Au!" - Airi không cẩn thận đáp cha nó xuống người Murad. Mà với thể trọng và độ bền bỉ thì Murad hơn Airi rất nhiều. Nên người chịu tổn thất nhiều hơn là Airi:P

"Tại sao đứng ngay chỗ đấy mà không di chuyển hả tên đần này!!? 💢💢💢" - Airi chống tay đứng dậy, hét to.

"Xin lỗi mà!" - Murad cũng ngồi dậy đỡ Airi.

"Này hai đứa tụi bây tính thân mật trước mặt người già đến bao giờ thế?" - Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Airi nghe câu này mới để ý tư thế thằng đỡ đứa nghỉ của hai người thì đỏ mặt, hất Murad ra.

"Ông già, ông không có nên GATO chứ zdề?" - Murad bĩu môi.

Lúc này từ trong bóng tối một....cái áo choàng bay ra. Rõ ràng trong áo choàng chỉ có chút cát bay nhưng lại có thể cử động, nói chuyện như con người. Cát ở vị trí bàn tay lại còn kết lại tạo thành một bàn tay hoàn chỉnh. Airi thoáng rùng mình, nhăn mày quay sang nhéo nhéo tay áo Murad.

"À! Đây là Azzen'ka, một lão linh hồn cát không nơi nương tựa... Ặc!" - Murad đang huyên thuyên thì một viên đống cát bay bào mặt.

"Thằng oắt con nói linh tinh cái gì đấy? Già đây là linh hồn hoàng đế sa mạc vĩ đại, hùng mạnh á nha. Không như nhà ngươi, không lo trị nước, dong chơi khắp nơi, việc gì cũng đùn cho ta giải quyết. Hừ!" - Azzen'ka xả một tràng, Murad chỉ còn nước ôm đầu nghe giáo huấn.

"Khoan đã! Nói thế có nghĩa là... tên đần này là hoàng đế sao?"

________________________________

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro