Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một vị hoàng đế trẻ tuổi, tuy sức khỏe và tính tình của Murad rất tốt, nhưng việc nước việc dân cứ liên tục đè nặng trên vai anh cũng thật chẳng dễ dàng. Ngay lúc anh cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán thì Airi đã đến với anh. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng được ở chung một nơi với cô, anh thật rất thoải mái và thích thú. Có cái gì đó bắt đầu nhem nhóm trong lòng khi anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Và quá khứ đau thương mà anh được thấy đã làm bùng lên mãnh liệt hơn. Đó là sự ích kỷ. Anh không muốn để cô trở về. Cô phải là người phụ nữ của anh, được anh chăm sóc, bảo vệ đến cùng.

.............

"Haizz!! Cuối cùng cũng xong~" - Murad đặt cây bút xuống. Khẽ vặn các đốt ngón tay tê cứng vì đống giấy tờ cao như núi.

Murad cảm nhận hơi ấm đều đặn, nhỏ bé cuộn tròn trong lòng của anh giống như cục bông trắng muốt mềm mại hút người.

"Ngủ rồi sao?" - Murad phì cười, lấy tay nựng Airi.

"Uh~!" - Nó nhăn mặt, khó chịu rúc đầu vào ngực anh, tránh né bàn tay quấy rối kia.

Anh cố gắng đứng dậy mà không đánh thức nó. Tuy nhiên anh phát hiện ra là tay Airi bám chặt vào vạt áo của anh. Anh đứng dậy vô tình trượt tay mà nó vẫn không ngã, tay vẫn bám chặt lấy người anh.

"Gì chứ? Sao bám chặt thế?"

Chợt một người hầu cận bước vào, tay bưng một khay đồn ăn cho bữa trưa. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng có một không ai ở đây chưa ai được chứng kiến. Vị hoàng đế uy nghiêm trước mặt các đại thần cùng bề tôi đang bế và nựng một bé gái với ánh mắt hết sức gian xảo, quỷ quyệt. Đó là một bé gái, LÀ MỘT BÉ GÁI.

Murad từ từ liếc ánh mắt sắc lẹm sang nhìn người hầu đen đủi vô tình xem thứ không nên xem. Hắn mặt tái mét, tay chân bắt đầu bủn rủn.

"Hoà...Hoàng đế...Tô...i ....!" - Hắn lắp bắp.

"Suỵt! Để nó lên chiếc bàn kia. Quên những gì ngươi đã thấy đi." - Murad đưa ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu.

"D...Dạ!"

"Tốt! Giờ thì ngươi có thể lui."

"Dạ! Tuân mệnh!" - Hắn toát mồ hôi, lủi thủi đi ra ngoài.

Người hầu cận đã rời đi. Murad tiếp tục quay sang Airi.

"Airi~! Airi à!" - Anh nhẹ nhàng véo đôi má nõn nà của Airi.

"A... U!! Đau!" - Airi giật mình chu môi.

"Tỉnh tỉnh! Ăn trưa thôi!" - Murad không dừng lại, tiếp tục bóp mặt con bé đáng thương.

"Đau! Đau! Bỏ ra! Bỏ ra!" - Airi khóc ré lên, tay đập đập cái gọng kìm chặt trên mớ má phúng phính, trắng trẻo của mình.

"Haha! Được rồi! Đi ăn trưa nào!" - Murad tươi cười bỏ tay ra khỏi khuôn mặt Airi.

"Hứ! Đau quá!"

Nó tự hỏi đến bao giờ mới trở về trạng thái bình thường đây. Huhu!

__________________________

Còn lâu nhá cưng:3
Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro