Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Vậy... Vậy... Anh là c... c... chủ nhân!!?" - Airi lắp bắp.

"Hả gì cơ? Em nói to lên xem nào?" - Murad tỉnh bơ hỏi lại.

"C...chủ nhân." - Airi miễn cưỡng.

"To nữa!"

"Chủ nhân."

"Anh chẳng nghe thấy gì cả!"

"CHỦ NHÂN!!!... ách!" - Cô hét toáng lên với tông giọng chuẩn một bé gái cao vút. Và nhận ra mình vừa làm gì, ngay lập tức lấy tay che miệng. Khuôn mặt mũm mĩm đỏ ửng.

"Heh! Ngoan lắm! Giờ thì đi kiếm cho em một bộ quần áo... à không! Một bộ váy mới nào!" - Murad cười gian. Tay ôm chặt Airi.

"Không!!!!!" - Airi cào cấu Murad, nỉ non.

"Em chắc chắn là không muốn?" - Murad ánh mắt loé sáng quỷ dị.

"Ưm...!" - Airi rùng mình. Cảm nhận tay Murad di chuyển có chút khác thường, hình như nó đang đi xuống...

"Không muốn phải không?" - Murad cười gian ác.

"Muốn! Muốn! Đừng di chuyển tay nữa!" - Airi mặt tái mét, kéo tay áo Murad.

"Ok!" - Murad hí hửng.

....................

"Anh đùa tôi à?" - Airi mắt trợn trắng, hồn lìa khỏi xác khi thấy mình trong gương.

"Sao? Đáng yêu mà!" - Murad mặt ngây thơ vô số tội.

"Nhưng...!"

"Nhưng gì?" - Murad dại dùng vẻ mặt sở Khanh uy hiếp trẻ con.

"Ít... ít nhất cũng cho tôi một cái màu xanh chứ. Tôi không thích màu hồng." - Airi cụp mắt, lí nhí trả lời.

"Đành vậy!" - Murad cười thích thú.

Airi vừa thay xong đi ra, chưa kịp làm gì đã bị Murad bế đến bàn làm việc, giữ cô ngồi trong lòng, còn mình giải quyết truyện đại sự quốc gia.

"Chậc! Vậy bao giờ thì tôi mới trở lại bình thường? Murad?" - Airi ngồi trong lòng Murad chán nản. Cô muốn cầm kiếm tập luyện, muốn đi làm nhiệm vụ,... chứ không phải ngồi một chỗ bị khống chế thế này.

"Ồ! Có lẽ ta nên thay đổi cách xưng hô thôi nhỉ? Gọi anh là chủ nhân đi."

"Không gọi có được không?" - Airi mặt đen xì.

"Không! Gọi đi!" - Murad ra lệnh.

"Vâng! Vâng! Mur... ch...chủ ... chủ n...nhân." - Airi méo miệng gọi.

Murad kéo tấm che mặt. Cúi xuống hôn nhẹ vào trán Airi, rồi ngay lập tức kéo lại khăn, híp mắt cười.

"Ngoan lắm!"

_________________________

Lolicon

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro