Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu luyện binh...

Airi mải miết luyện kiếm mặc dù thân thể cô vẫn khá ê ẩm bởi vụ đó. Cô vừa tập vừa rủa thầm tên biến thái hoàng đế kia. Và tên hoàng đế nào đó vẫn nhởn nhơ, ngồi hóng cát gần đó với một cô công chúa không có một chút sức sống nào.

"Murad!!! Murad Murad Murad...~ MURAD!!!! Rát Mu!!!!" - Muina nằm bẹp trên bàn lải nhải.

"Con lợn gợi tình? Mầy dám đọc tên anh mầy thế hả? Thích ăn đòn không?" - Murad trán nổi gân xanh.

"Chị ta nguy hiểm quá! Sao anh không đuổi chị ta đi? Nhỡ chị ta ám sát anh thì sao?" - Muina lèm bèm.

"Thật hả?" - Murad thay đổi 180°, quay ra nhìn về phía ai đó, cười nham hiểm.

"Ách! Em rút lại câu nói vừa rồi, anh nguy hiểm hơn chị ta." - Muina toát mồ hôi hột.

"Sao hôm nay hẻo thế má nội?" - Murad rời tầm mắt lên cô em hết thuốc chữa của mình.

"Hứ! Không nói chuyện với anh!" - Muina úp mặt xuống bàn.

"Có phải mấy trò em bày ra thất bại hết rồi không?... Anh đã nói rồi. Airi của anh hơi bị lợi hại ó. Em không làm gì được chị ấy đâu! Hehe!" - Murad vỗ ngực tự hào.

"Xí! Giận!" - Muina phụng phịu bỏ đi.

....

"Airi! Airi Airi Airi...~ AIRIIIIIIII!!!!!!" - Murad lải nhải, gọi lớn.

Vút! Keng!!!!

Thanh kiếm trên tay Airi lao vút về phía Murad. Anh nhanh chóng rút bừa cái kiếm gần đó lên đỡ một cách chuẩn xác.

"Gọi cái gì mà gọi?" - Airi mặt lạnh tanh.

"Lại đây anh nhờ tẹo!" - Murad cười gian.

Airi nghi ngờ, lại gần. Và...

Bụp!!

"Eh?" - Airi đột nhiên thấy Murad rất cao.

Cô cúi xuống nhìn thì thấy chân tay mình rất nhỏ nhắn. Thịt non mũm mĩm, trắng hồng, không giống như trước. Cô trợn mắt. Ngẩng đầu chừng Murad.

"Oa! Làm được thật này! Úi! Đáng yêu quá! Hehe!" - Murad cầm Andura đang phát sáng, mắt sáng rỡ.

Anh cất Andura đi, cúi xuống nhìn.

"Airi à! Anh cao không?"

"Tên khốn biến thái!!! Anh đã làm gì vậy!!?" - Airi tức giận hét lên.

"Anh chỉ quay ngược dòng thời gian của em một chút thôi mà." - Murad tiến gần đến Airi.

Cô chợt cảm nhận được có mùi nguy hiểm. Cô quay người nhón chân, định chạy thì bị nhấc bổng lên. Cảm giác chân không chạm đất thật đáng sợ. Airi vùng vẫy với đôi chân ngắn dễ thương.

"Bỏ tôi xuống tên bệnh hoạn!!!"

"Không được! Em sẽ đi lạc mất. Ủa... hình xăm rồng này..? Em có từ bao giờ?"

"Hử? Tôi chỉ xăm ở lưng thôi mà? Ủa đây là...?" - Airi nhìn vào cánh tay và bàng hoàng. - "Anh có ... có hình xăm này không?"

"Có! Từ sau đêm đó nó xuất hiện trên tay anh."

"Cái gì?  Vậy... Vậy...  Anh là c... c... chủ nhân!!?"

________________________________

Xời:) éc éc:) chủ nhân cơ:3

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro