Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với buổi sáng...

"Aaaaaaaaaaa! Mình đã làm gì!!!" - Airi nằm bẹp dưới đất, cả người giãy đành đạch, mặt đỏ hơn cả các chua.

"Phải! Em đã làm gì?" - Murad tỉnh bơ, bước xuống khỏi giường, nhấc bổng Airi lên giường.

"Không biết!!! Không biết!!! Buông tôi ra đừng chạm vào tôi!!! Tất cả là tại anh!!! Tại anh mò vào phòng tôi đêm hôm khuya khoắt!!! Không biết!!! Không biết!!! Tất cả là lỗi của anh!!!" - Airi gào lên giãy nảy trong tay Murad. (Chị ơi! Chị ơi! Hình tượng! Hình tượng!)

"Giờ em là người của anh rồi!"

"Không biết!!! Không phải!!! Không bao giờ!!! Không... Uhm!!!" - Airi chưa phản bác hết đã bị chặn đứng bởi đôi môi ấm áp quen thuộc. Khá lâu sau, mới được giải thoát. Cô bặm chặt môi.

"Xem ra vẫn còn khỏe đấy, muốn làm lần nữa?" - Murad ánh mắt không mấy trong sáng liếc Airi.

Airi rùng mình, mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh. Ngừng giãy dụa luôn.

"K...không!" - Khoé môi cô co rút.

"Hnm! Đi ăn sáng thôi!" - Murad hài lòng, tươi tỉnh như thường. Có khi còn hơn cả thường ngày. Tay vác Airi trên vai.

"Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được!" - Airi rít qua kẽ răng.

"Không thích!" - Thẳng thừng.

'Tên khốn chết bầm! Chó má! Đần độn.....!!!!' Nội tâm Airi bùng nổ. Gân xanh nổi lên trên trán cô.

Đi qua đại sảnh của cung điện, một thân ảnh mảnh mai lao về phía Murad.

"Muradddddddd!!!!!! ❤️❤️❤️"

Đó là một cô gái với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biếc với làn da rám nắng đặc trưng. Cô mặc một bộ đồ diêm dúa lấp la lấp lánh bởi phụ kiện đi kèm. Chắc là một cô công chúa hay tiểu thư gì đó.

Murad dường như theo phản xạ né ngay lập tức. Cô ta bắt hụt, ai oán nhìn người kia.

"Anh không nhớ em sao!!? A! Cô ta là ai vậy? Lại dám nằm trên đôi vai mạnh mẽ của anh iu cơ đấy! Thật to gan...!" - Chất giọng cao vút, lanh lảnh nũng nịu the thé lên.

"Ờ! Muina hả! Đây là vợ anh!"

"Vớ vẩn!!! Ai là vợ anh!!?"

"Hnm.... !" - Muina nhìn một lượt đánh giá.

"Cô ta nhìn lạ quá! Tóc lại còn bạc trắng nữa! Không phải là già rồi đấy chứ!"

"Nói linh tinh cái gì đó! Vợ anh là đẹp nhất đó nha!"

"Ai là vợ anh hả!!?" - Part 2.

"Đấy! Cô ta nói không phải vợ anh! Anh là của em mà!!!" - Muina nhõng nhẽo.

"Con bé này!" - Mặt Murad giật giật.

Airi hoá đá tại chỗ.

"Vợ anh chỉ có một mà thôi và Airi chính là vợ anh!" - Murad cốc đầu Muina.

"Aw! Hứ! Anh nhớ đó!" - Chỉ tay vào mặt Airi.

"Coi chừng tui đó, để xem chị chịu được bao lâu, chị dâu!"

________________________

Úi dời! Iêm tờ rồng đây roài:3

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro