Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airi khóc thút thít trong lòng Murad.

"Nín đi! Đừng khóc nữa!" - Murad đưa tay ôm cô. Nhưng cô vẫn không ngừng được.

Murad thở dài. Anh nhanh chóng vật cô xuống phía dưới.

"Vậy hãy để anh làm em vui lên!"

"Cái... Huh!!?" - Airi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng lại thì đã bị chặn môi.

Murad chỉ vừa mới tiếp xúc với bờ môi Airi đã cảm thấy trong lòng rạo rực, nhất là phần bụng dưới của anh bắt đầu nóng như lửa đốt. Mềm mại, ẩm ướt... và ngọt ngào. Anh muốn nữa, nhiều hơn nữa. Cái lưỡi tò mò luồn lách, tiến sâu vào trong khoang miệng cô, nhanh nhẹn bắt lấy thứ mềm mại sợ sệt đang cố lẩn trốn kia mà trêu ghẹo, đùa nghịch thỏa thích. Cho đến khi dưỡng khí của Airi cạn kiệt, anh mới luyến tiếc buông tha. Airi thở nặng nề, ra sức hít lấy không khí.

"A...anh! Dừng lại... đ..i!" - Airi khó nhọc nói.

"Tại sao?" - Murad cười ranh mãnh hỏi. Tay miết trên đường cong hoàn mỹ của cô.

"T...tôi chưa chuẩ... ch... chuẩn bị tinh thần!" - Airi rùng mình, ưỡn người, muốn đẩy Murad ra. Nhưng trong mắt anh lại thấy giống như cô đang quấn lấy anh vậy.( lợn: Vô sỉ!/Murad: con nít con nôi! Đi chỗ khác chơi!!!/lợn: Dạ!)

"Vậy sao? Nhưng anh chuẩn bị rồi, em không cần lo." - Murad thản nhiên.

"Nhưng... A!"

Murad cắn mạnh vào vành tai cô và thì thầm.

"Sau đêm nay, em thuộc về anh!"

Anh tiếp tục mạnh mẽ hôn xuống chiếc cổ trắng mịn, xương quai xanh,... . Rồi cắn mút để lại rất nhiều vết bầm đỏ hồng mờ ám trên đó. Tay luồn vào trong nhẹ nhàng kéo chiếc áo mỏng manh cùng áo lót ra (một cách điêu luyện). Đôi gò bồng lớn, trắng nõn nà với rãnh sâu cấm địa quyến rũ hiện ra trước mắt anh.

Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh tràn vào, theo bản năng, Airi đưa tay che đậy nơi vừa bị lộ ra ấy. Murad nhếch miệng cười. Tay gỡ tay Airi ra, tay còn lại bắt đầu xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Sự đàn hồi liên tục làm Murad thêm phấn khích. Anh thích thú ngậm lấy nụ hoa hồng đào non mềm của cô, liếm mút.

"Ưm...!" - Airi không nhịn được rên nhẹ một tiếng, vô tình làm cho bụng dưới của anh thêm kích thích khó chịu, thêm nồng cháy hơn. Nhiệt độ giữa hai con người ngày càng nóng bức rạo rực hơn nữa.

Bàn tay Murad hư hỏng luồn xuống vùng tam giác bí ẩn phía dưới. Tay anh dễ dàng gỡ ra những chướng ngại vật vướng víu mà tiến vào trong.

"Ồ! Đã ướt rồi ư? Em thật là mẫn cảm!" - Murad cảm thán, nhìn Airi với ánh mắt ám muội.

"Đ...đừng nói nữa!" - Airi mặt đỏ không thể đỏ hơn, cố sức vùng vẫy.

Murad xấu xa đưa tay nâng eo cô lên giữ chặt, tay còn lại ra sức khuấy động bên trong cô.

"A!!!"

"Heh!"

Từ nơi đó của cô, những dùng chất lỏng trong suốt ồ ạt tuôn ra. Murad tháo thắt lưng, vất phăng cái quần sang một bên. Airi chừng mắt. 'To quá!!!!!!!!!!!!' Đây là lần đầu tiên trong đời cô cầu xin một ai đó ngoài cha và mẹ cô. Cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm trí cô. Mồ hôi cô vã ra, nhiễm lấy những lọn tóc vương trên khuôn mặt sắc sảo. Hơi thở ngày một dồn dập hơn. Có thể thấy được, cô rất rất sợ.

"Không!! Đừng! Đừng làm vậy mà!!! Áaaaaa!!!"

Tuy nhiên, Murad miễn dịch với lời cầu xin của cô. Anh nâng hông cô lên rồi dứt khoát đâm vào. Airi đau đớn, tay chân bấu chặt lấy người Murad không buông. Cả cơ thể giống như xuyên thủng, cảm giác đau rát, nóng bỏng truyền khắp cơ thể. Máu từ nơi tiếp xúc bắt đầu chảy xuống. Khoé mắt Airi lại bắt đầu ướt ướt. Cô cắn môi, rên rỉ sau gáy Murad.

"Lần đầu có lẽ rất đau nhưng dần dần sẽ quen thôi! Hít thở nào! Bình tĩnh! Hít thở nào! Không ngờ em chịu đau kém như vậy!" - Murad an ủi, vuốt lưng Airi.

Anh từ từ di chuyển, ban đầu thật dịu dàng tình cảm, nhưng càng về sau, anh càng thô bạo và tốc độ hơn. Trong căn phòng rộng lớn liên tục nghe thấy những tiếng động đáng nghi vang lên. Cho đến gần rạng sáng mới dừng hẳn.

Đêm Ả Rập thật là dài.

______________________________

Ờ dịu dàng, ấm áp không thô bạo, kịch liệt như thánh Nakroth:)))
Hóng thánh soi ảnh bìa:3 éc éc!!!

Au:Pig_Nata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro