Chap 9 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C...C...Cái gì!!!!!!!!! A...A....Air...i!!!!???" - Murad gần như rớt hàm.

Y. Airi (young Airi) quay đầu nhìn Murad.

"Đúng rồi! Chú biết cháu sao?" - Nó khó hiểu hỏi.

"À! K...không không! Không có! Mà gọi anh thôi đừng gọi chú."

"Dạ!" - *Smile*

Murad giống như bị sét đánh. Anh tối sầm mặt. 'Cái quần què gì vại!!? Đây có phải Airi không? Hay là trùng tên? Đáng yêu vãi *beep*!!!' Murad chợt tỉnh, thoát ra khỏi mộng ảo.

"Này! Anh bị đau ở đâu à? Sao mặt anh tái mét thế ạ?"

"Khụ! Khụ! Không, anh rất khoẻ! À mà mẹ bé gọi kìa, bé không về sao?"

"Chắc là lại bắt em cầm kiếm chém người rơm! Em không thích!" - Y. Airi cau có.

"Quái vật!!!" - Giọng của một đứa trẻ vang lên.

Cả Murad và Y. Airi cùng quay đầu nhìn về hướng tiếng động vọng đến. Đó là một nhóm trẻ trâu... trẻ con.

"Đồ quái vật!"

"Long tộc chúng mày là một lũ tạp chủng!"

"Đồ dị hợm!"

"Mẹ tao bảo lũ bọn mày giết người không gớm tay!"

"Bố tao cũng nói sao lũ chúng mày không đi chết đi! Không có ai quan tâm đâu!"

"Này chú! Chúng tôi nhìn là biết chú không phải người ở đây. Con bé tóc trắng đó là quái vật rồng đấy, chú mau tránh xa nó ra kẻo bị giết bây giờ!"

Murad định nói gì đó thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu anh. Y. Airi tối sầm mặt, người bắt đầu run lên. Anh có thể thấy được cô bé đang cắn chặt môi. Anh thở dài.

Gió bắt đầu nổi lên, cát bụi thi nhau phóng về phía tụi nhỏ độc mồm. Chúng chạy tán loạn, tay liên tục dụi mắt vì cát bay vào. Và cuối cùng cũng chạy đi mất. Anh ngồi xổm xuống. Hai bàn tay to lớn đặt lên đôi vai bé nhỏ của nó.

"Chúng đi rồi, không cần lo nữa!"

Y. Airi ngẩng đầu, mắt nhoè đi.

"Hức!... Hức!" - Nó khóc thút thít.

"Ngoan! Không khóc! Bé nên không được khóc lúc này! Để anh đưa bé về nhà!"

Y. Airi gật đầu. Murad đưa tay bế nó lên. Đến trước cổng lớn của gia tộc, anh chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở. Anh tò mò nhìn sang Y. Airi thì không thấy nó đâu nữa. Cả không gian bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.

"Mình đang ở đâu?"

Murad không định vào trong nên đã quay đầu. Nhưng tiếng khóc quen thuộc đã lôi kéo anh trở lại.

"Airi?" - Murad bàng hoàng, anh thốt lên.

Trước mắt anh không phải là một em bé năm, sáu tuổi nữa mà là một cô bé chừng 14 > 15 tuổi. Ánh mắt đục ngầu, tang thương, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má. Cả cơ thể cô run rẩy. Bên tay phải cô ôm một người đàn ông khắp người toàn là máu, và bên tay trái ôm một người phụ nữ cũng trong tình trạng tương tự. Xung quanh cô giống như một biển máu vậy. Nơi nào cũng có những xác người nằm là liệt trông rất đáng sợ.

"Cha...! Mẹ...! Đừng bỏ con lại một mình mà! Hai người hãy tỉnh lại đi...!!! Tỉnh lại đi...! Xin... xin đừng bỏ con một mình ở nơi này mà... !" - Cô gần như khóc thét lên. Tay ôm chặt hai cái xác vô hồn.

Murad muốn vào nhưng có một thế lực nào đó ngăn anh lại. Một người cao to, bịt kín mặt tiến đến đằng sau Airi. Hắn dơ thanh Katana đang cầm trên tay lên và nhanh chóng hạ xuống tấm lưng Airi. Nhưng....
Thật bất ngờ. Thanh kiếm bị bẻ cong bởi một luồng khí xanh lam quỷ dị. Đồng tử hổ phách với tròng đen sợi chỉ. Đôi mắt của rồng.

Airi nhẹ nhàng buông cha mẹ xuống. Cô đứng lên từ từ quay đầu về phía kẻ sát nhân kia.

"Là tại ngươi! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!!" - Giọng của Airi biến dị, giống hệt như Airi bây giờ. Murad khẽ đau xót.

Dòng khí xanh lam tách ra, giống như hai con rồng trong suốt uốn lượn, cuốn lấy hai tay cô. Từ trong đó hiện lên hai thanh long kiếm sắc bén.

"Chết đi!"

Vô thanh, vô thức, cô đứng sau lưng hắn. Hắn ngã xuống. Miệng phun ra máu tươi. Trên thân thể xuất hiện vô số vết chém sâu. Rỉ máu lênh láng.

________________________

"Dừng!" - Airi đau đầu, tối sầm mặt.

"Ừm...!"

"Mà... anh buông tôi ra được rồi đấy!" - Airi thở dài cố gắng kéo cái thắt lưng bằng thịt kia ra.

"Không buông!"

"Anh buông tôi ra mau!" - Airi bắt đầu phát cáu.

Cũng đành buông. Airi bước xuống giường. Nhưng vừa chạm chân xuống thì lập tức cảm giác đau đớn truyền khắp có thể. Nhất là phần bụng dưới. Cô tái mặt, quay phắt đầu nhìn Murad trên giường và thấy... một gương mắt gợi đòn hiện lên.

"Anh...!" - Khoé môi cô run lên.

"Tôi làm sao?" - Murad cười gian tà.

Một câu nói sượt qua trong đầu cô. Hình ảnh trong trí nhớ thi nhau hiện về.

_________________________

Airi khóc thút thít trong lòng Murad.

"Nín đi! Đừng khóc nữa!" - Murad đưa tay ôm cô. Nhưng cô vẫn không ngừng được.

Murad thở dài. Anh nhanh chóng vật cô xuống phía dưới.

"Vậy hãy để anh làm em vui lên!"

________________________

Thanh niên cơ hội vcc (─‿─)

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro