Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc chào đón hoàng đế Urelyous quốc được mở ra linh đình tại đại sảnh. Xung quanh của ra vào tuỳ tùng ra vào tấp nập sắp xếp cho đại sảnh và phục vụ hoàng tộc. Những hàng ghế nạm vàng sa hoa được đặt ngay ngắn thẳng hàng nhau được quý tộc khắp nơi ưa chuộng. Những khay mỹ thực lớn lần lượt được bày trên mặt bàn gỗ quý sáng loáng bắt mắt. Giữa sảnh, những vũ công thi nhau khoe tài, uốn lượn một cách phô trương trước ánh mắt trầm trồ của người xem.

Ở vị trí cao nhất, là hai ông hoàng Murad và Nakroth với hai vẻ ngoài khác nhau hoàn toàn. Nếu Murad là mặt trời thì không lẫn vào đâu được rằng Nakroth là mặt trăng. Một vẻ đẹp rạng ngời, tươi tắn và một vẻ đẹp bí ẩn, sắc sảo. Khiến cho tất cả mọi người trong sảnh đều phải ngưỡng mộ. Không phân biệt là nam hay nữ, họ đều liếc qua một chút ngắm nhìn hai vị lãnh đạo trẻ.

..................

"Vậy cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy hoàng đế Nakroth?" - Murad vừa uống rượu vừa hỏi.

"Như ngài thấy đấy, tôi muốn cầu thân. Góp phần gắn bó quan hệ hai bên. Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu trưởng công chúa Urelyous quốc, Mina Relyous." - Nakroth nói rồi đưa tay ra hiệu.

Một cô gái khá cao với mái tóc đen tuyền, cột đuôi ngựa dài mượt bước đến bên cạnh hắn.

"Ra mắt hoàng đế." - Mina lạnh lùng buông một câu chào hỏi.

"À ừm. Rất vui được gặp công chúa. Nhưng Nakroth này. Ngài có thể cho tôi thời gian suy nghĩ chứ?" - Murad toát mồ hôi với cô công chúa lạnh lùng, đáng sợ được bao phủ bởi một lớp sát khí đen này.

"Quyền quyết định là ở ngài, Murad à. Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có thể ở lại nơi đây học hỏi một chút chứ?" - Hắn điềm đạm.

"Không thành vấn đề. Quả là vinh hạnh cho chúng tôi." - Murad cười rồi cạn chén với Nakroth.

"Ừm! Chẳng hay, tiểu thư tóc bạc đã đánh ngài có thân phận ra sao vậy? Tôi cảm thấy cô ấy khá là vô lễ đi. Sao ngài có thể để cho cô ấy đánh ngài tuỳ tiện như vậy?" - Nakroth gặng hỏi.

"À! Airi ấy à?..." - Murad còn chưa nói xong, một vũ công chợt phi thân về phía hai vị hoàng đế.

Trên tay ả là những con dao nhỏ sắc lẹm. Và ả đang có ý định án sát hoàng đế ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhưng nào có dễ. Cả Nakroth lẫn Murad đều đã nhận ra và thủ sẵn vũ khí sau lưng. Chỉ chờ đến khi ả vũ công lại gần và kết liễu nhanh gọn.

Roẹt!

Một ánh sáng xanh lam chợt loé sáng. Ả vũ công chết đứng, không dám nhúc nhích. Trên cổ là một thanh kiếp mỏng tưởng như có thể cắt không khí chém phăng đầu ả khi chưa chạm vào.

"Ai cử ngươi tới, mau thành thật khai ra." - Airi buông một lời cảnh cáo.

Ả cắn răng, lập tức định tiến thẳng lên trước mũi kiếm của Airi tự tử, quyết không khai.

"Ồ! Không dễ vậy đâu." - Airi xoay ngược đầu kiếm, mang chuôi kiếm đập mạnh vào ót vũ công khiến ả hôn mê ngã xuống sàn.

Sau khi chứng kiến một màn này của Airi, Murad khẽ cười với Nakroth.

"Airi ấy à? Cô ấy là rồng của tôi."

_______________________________

Ngâm rượu hơi lâu thì phải:Đ éc éc
Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro