Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, Nakroth hoàng đế! Hai người không sao chứ?" - Airi cất đi song kiếm, quay lại hỏi han.

"Ehhhhh!!! Em gọi anh là chủ nhân hả?? Hạnh phúc quá má ôi!" - Murad xúc động, nắm lấy tay cô. Nước mắt cá sấu lã chã tuôn rơi.

"Có vẻ anh không sao nên ăn mấy cái táng bonus cũng không sao đâu nhỉ." - Airi híp mắt, tay bóp chặt tay Murad đang nắm.

"Á á á á á á!! Đau! Đau! Đau!!!"

Airi thở dài với vị chủ nhân đáng kính của mình. Cô như nhớ ra gì đó rồi thả tay Murad mà nhìn sang ghế bên cạnh. Murad được giải thoát, ôm tay thổi phù phù xoa dịu bàn tay bẹp dí của mình.

"Ngài ổn chứ?" - Cô nhẹ giọng.

"Ừm! Ta ổn." - Nakroth điềm đạm trả lời. Trong đầu ngài hiện lên một dòng suy nghĩ hiển nhiên: 'Chủ nhân phải là cô chứ không phải Murad hoàng đế kia.'

"Vậy giải quyết cô ta thế nào đây?" - Airi hỏi.

"E hèm! Trước hết, lính đâu giải cô ta vào ngục." - Murad hắng giọng, lấy lại hình tượng của một hoàng đế. Anh quay mặt về phía đại sảnh, nơi các quý tộc đang hoang mang. - "Mọi thứ đều ổn rồi. Ta nghĩ yến tiệc nên hoãn lại một chút. Mong các vị thứ lỗi."

Mọi người bắt đầu ra về với những khuôn mặt buồn có, sợ có, lo lắng hoang mang có. Ngay cả khuôn mặt với vẻ vui thú cũng có.

...........

Nakroth đang định rời khỏi thì bước chân bỗng thấy có cảm giác lạ thường. Hắn quay sang Murad.

"Ngài có thể đi trước, tôi nghĩ là tôi có vào thứ cần xác minh."

"Ừm! Ngài cứ tự nhiên."

"À! Ờm! Tôi có thể nói chuyện với cô gái đó một chút chứ?" - Nakroth liếc về phía Airi.

"Hnm....! Không thành vấn đề. Vậy tôi đi trước hai người cứ từ từ nói chuyện." - Murad hơi lưỡng lự, nói. Rồi anh rời khỏi.

Airi không ý kiến gì, cũng đi theo Nakroth.

"Airi Shirouu. Em đang làm gì ở một nơi xa xôi như thế này vậy?" - Nakroth bất ngờ, hạ giọng.

"Cái..? Tại sao ngài...?" - Airi hoảng hốt khi nghe long danh đầy đủ của mình được nói ra bởi một người xa lạ.

"Tại sao ta biết tên em? Em thật sự không nhớ ta là ai sao!!?" - Nakroth bắt đầu mất kiên nhẫn.

'Cái gì? Ngoài người trong gia tộc ra còn có người biết tên mình ư? ... khoan đã ...' - Airi suy nghĩ một hồi. Cô như chết chân tại chỗ. Khoé môi run lên - "Ngài... k...không lẽ là Nakuryuu của tộc thiết long phía Tây??"

"Cuối cùng em cũng nhớ ra." - Hắn nhíu mày, đôi đồng tử đỏ máu găm chặt lấy người Airi. - "Nếu ta không gợi ý thì có lẽ em cũng chỉ biết ta là một hoàng đế xa lạ nào đó đúng chứ?" - Tay hắn chậm rãi tháo mặt nạ ra.

Airi tay đan vào nhau, cúi đầu lắp bắp. Cô không dám nhìn vào con người trước mặt.

"Em... Nhưng...!!? Tại sao??? Em xin lỗi nhưng đã quá lâu kể từ ngày đó... . Em không cố ý... Em... Ư...Ưm!!?"

Da đầu Airi run lên. Môi bị khoá chặt bởi Nakroth.

Tuy bị tập kích bất ngờ nhưng Airi vẫn cố mím chặt môi không cho hắn cơ hội tiến xa hơn. Hai bàn tay cố sức đẩy hắn ra. Nhưng hết thảy công sức chống cự của cô đều vô dụng.

Nakroth híp mắt. Hắn miết tay xuống dọc sống lưng cô. Giống như thể một dòng điện, cô giật mình, môi khẽ hé mở. Vừa vặn để hắn tấn công vào, mút lấy mật ngọt mà hắn vẫn nhớ mong bấy lâu.

"Ư! Buông r...a!" - Airi bị hút hết dưỡng khí. Khó nhọc thốt lên.

"Hừ! Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà em đã đi bên cạnh một người đàn ông khác sao? Không thể tha thứ được! ...EM LÀ CỦA TA!"

____________________________

Tào lao!!! Airi là của cháu nhé chú già!!! - Murad said:)))

Éc! Cảm giác giống viết NakRi vkl :P

Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro