CHƯƠNG 231 THIÊN HỒ HUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Biến động của Thiên Hà hoa lâm đã gậy ra những cuộc thảo luận sôi nổi khắp các thế lực. Thiên Nhàn Đảo thưa thớt Hồn Vương, sự kiện Thiên Hà hoa lâm một lần tụ tập năm Hồn Vương cũng đủ cho người Thiên Nhàn Đảo bàn tán rất lâu.

Trong quán nhậu.

"Gia gia, Cung Khiếu động sát khí rồi." Lạc Phong nói.

Lạc Đông gật đầu, "Đã nhìn ra! Cung Khiếu muốn thủ tiêu Giang Thượng luôn, nếu Chung Lâu không ra tay có khả năng Giang Thượng đã bị Cung Khiếu mượn cơ hội giết chết rồi."

Lạc Phong thấy khó hiểu, "Tại sao Cung Khiếu lại làm vậy?" Giang Thượng là trưởng lão Thương Hải Liên Minh, nếu Cung Khiếu giết chết Cung Thượng e rằng sẽ kết tử thù với Thương Hải Liên Minh.

Lạc Đông cười nói: "Chắc là có liên quan tới Cung Thần, năm đó, sự kiện Cung Thần cường bạo Giang Chỉ Lan xảy ra nhốn nháo hoảng loạn, bây giờ nghĩ lại chuyện phát sinh khi đó thời cơ thật sự quá khéo, lúc đó rất nhiều trưởng lão trong Hải Long Cung cùng Thương Hải Liên Minh đồng thời làm khó dễ Cung Khiếu khiến hắn bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ."

Lạc Phong nghiêng đầu hỏi: "Cung Thần lúc trước là bị tính kế hả?"

Lạc Đông gật đầu, "Rất có khả năng, lúc trước tuổi thọ Cung Khiếu không còn bao nhiêu cho nên không thể toàn lực ra tay, lần này có được Duyên Thọ dược tề chỉ sợ vị đại trưởng lão này lại muốn làm ầm ĩ lên rồi đây."

Lạc Phong hơi hoảng hốt, người Thiên Khôi Đảo mà nhắc tới Cung Thần đều nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào xuất thân tốt mà làm xằng làm bậy, hiện giờ trầm mê nữ sắc, không chịu cầu tiến, nhiều người nói mãi thành ra hình tượng kém cỏi của Cung Thần có thể nói là đã ăn sâu vào lòng người. Trong ấn tượng của Lạc Phong, tuy rằng Cung Thần có hơi cao ngạo nhưng cũng không kém cỏi giống người khác nói như vậy đâu.

"Duyên Thọ dược tề của Cung Khiếu rốt cuộc là lấy đâu ra chứ? Liễu Trần luyện chế cho hắn à?" Lạc Phong hơi tò mò hỏi.

Lạc Đông lắc đầu, "Chắc là không phải đâu."

......

Thư gia Thiên Nhàn Đảo.

"Không ngờ Kinh Trập Long mà ba thế lực lớn một hai phải có được lại để cho Sở Diệp khế ước mất." Thư Nhai vừa uống rượu vừa không thể tin nổi nói.

Thư Sơn hít một hơi thật sâu nói: "Sở tiền bối thật là lợi hại mà!" Vừa mới trở thành Hồn Vương đã có được hai Hồn Thú Vương cấp rồi.

Thư Tùng An chống cằm nói: "Sở tiền bối đúng là khiêm tốn, không nói không rằng liền trở thành Hồn Vương, không nói không rằng lại khế ước với Kinh Trập Long, nếu không phải Kinh Trập Long khôi phục rồi phản phệ thì người của ba thế lực lớn cũng đã rút hết về rồi mà không biết gì hết."

"Rốt cuộc cũng không biết có phải là Sở Diệp trộm Kim Thuế Quả Thụ hay không luôn." Thư Nhai cười hắc hắc hai tiếng nói.

Thư Tùng An mân mê cây quạt trên tay, trong bụng cũng tò mò, bây giờ hình như ai cũng tò mò chuyện này, chẳng qua Sở Diệp có lẽ sẽ không nói chân tướng cho bọn họ biết đâu, chuyện này có thể xếp vào một trong mười bí ẩn chưa có lời giải trên Thiên Nhàn Đảo. "Gia gia, Cung Khiếu tiền bối thành công kéo dài tuổi thọ rồi." Thư Tùng An nói.

"Không nghĩ tới Cung Khiếu vậy mà có được Duyên Thọ dược tề."

"Cung Khiếu tiền bối kéo dài tuổi thọ thành công thì đảo chủ lại có thể tiêu dao nhiều thêm ba mươi năm rồi." Thư Tùng An nói. Trên Thiên Nhàn Đảo cũng có lắm nhị thế tổ nhìn Cung Thần không vừa mắt. Có nhiều người nói thầm sau lưng là Cung Khiếu sắp hết tuổi thọ rồi, ngày lành của Cung Thần cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ xem ra ngày lành của Cung Thần vẫn còn kéo dài.

Thư Tùng An hơi tò mò hỏi: "Không biết Duyên Thọ dược tề của Cung Khiếu tiền bối ở đâu ra."

"Có lẽ là có liên quan với Sở Diệp đó." Thư Nhai nói.

Thư Hải gật đầu, "Chắc là có liên quan với Sở Diệp."

......

Thiên Vũ lâu thuyền.

Sắc mặt Chung Hạo khó coi nói: "Gia gia, Cung Khiếu có được Duyên Thọ dược tề rồi, lão già này lại sống lâu thêm mấy chục năm nữa, sợ là sẽ phát sinh thêm trắc trở."

"Chuyện Cung Thần có lẽ là Cung Khiếu đã đoán ra được gì rồi." Chung Lâu nói.

"Gia gia, ý người là hắn đã biết chuyện Giang Chỉ Lan tính kế Cung Thần?" Chung Hạo nói.

Chung Lâu gật đầu, "Rất có khả năng."

Sắc mặt Chung Hạo khó coi, "Nếu đã như vậy sớm muộn gì Cung Khiếu cũng sẽ ra tay với Giang Thượng." Mấy năm nay Cung Khiếu đã rất kiềm chế bản thân, nhưng hồi xưa hắn chính là ma đầu không kiêng nể gì. Một mạch của bọn họ có quan hệ hợp tác với Giang Thượng, nếu Giang Thượng xảy ra chuyện bọn họ cũng không được yên lành.

Chung Lâu lắc đầu, "Sợ là Giang Thượng trốn không thoát." Cung Khiếu thương yêu Cung Thần như vậy, nếu thật sự biết chân tướng đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua đâu.

Mặt mày Chung Hạo sầm sì: "Đang yên đang lành sao Cung Khiếu lại đột nhiên thành công kéo dài tuổi thọ vậy?"'

Chung Lâu cau mày, "Chuyện này chắc cần phải điều tra cẩn thận." Trong lòng Chung Lâu mơ hồ có dự cảm không tốt, giống như có chuyện gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi.

......

Phủ thành chủ.

"Phụ thân, Sở Diệp rốt cuộc là có Ảnh Thú hay không ha?!" Cung Thần hỏi.

Cung Khiếu lắc đầu, "Không biết, rõ ràng Kinh Trập Long khôi phục quá tốt. Kinh Trập Long bị thương rất nghiêm trọng, nếu không có Kim Thuế Quả tỷ lệ thất bại khi lột xác rất cao."

"Vậy thì cũng không chắc đâu! Lâm Sơ Văn chính là Dược tề sư Địa giai đó." Không có Kim Thuế Quả cũng có thể dùng dược tề bù đắp.

Cung Khiếu cười nói: "Điều này cũng đúng, cường giả Hồn Vương hai Vương thú chưa tới ba mươi tuổi, bạn đời lại là Dược tề sư Địa giai, bất kể hắn có Ảnh Thú hay không đều không thể khinh thường."

Cung Thần gật đầu, "Đúng là như vậy."

Cung Khiếu liếc Cung Thần, "Không ngờ con lại có thể kết bạn với một nhân vật như vậy ở Thiên Nhàn Đảo."

"Con cũng có ngờ đâu." Cung Thần kết giao với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn càng nhiều là do coi trọng trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn, Sở Diệp đột nhiên trưởng thành tới nước này là chuyện mà Cung Thần không ngờ tới. "Phụ thân, người đột nhiên ra tay với Giang Thượng chỉ sợ khiến hắn nghi ngờ rồi."

Cung Khiếu cười lạnh một tiếng mới nói: "Nghi ngờ thì đã sao chứ? Ta nhất định phải giết hắn." Thực ra Cung Khiếu đã sớm suy đoán chuyện thực lực Cung Thần đình trệ có liên quan với Giang Thượng, chỉ là lúc đó hắn sắp hết tuổi thọ, không dám tạo ra quá nhiều thù địch khiến sau này Cung Thần bị ảnh hưởng nên chỉ có thể mặc kệ mấy người đó, lại không nghĩ bỏ qua họ lại khiến mấy người này được đằng chân lân đằng đầu.

Cung Thần cau mày chứ không nói thêm gì, hắn cũng hận thấu xương Giang Thượng với Giang Chỉ Lan, cũng muốn giết cả hai người đó.

......

Trong phủ thành chủ, mấy phu nhân của Cung Thần tụ tập đầy sảnh đường, trò chuyện vô cùng sôi nổi.

"Không ngờ lão gia tử vậy mà thành công kéo dài tuổi thọ rồi." Ngạo Gia vui sướng nói. Cung Khiếu là chỗ dựa của Cung Thần, cũng là chỗ dựa của các nàng, đối với việc Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ mấy người Ngạo Gia cũng thiệt tình cao hứng.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, lão gia tử làm sao mà thành công kéo dài tuổi thọ vậy? Sao mà trước đó chúng ta không nghe được tin tức gì hết?"

"Mới gần đây thôi." Nguyên Sương phu nhân nói.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, Duyên Thọ dược tề là Sở Diệp đưa hay gì?" Ngạo Gia tuỳ tiện hỏi.

Nguyên Sương phu nhân cười cười không nói gì. Ngạo Gia thấy Nguyên Sương phu nhân không muốn nói cũng không có tiếp tục hỏi thêm nữa.

Hạ Lam chống cằm, nói: "Dù thế nào đi nữa, lão gia tử kéo dài tuổi thọ là chuyện rất tốt! Chắc chắn là phải ăn mừng một trận mới được."

Nguyên Sương phu nhân gật đầu, "Nên ăn mừng."

Dịch Yên quay đầu nói với Thi Vân, "Thi Vân muội muội thật là có phước, lão gia tử kéo dài tuổi thọ thành công, chờ đứa nhỏ này của ngươi sinh ra đời có thể được lão gia tử tự mình dạy dỗ rồi."

Thi Vân phu nhân sờ sờ bụng, miễn cưỡng cười cười, "Lão gia tử bận bịu chỉ sợ không rảnh tay."

Ngạo Gia hai tay ôm mặt nói: "Làm sao có thể? Ta thấy lão gia tử thật nhàn nhã, suốt ngày ăn không ngồi rồi."

Mấy phu nhân hai mặt nhìn nhau nghĩ thầm: Ngạo Gia thật đúng là nói mà không thèm lựa lời nha! Cũng không sợ lão gia tử nghe được.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, lão gia tử không định trở về Thiên Khôi Đảo sao?" Thi Vân phu nhân hỏi.

Nguyên Sương phu nhân lắc đầu nói: "Hình như lần này lão gia tử định thường trú ở Thiên Nhàn Đảo luôn, trong thời gian ngắn là không quay về Thiên Khôi Đảo rồi đó."

"Nếu lão gia tử không trở về thì Hải Long Cung bên kia..."

Nguyên Sương phu nhân nhàn nhạt nói: "Lần này lão gia tử đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn tranh giành với mấy trưởng lão trong Hải Long Cung nữa, chỉ muốn khai phá Thiên Nhàn Đảo cho đàng hoàng mà thôi."

Ngạo Gia phồng má nói: "Thiên Nhàn Đảo của chúng ta quá hoang vu rồi! Lão gia tử ở lại đây có phải là quá đại tài tiểu dụng hay không vậy?"

Nguyên Sương phu nhân lắc đầu, "Thật sự là Thiên Nhàn Đảo chúng ta vẫn còn không gian phát triển rất lớn, tài nguyên hải vực xung quanh vẫn thực phong phú, chỉ là có rất nhiều địa phương đều là vùng cấm, Thiên Nhàn Đảo bên này chỉ thiếu cao thủ nên mới không có khả năng khai phá và phát triển thôi."

Dịch Yên chớp chớp mắt nói: "Lão gia tử tính ở lại đây khai phá Thiên Nhàn Đảo hay sao?"

Nguyên Sương phu nhân gật đầu, "Đúng là như vậy."

Ngạo Gia cũng chớp chớp mắt, "Chỉ sợ là không dễ dàng thôi."

Nguyên Sương phu nhân cười nói: "Sự thành do người, kỳ thật Thiên Khôi Đảo năm xưa cũng không coi là phồn hoa, chỉ là lúc đó phát hiện được mấy cái di tích cỡ lớn xung quanh Thiên Khôi Đảo nên Thiên Khôi Đảo mới phát triển được tới tình trạng như hiện nay."

Ngạo Gia chống cằm nói: "Nếu Thiên Nhàn Đảo thực sự có thể phát triển hơn là chuyện rất tốt nha, thiếu chủ chính là đảo chủ của Thiên Nhàn Đảo đó."

......

Thiên Hà hoa lâm.

Tiểu Ngân bay từ xa tới đậu cái 'độp' lên đầu Sở Diệp rồi ê ê a a nói: "Lạc Đông tới."

"Lạc Đông? Hắn tới làm gì?"

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Cứ đón tiếp đi rồi sẽ biết."

Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng." Lạc Đông là người ba phải, chắc là không phải tới đây kiếm chuyện đâu.

"Sở đạo hữu, mạo muội tới chơi, làm phiền rồi." Lạc Đông khách sáo nói.

Sở Diệp cười nói: "Lạc đạo hữu quá lời, đạo hữu tới chơi hoan nghênh còn không kịp, Lạc đạo hữu quý nhân bận rộn, không biết lần này tới đây có chuyện gì?"

Lạc Đông cười nói: "Ta có nghe nói một sự kiện, lúc trước Sở thiếu từng thu thập Hấp Hoang Thảo chính là dùng để luyện chế hấp thu dược tề, Sở thiếu đột phá Vương cấp nước chảy thành sông là do hấp thu dược tề đã được luyện chế thành công."

Sở Diệp nhướng mày thầm nghĩ: Đây là thử? Lâm Sơ Văn là Dược tề sư, nếu bọn họ không để ý thì còn dễ nói, một khi đã chú ý tới rồi thì tuỳ tiện điều tra thôi là đã có rất nhiều chuyện đều giấu không được nữa.

"Đúng là đã thành công." Sở Diệp nói.

Lạc Đông nghe vậy trố mắt hồi lâu, "Không biết Sở đạo hữu có còn hấp thu dược tề hay không?"

"Lạc đạo hữu cần hay sao?"

Lạc Đông gật đầu, "Thiên Hải học viện của ta có một đệ tử cũng đi theo con đường Hồn Thú Vương huyết, có hấp thu dược tề hỗ trợ sẽ có thêm vài phần tỷ lệ đột phá Hồn Vương."

Sở Diệp nghiêng đầu, không nói gì.

Lạc Đông lấy ra một cái hộp, nói: "Đây là Thiên Hồ Chân Huyết, có lẽ hữu dụng với Lâm đạo hữu."

Tiểu hồ ly vốn dĩ lười biếng nằm sấp ngáp dài trên người Lâm Sơ Văn mà vừa nhìn thấy Thiên Hồ Chân Huyết liền lập tức đứng thẳng dậy. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm vào tinh huyết trước mặt, nhìn vẻ mặt thèm chảy nước miếng. Thứ trong chai này chắc chắn chính là tinh huyết Hồn Thú cực phẩm, tiểu hồ ly chuẩn bị đột phá Vương cấp tinh huyết này tới rất đúng lúc. Lúc tiểu hồ ly đột phá nếu dung nhập Thiên Hồ Chân Huyết có thể đề cao tỷ lệ đột phá, còn có hy vọng đề cao phẩm tướng của tiểu hồ ly.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, âm thầm lẩm bẩm: Tuyết Bảo dè dặt chút đi nà! Không rụt rè như vậy chặt chém giá không có lợi đâu nha!

Lâm Sơ Văn lấy từ trong nhẫn không gian ra một lọ dược tề, đưa qua: "Đây là hấp thu dược tề."

"Đa tạ." Lạc Đông kiểm tra sơ qua dược tề, xác nhận dược tề này đúng là mới vừa luyện chế ra, "Hai ngày nay ta có nghe một lời đồn đãi, nghe nói Lâm đạo hữu là Dược tề sư nhưng bởi vì đam mê uống trà cho nên mới lấy dược tề pha trà, mở quán trà? Không biết có đúng vậy không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không đúng đâu."

Lạc Đông cau mày không tin, chuyện Lâm Sơ Văn là Dược tề sư hắn đã trải qua nhiều lần xác minh, chắc chắn sẽ không sai.

"Ta lầm rồi sao? Chẳng lẽ Lâm đạo hữu không phải là Dược tề sư?" Lạc Đông hỏi.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Ta quả thật là Dược tề sư, nhưng mà ta không có thích uống trà tới vậy."

Lạc Phong: "....." Chuyện thích hay không thích uống trà là trọng điểm à? Phải không? Phải không?

"Hấp thu dược tề này là Lâm thiếu luyện chế ra sao?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Phải!"

"Lâm đạo hữu không thích uống trà sao lại mở quán trà?" Lạc Đông hỏi.

Lâm Sơ Văn hơi bất đắc dĩ nói: "Bởi vì ta không có chứng nhận Dược tề sư chứ sao! Không có chứng nhận Dược tề sư thì không mở được cửa hàng dược tề cho nên đành phải mở quán trà thôi."

Lạc Phong: "....." Thật là một lý do đủ vớ vẩn, cũng đủ mạnh mẽ mà!!! Một Dược tề sư Địa giai bởi vì không có chứng nhận Dược tề sư cho nên chỉ có thể mở quán trà, Lạc Phong bỗng nhiên muốn cười, nhưng rồi lại cười không nổi.

"Nếu Lâm thiếu cần, ta có thể..."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không cần, quá phiền phức."

Lạc Đông lắc đầu, "Không phiền phức, không phiền phức."

Lâm Sơ Văn cười nói: "Thật sự là không cần."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro