CHƯƠNG 232 CHÂN LONG CỬU BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

Tiểu Bạch ngao ngao kêu gào với Sở Diệp. Sở Diệp trấn an Tiểu Bạch: "Đừng nóng ruột."

Tiểu Bạch đầy buồn bực trừng mắt Sở Diệp, tức giận đến lăn lộn trên mặt đất. Vốn dĩ Tiểu Bạch cho rằng nỗ lực thêm tí nữa mình sẽ là đứa đầu tiên đột phá Hồn Vương, không ngờ để Tiểu Ngân giành trước, Tiểu Bạch lại cho rằng kế tiếp sẽ tới lượt nó với tiểu hồ ly sẽ cạnh tranh coi đứa nào đột phá Hồn Vương trước, nhưng đương không ở đâu lại nhảy ra một Kinh Trập Long chen ngang hàng. Tiểu Bạch tiếp tục cho rằng sau Kinh Trập Long thế nào cũng sẽ tới lượt nó, kết quả, Sở Diệp nói nó huyết mạch quá cao đột phá sợ là sẽ gây ra sóng gió cho nên kêu nó chờ một chút. Cứ tiếp tục như vầy năm nào tháng nào nó mới có thể trở thành lão đại chứ hả?!

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nghĩ thầm: Tiểu Bạch đây là đang la lối khóc lóc đó hả? Chậc chậc, thân là Hồn Thú cực phẩm vậy mà cũng la lối khóc lóc nữa nha. Sở Diệp nói với Tiểu Bạch: "Tốc độ tiến giai của mi quá nhanh, bây giờ vừa lúc để lắng đọng lại chút đi." Sở Diệp tự nhủ: Đầu tiên là Tiểu Ngân, sau đó tới Kinh Trập Long, hiện tại hắn đã có hai Hồn Thú Vương cấp rồi, với hồn lực của hắn bây giờ thêm một Hồn Thú Vương cấp nữa sẽ là gánh nặng rất lớn, huống chi lúc này hắn quá gây chú ý rồi, một khi Tiểu Bạch đột phá thanh thế đương nhiên không nhỏ, vẫn nên khiêm tốn chút đi cho ổn thoả. Lần trước Giang Thượng bị thương đã hận hắn ngứa răng rồi, mỗi một Giang Thượng thật sự không có gì đáng để lo, chẳng qua đằng sau đối phương còn có cả Thương Hải Liên Minh nữa.

Bỗng nhiên Tiểu Bạch bò dậy khỏi mặt đất, trừng mắt hổ hỏi Sở Diệp: "Bây giờ có phải ngươi muốn toàn lực trợ giúp tiểu hồ ly đột phá Hồn Vương hay không?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Tiểu Bạch hô lên thảm thiết một tiếng, lần nữa tức giận lăn qua lộn lại trên mặt đất.

Sở Diệp thật sự bất đắc dĩ mà, tiểu hồ ly đã là Chiến Tướng cửu giai được một thời gian rồi, chỉ cần nhích thêm chút xíu là đã có thể tiến vào Vương cấp rồi. Một khi Sơ Văn đột phá Hồn Vương thì linh hồn lực chắc chắn sẽ tăng nhanh như bay, thực lực luyện chế dược tề cũng có thể được đề cao hơn một khoảng.

"Tại sao tiểu hồ ly có thể đột phá còn ta thì không?" Tiểu Bạch khó chịu oán giận hỏi.

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Đây còn không phải vừa lúc sao? Mới vừa rồi có người tặng Thiên Hồ Tinh Huyết, vận mệnh của Tuyết Bảo tới rồi đó."

Tiểu Bạch rầu rĩ hỏi: "Sao không có ai đưa Bạch Hổ Tinh Huyết cho ngươi hết vậy?!"

Sở Diệp: "......" Không ai đưa mới bình thường, có người đưa mới đáng sợ đó có được không? Tuy rằng tiểu hồ ly vẫn luôn thu lại khí tức nhưng người tinh tường vẫn có thể nhìn ra trước sau, còn Tiểu Bạch lại vẫn luôn bị Sở Diệp ẩn giấu.

Kinh Trập Long lấy lòng nói với Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch lão đại, không cần lo lắng, uy phong ngút trời như ngài đương nhiên có thể đột phá Hồn Vương rồi."

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng là như vậy."

"Tiểu Bạch lão đại, con hồ ly lông dài kia chỉ biết điệu đà, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi đương nhiên ngài có thể qua mặt nó rồi."

Tiểu Bạch gật đầu lần nữa, "Đúng vậy, sớm muốn gì ta cũng là kẻ lợi hại nhất."

Sở Diệp nhìn Kinh Trập Long, lại nhìn nhìn Tiểu Bạch, hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi bỏ mê hồn dược gì cho Truy Phong đó? Hắn thế mà nhận ngươi làm lão đại ha."

Tên của Kinh Trập Long là Truy Phong, linh trí Hồn Thú Vương cấp rất cao, rất ít khi chịu khuất phục dưới kẻ khác, huyết mạch của Tiểu Bạch tuy rằng mạnh hơn so với Truy Phong nhưng Truy Phong dù gì cũng chính là Vương cấp đó! Thái độ của Truy Phong đối với Tiểu Bạch hình như quá xun xoe rồi!

Tiểu Bạch ngạo nghễ nâng cằm nói: "Ký chủ ngu ngốc, ta chẳng bỏ thuốc gì nó hết, yêu thú quê mùa bên cạnh ngươi trước sau không hề biết sự vĩ đại của bản đại nhân đây, chỉ có nó là có ánh mắt tinh tường thôi."

Sở Diệp: "....." Được rồi, Tiểu Bạch vẫn luôn nhìn giống y như một con mèo khiến cho hắn không thể nhận ra được sự vĩ đại của Tiểu Bạch nổi mà. Quan hệ của Bạch Hổ tộc với Long tộc cũng không coi là tốt đẹp. Chẳng qua Tiểu Bạch là Bạch Hổ huyết mạch thuần khiết, Kinh Trập Long Sở Diệp khế ước lại không được như vậy, huyết mạch Long tộc trong người nó tương đối loãng cho nên huyết mạch kém cỏi hơn Tiểu Bạch rất nhiều. Nếu nhất định phải nói tới thì Hổ tộc với Long tộc giống như là hai gia tộc lớn có thực lực tương đương nhau, Tiểu Bạch thì thuộc về dòng chính Hổ tộc, mà Truy Phong lại thuộc về dòng bên cách vài mạch của Long tộc rồi, dòng chính Long tộc mới có thể sánh ngang với Tiểu Bạch, nên huyết mạch Tiểu Bạch vẫn cao quý hơn so với Kinh Trập Long một chút.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "Trong ký ức truyền thừa của mi có phải có thứ gì hữu dụng đối với Truy Phong phải không?!"

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng vậy, ta có Chân Long Cửu Biến nha!" Kinh Trập Long này chỉ có huyết mạch Thượng trung phẩm, đột phá Vương cấp thì dễ dàng nhưng muốn tiến giai Hoàng cấp sẽ vô cùng khó khăn. Chân Long Cửu Biến của Tiểu Bạch có thể tăng cường độ dày chân huyết Long tộc cho Kinh Trập Long, giúp đề cao phẩm tướng của nó.

Sở Diệp hơi bất ngờ hỏi: "Làm sao mà mi lại có cái này vậy?"

"Có thể là tổ tiên từng đánh nhau với Long tộc không chừng." Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp gật đầu, "Là như vậy sao?!"

Lâm Sơ Văn bước ra, đầy vui mừng nói với Tiểu Bạch và Truy Phong: "Quan hệ của Tiểu Bạch với Truy Phong tốt như vậy thật là hiếm thấy nha!"

Sở Diệp nhếch môi tự nhủ: "Có chỗ lợi ích đó." Coi như hắn đã nhìn ra rồi, gia hoả Truy Phong này ai có sữa thì người đó chính là mẹ nó. Bỗng Sở Diệp xoa đầu rên một tiếng.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Đau đầu nữa hay sao?"

Sở Diệp trả lời Lâm Sơ Văn: "Hơi hơi." Sau khi Truy Phong lột xác hoàn tất lập tức khôi phục tu vi Vương cấp tam giai. Trong hình huống thông thường thì thực lực của Hồn Sủng Sư sẽ đồng bộ với Chiến thú, chỉ có điều tình huống của Kinh Trập Long quá mức đặc biệt, mà chính Sở Diệp là người lợi dụng khế ước. Trong mấy ngày ngắn ngủi mà thực lực Sở Diệp tăng kịch liệt tới Hồn Vương nhị giai, đang trên đà hướng tới tam giai, bởi vì nhảy vọt quá lớn cho nên hai ngày nay Sở Diệp thường xuyên đau đầu.

"Ráng chờ một chút, đệ vừa mới thu thập đủ tài liệu luyện chế Nhu Mộc dược tề, chỉ cần luyện chế ra thành phấm chắc chắn có thể giảm bớt tình trạng hiện giờ cho huynh." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Được." Nhu Mộc dược tề là một loại dược tề có tác dụng an thần, có thể chữa trị tình trạng linh hồn lực bị thiếu hụt, chính là thích hợp nhất với tình trạng của Sở Diệp hiện giờ.

......

Thiên Vũ lâu thuyền.

Sắc mặt Giang Chỉ Lan vô cùng khó coi, "Gia gia, con đã điều tra xong rồi, Lâm Sơ Văn là Dược tề sư Địa cấp, mấy tháng trước Cung Thần đã tìm được Thọ Vương Tương rồi nhờ Lâm Sơ Văn luyện chế thành Duyên Thọ dược tề." Giang Chỉ Lan nghĩ thầm: Cung Thần còn trầm ổn hơn cả nàng ta tưởng tượng, đối phương sau khi đã lấy được Duyên Thọ dược tề mà vẫn không để lộ một chút tin tức nào, thậm chí còn không nói cho Cung Khiếu biết, mãi tới khi Thi Vân phu nhân mang thai, Cung Thần mới mượn cơ hội kêu Cung Khiếu tới đây, tâm cơ của Cung Thần còn thâm sâu hơn tưởng tượng của nàng ta nhiều, trước giờ thật sự nàng ta đã quá coi thường người này rồi.

Sắc mặt Giang Thượng cũng không đẹp nổi: "Lâm Sơ Văn này là từ đâu ra đây không biết, một chút quy củ cũng không rành."

Giang Chỉ Lan mặt ủ mày chau nói: "Cung Khiếu còn có thể sống thêm ba mươi năm nữa, mọi chuyện liền trở nên phiền phức rồi."

Giang Thượng nóng ruột hỏi: "Mấy thám tử bên cạnh Cung Thần sao lại thế này, vậy mà một chút tin tức cũng không truyền ra."

Giang Chỉ Lan mím môi, Dược tề sư Địa giai sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là tới từ ngoại vực, lai lịch không rõ, thám tử nàng ta chôn bên cạnh Cung Thần cũng không có năng lực điều tra rõ chi tiết của hai người. "Lâm Sơ Văn cũng kỳ quái, thân là Dược tề sư Địa cấp lại khiêm tốn như vậy."

Một đám Dược tề sư Địa cấp người nào cũng như ngồi tít trên cao, nhìn như không thèm để ý cái gì, kỳ thật đều vô cùng để ý danh vọng. Ai cũng biết có rất nhiều linh dược quý giá, nếu không có ai đưa linh dược tới tận nhà dược tề thuật của Dược tề sư rất khó có thể tăng tiến. Thanh danh càng lớn càng dễ dàng nhận được linh dược quý trọng đưa tới tận cửa. Lâm Sơ Văn đã tới đây được một thời gian vậy mà không đi làm chứng thực Dược tề sư.

Giang Thượng hít một hơi thật sâu, nói: "Ai cũng nói Cung Khiếu lỗ mãng, thực chất bên trong cũng là một con cáo già." Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ, chỉ sợ đã đoán được chân tướng chuyện năm đó rồi, nếu không phải như vậy đã không xuống tay nặng như vậy rồi.

"Gia gia, Thanh Loan sao rồi?" Giang Chỉ Lan hỏi.

Giang Thượng thở dài, "Bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không có cách nào vận dụng."

Giang Chỉ Lan nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng thấp tha thấp thỏm, Thanh Loan của gia gia bị thương nặng, nếu để cho các phe phái đối địch trong Thương Minh biết chỉ sợ sẽ mượn chuyện này gây ồn ào. Tuy rằng nàng ta cũng là tiểu trưởng lão trong Thương Hải Liên Minh nhưng vị trí này của nàng ta có được là do Thương Minh nhìn trên mặt mũi người chống lưng cho nàng ta, một khi gia gia có chuyện gì chỉ sợ vị trí tiểu trưởng lão này của nàng ta cũng tràn ngập nguy cơ. Trước kia Giang Chỉ Lan vẫn luôn cảm thấy Cung Thần vụng về bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, bây giờ đột nhiên Cung Thần không ngốc nữa khiến cho Giang Chỉ Lan giật mình hoảng sợ.

......

Sở Diệp đang thu thập sữa ong chúa trong phòng khách thì nhận được tin Lạc Đông tới. "Lạc đạo hữu sao lại tới nữa?"

Lạc Đông nhìn bộ dáng lười biếng của Sở Diệp, cười nói: "Sở thiếu không chào đón ta sao? Ta mang theo hạt giống Huyết Tinh Hoa tới cho ngươi đó."

"Ta làm sao lại không chào đón Lạc tiền bối ngài đâu? Lạc tiền bối đã tới khiến cho nhà tranh rực rỡ toả sáng mà! Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh tới đây nha." Sở Diệp tươi cười đầy mặt nói. Huyết Tinh Hoa sinh ra Huyết Tinh Hoa Mật, mật hoa này rất tốt cho sự phát triển của loài ong. Bình thường Huyết Tinh Hoa sinh trưởng rất thong thả nhưng Thiên Hải học viện lại khác, ở Thiên Hải học viện có một Hồn Sư từng cải tiến trên loại hoa này, Huyết Tinh Hoa ở Thiên Hải học viện có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn Huyết Tinh Hoa bình thường không chỉ mười lần.

Lạc Yên nhìn Sở Diệp trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt tự nhủ: Vị Sở tiền bối này thực sự quá thực tế rồi.

Lạc Đông nhìn Kinh Trập Long mà tán thưởng: "Kinh Trập Long khôi phục thật tốt nha!"

Sở Diệp cười nói: "Nó ăn nhiều lắm, quá trời linh thảo trong Thiên Hà hoa lâm của ta đều bị nó gây tai vạ cho nên mới béo lên một chút vậy đó."

Lạc Đông: "....." Kinh Trập Long lúc trước bị thương nặng cũng không giống như sẽ tuỳ tiện là có thể bù đắp được liền đâu.

Sở Diệp đang nói chuyện với Lạc Đông thì Lâm Sơ Văn bước ra từ trong phòng luyện dược, đưa dược tề trong hộp cho Sở Diệp. Sở Diệp không lo ngại sự có mặt của hắn mà mở lọ dược tề ra rồi trực tiếp uống hết. Dược tề vừa vào miệng Sở Diệp liền cảm giác được hồn lực đang xao động trong hồn hải cũng trở nên ôn hoà hơn nhiều, tình trạng đau đầu cũng đã thuyên giảm.

"Nhu Mộc dược tề này là Lâm thiếu vừa mới luyện chế sao?" Lạc Đông kinh ngạc hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu hơi bối rối nói: "Ừ, bỗng nhiên nhiều thêm hai Hồn Thú Vương cấp khiến A Diệp không được thoải mái, Vương thú quá nhiều cũng không tốt mà!"

Lạc Phong: "....." Chê Vương thú nhiều quá thì cho ta đi mà!

Lạc Đông nhìn Kinh Trập Long thu nhỏ lại còn nửa mét đang ngủ gật bên cạnh cười nói: "Sở thiếu vừa mới đột phá Hồn Vương lại khế ước Kinh Trập Long đúng là gánh nặng hơi lớn, thật ra Sở thiếu có thể phong ấn một phần lực lượng của Kinh Trập Long lại trước mà."

"Phong ấn?" Sở Diệp nghĩ thầm: Lại là phong ấn, phong ấn sử dụng tốt như vậy sao? Kiểu này coi bộ hắn phải đi tìm hiểu thử.

Truy Phong bên cạnh nghe được Lạc Đông nói phút chốc dựng thẳng thân lên nhìn Lạc Đông như hổ rình mồi.

Lạc Đông thấy bộ dáng của Kinh Trập Long chỉ có thể cười gượng, "Đương nhiên Sở thiếu có bạn đời là Lâm dược sư trái lại không cần phải phong ấn, sử dụng dược tề tăng linh hồn lực lên sẽ càng tốt hơn, thực lực Sở thiếu cũng có thể theo đó nhanh chóng tăng lên."

Sở Diệp cười nói: "Hy vọng được như lời của Lạc đạo hữu."

Lạc Đông chuyển mắt về phía Lâm Sơ Văn nói: "Lâm thiếu thực sự quá lợi hại mà! Vậy mà luyện chế ra Nhu Mộc dược tề." Tuy Nhu Mộc dược tề chỉ là dược tề Địa giai sơ cấp nhưng dược tề này thuộc về loại dược tề linh hồn, khó khăn khi luyện chế cao hơn rất nhiều các loại dược tề Địa giai sơ cấp khác, Lâm Sơ Văn có thể luyện chế được là đã mạnh hơn nhiều so với rất nhiều Dược tề sư danh tiếng lâu năm rồi. Trước đó Lạc Đông còn nghi ngờ chuyện Lâm Sơ Văn có luyện chế ra Duyên Thọ dược tề hay không, giờ một chút cũng không còn nghi ngờ nữa.

"Lâm thiếu, Nhu Mộc còn nhiều hay không, ta có thể mua được không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Dược tề này không có bán, gần đây A Diệp cần phải uống mà."

Lạc Đông cau mày, "Nhu Mộc dược tề dùng tới lọ thứ hai thì hiệu quả đã giảm bớt phân nửa rồi, tới lọ thứ ba hiệu quả lại giảm tiếp phân nửa..."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ta biết, tóm lại vẫn có chút hiệu quả mà, chỉ cần có chút hiệu quả thì có cứ dùng thôi."

Lạc Đông: "....." Có bạn đời là Dược tề sư thật là tuyệt mà! Biết rõ là lãng phí mà vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, khó trách Sở Diệp có thể khống chế đàn ong lớn như vậy.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro