CHƯƠNG 238 THỦ ĐOẠN CỦA CUNG THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lâm Sơ Văn vừa xuất quan, rất nhanh liền có người tới thăm.

"Thư thiếu tới rồi, ta với Sơ Văn bế quan lâu ngày, không biết gần đây có chuyện gì mới không?" Sở Diệp rất có hứng thú hỏi.

Thư Tùng An ngẫm nghĩ, nói: "Chuyện mới mẻ? Thật ra có một chuyện đó."

Sở Diệp cực kỳ hứng thú hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Thẩm Trọng An thổ lộ với Giang Chỉ Lan mà bị Giang Chỉ Lan từ chối, kết quả Thẩm Trọng An vì yêu sinh hận mà lấy Phá Thần Truỳ bổ lén Giang Chỉ Lan khiến cho thức hải nàng ta bị chấn thương nghiêm trọng, thực lực Giang Chỉ Lan rớt xuống Hồn Sư sơ kỳ rồi, nghe nói sau này mà muốn tăng thực lực lên cũng cực kỳ khó khăn." Thư Tùng An lắc đầu nói.

Sở Diệp cười cười, "Như vậy à!" Sở Diệp nghĩ thầm: Cung Khiếu ra tay rồi sao? Giang Chỉ Lan tính kế Cung Thần như vậy, giờ người lại ở ngay dưới mí mắt Cung Khiếu mà ổng không làm gì mới là lạ. Sở Diệp đoán Cung Khiếu sẽ ra tay, chỉ không ngờ tới Cung Khiếu sẽ lợi dụng người yêu thích Giang Chỉ Lan ra tay thôi.

Thư Tùng An lắc đầu, nói: "Gia hoả Thẩm Trọng An này cũng quá xúc động rồi, đánh lén tiểu trưởng lão của Thương Hải Liên Minh, sợ là Thương Hải Liên Minh muốn cùng người này không chết không thôi."

Sở Diệp cười nói: "Tiểu cô nương được hoan nghênh quá mức cũng không tốt mà!" Sở Diệp thầm nghĩ: Giang Chỉ Lan am hiểu mạnh vì gạo bạo vì tiền, vô cùng am hiểu việc lợi dụng người theo đuổi nàng, lại không ngờ trong chuyện này để cho người ta lợi dụng sơ hở.

"Thẩm Trọng An thì sao? Bị giết rồi hả?" Sở Diệp hỏi.

Thư Tùng An nhún vai, "Sau khi hắn tổn thương Giang Chỉ Lan xong, rất có thể nhận ra được mình gặp rắc rồi rồi cho nên chạy trốn mất tiêu."

"Chạy mất rồi sao?" Sở Diệp hỏi.

Thư Tùng An gật đầu, "Chạy mất rồi! Trên người hắn có một tấm Thuấn Di Phù, sơ hở liền chạy mất, bằng không gia hoả này thảm thiết rồi, giá trị Thuấn Di Phù xa xỉ, cũng không biết làm sao mà gia hoả này có được nữa."

Sở Diệp nghiêng đầu tự nhủ: Thuấn Di Phù sợ là Cung Khiếu đưa, thủ đoạn của Cung Khiếu còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng nữa nha! Như vậy nếu Cung Thần muốn trả thù trái lại không cần hắn phải giúp đỡ gì.

Thư Tùng An cười nói: "Không tìm được Thẩm Trọng An sợ là Thương Hải Liên Minh bởi vì vậy mà giận chó đánh mèo lên Thẩm gia, e rằng Thẩm gia gặp phải phiền phức rồi."

"Sao lại nói vậy?"

"Lão tổ Thẩm gia trước kia bị thương không có cách nào động võ, các thế lực mạnh hơn đều muốn lợi dụng thời cơ gây sự, chiếm đoạt địa bàn của Thẩm gia, Thẩm Trọng An ra tay với Giang Chỉ Lan thật ra là cái cớ rất tốt."

"Chưa chắc Thẩm gia sẽ xảy ra chuyện đâu." Sở Diệp thuận miệng nói.

Thư Tùng An hơi nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Đoán." Sở Diệp nhàn nhạt cười nói.

......

Thiên Khôi Đảo.

Sắc mặt Liễu Trần khó coi nhìn Liễu Huy bị đưa về. "Làm sao lại biến thành như vầy?"

Chung Lâu tiếc hận nói: "Có khả năng Cung Thần đã phát hiện ra gì rồi cho nên cố ý ra tay với Liễu Huy chất nhi, đáng tiếc Liễu Huy chất nhi." Thương thế của Liễu Huy đã ổn định, chẳng qua để lại vô số tai hoạ ngầm, e rằng từ đây chỉ có thể làm người bình thường.

Liễu Trần cau mày, trong lòng không dễ chịu chút nào. Dưới cái nhìn của Liễu Trần, tuy thực lực Cung Khiếu mạnh mẽ chẳng qua chỉ là kẻ vũ phu không đầu óc mà thôi, cũng là do Chung Lâu, Giang Thượng ngay lúc này một hai phải chạy tới Thiên Nhàn Đảo kích thích Cung Thần mới chọc cho Cung Khiếu xù lông, còn liên luỵ tới cháu trai của hắn.

"Thiên Nhàn Đảo xuất hiện một Dược tề sư Địa cấp hả?" Liễu Trần hỏi.

Chung Lâu gật đầu, "Đúng vậy."

Liễu Trần cau mày, "Ta nghe nói Dược tề sư kia còn chưa tới ba mươi tuổi, còn chưa có đi làm chứng thực Dược tề sư."

Chung Lâu gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Tuổi trẻ như vậy không có lý nào dược tề thuật lại lợi hại như vậy, theo ta thấy hắn là nguỵ trang thành Dược tề sư Địa cấp, lấy dược tề sư phụ luyện chế nói là của mình, nếu không phải vì sao đối phương lại không dám làm chứng thực Dược tề sư chứ." Liễu Trần chắp tay sau lưng nói một cách chắc chắn.

Chung Lâu nhíu nhíu mày, thầm chửi trong bụng, bản thân Liễu Trần tư chất không đủ vậy nên không tin trên đời này có Dược tề sư tuổi trẻ lợi hại như Lâm Sơ Văn. Tuy rằng trong bụng nghĩ vậy nhưng Chung Lâu cũng không làm mất mặt Liễu Trần, "Suy đoán của Liễu dược sư rất có khả năng."

......

Hải Long Cung, phủ đệ của Chung Lâu.

"Chung trưởng lão đã trở lại rồi!" Chu Nguyên tươi cười đầy mặt chào đón hắn. Chu Nguyên là Tam trưởng lão Hải Long Cung, hắn không cùng một phe với Cung Khiếu và Chung Lâu.

Chung Lâu gật đầu đáp lại.

"Cung trưởng lão xin điều tới Thiên Nhàn Đảo không định trở lại đây, Chung trưởng lão có biết không?" Chu Nguyên hỏi.

Chung Lâu có hơi bất ngờ, "Điều tới Thiên Nhàn Đảo, sao lại đột nhiên như vậy?" Chung Lâu cau mày, rõ ràng Cung Khiếu vẫn luôn không chịu uỷ quyền mà! Cho dù sắp hết tuổi thọ gia hoả này vẫn nhảy nhót khí thế, giờ kéo dài tuổi thọ thành công rồi mà lại xin điều tới Thiên Nhàn Đảo.

Chu Nguyên lắc đầu, "Nói là vì hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, chẳng qua rất có thể là có nguyên nhân khác."

"Nguyên nhân khác?"

Chu Nguyên không biết nói gì nhìn Chung Lâu, "Chung trưởng lão vẫn luôn ở Thiên Nhàn Đảo cho nên không biết sao? Cung trưởng lão điều động vài trận pháp sư từ Thiên Khôi Đảo, tính toán sửa chữa Truyền Tống Trận, đả thông một thông đạo đi đại lục khác."

Chung Lâu kinh ngạc trừng lớn mắt, "Có chuyện này?"

"Đúng vậy! Không biết tình hình đại lục khác bên kia rốt cuộc ra sao, nhưng mà cho dù đó là một đại lục có trình độ tu luyện tương đối thấp đi chăng nữa cũng có khả năng ẩn chứa vô hạn cơ hội buôn bán, nói không chừng Thiên Nhàn Đảo sẽ phát triển rực rỡ, Chung trưởng lão không biết mấy chuyện này sao?" Chu Nguyên hỏi.

Chung Lâu xấu hổ nói: "Cung trưởng lão không nói mấy chuyện này với ta." Chung Lâu nghĩ thầm: Hắn thật là sơ suất, toàn bộ sự chú ý của hắn dồn hết vào chuyện năm đó với chuyện Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ chứ cũng không chú ý tới động thái gần đây của Cung Khiếu.

"Chung trưởng lão vừa mới trở về từ Thiên Nhàn Đảo, nói vậy là có hiểu biết đối với người gọi là Lâm Sơ Văn này phải không?" Chu Nguyên hỏi.

Chung Lâu gật đầu, "Có chút ít, Cung Khiếu rất coi trọng hắn, nghe nói là một Dược tề sư Địa cấp."

"Khó lường nha! Dược tề sư Địa cấp mà còn là cường giả Hồn Vương nữa." Chu Nguyên nói.

Chung Lâu cau mày, "Chu trưởng lão, bạn đời của đối phương là Hồn Vương chứ Lâm Sơ Văn không phải."

Sắc mặt Chu Nguyên kỳ quái nhìn Chung Lâu, nói: "Ta biết bạn đời của Lâm Sơ Văn là Hồn Vương, còn biết Kinh Trập Long cũng rơi vào tay hắn, ngươi còn chưa biết sao? Bốn tiếng trước vừa mới có tin tức truyền tới, Lâm Sơ Văn đã đột phá Hồn Vương rồi."

Chung Lâu: "....." Cung Thần đã giao hảo với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn từ sớm, nếu hai người hoàn toàn đứng về phía Cung Khiếu bên kia thì Cung Khiếu liền có thêm hai Hồn Vương giúp đỡ, trong đó có một người còn là Dược tề sư, khó giải quyết rồi đây.

"Gần đây rất nhiều người trong Hải Long Cung đều đang xin được điều tới Thiên Nhàn Đảo đó." Một mạch của Cung Khiếu thật ra cũng đông đúc, trước kia lúc Cung Khiếu sắp hết tuổi thọ có nhiều người muốn tìm đường ra khác, bây giờ Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ, còn mượn sức được hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, mọi chuyện đã khác xưa rồi. Thiên Nhàn Đảo đúng là hoang vu, nhưng bây giờ đã khác, một khi Truyền Tống Trận sửa chữa xong, con đường giao thương mở ra vô số cơ hội buôn bán, tới lúc đó Cung Khiếu, Cung Thần nhất định cần sự giúp đỡ nhất định, bây giờ qua đó là đúng lúc, cho dù bây giờ chưa được thông thương nhưng Thiên Nhàn Đảo còn có một Dược tề sư Địa giai đó chi, nhiêu đó cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều cao thủ.

Chung Lâu cau mày, hơi hâm mộ vận mệnh của Cung Khiếu.

"Chung trưởng lão, tôn tử Cung Khiếu sảy mất, chuyện này có thật không?" Chu Nguyên hạ giọng hỏi.

Chung Lâu gật đầu, "Là thật đó."

Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi, nói: "Trên đời này quả nhiên có được tất có mất mà! Cung trưởng lão thành công kéo dài tuổi thọ lại sảy mất tôn tử, Cung trưởng lão nhất định là rất đau lòng đây."

Chung Lâu: "....." Cung Khiếu làm gì mà đau lòng? Thật ra có Liễu Trần tiếc nuối đó.

......

Chung Lâu trở về phủ đệ, nhìn thấy Chung Hạo bộ dáng tâm sự nặng nề, chân mày cau chặt. Nhìn thấy Chung Hạo như vậy, Chung Lâu trực giác e rằng lại có chuyện gì xảy ra rồi, "Làm sao vậy?"

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Thẩm Thái khôi phục rồi." Thẩm Thái là cường giả Hồn Vương tam giai, trước kia trúng Vạn Cổ Độc Xà, độc tố đã xâm nhập vào phổi, hoàn toàn không có cách nào vận dụng sức mạnh. Bởi vì Thẩm Thái xảy ra chuyện mà mấy năm nay Thẩm gia cực kỳ kín tiếng.

Thẩm Trọng An lấy Phá Thần Truỳ đánh lén Giang Chỉ Lan, Thương Hải Liên Minh liền lợi dụng cơ hội gây chuyện với Thẩm gia, kết quả xảy ra xung đột với Thẩm Thái. Giang Thượng với Thẩm Thái đánh nhau một hồi, tuy rằng Thẩm Thái dưới cơ nhưng Giang Thượng cũng xuống phong độ không tốt chỗ nào. Hai bên hoà giải, Thẩm Thái trục xuất Thẩm Trọng An khỏi gia môn, Thương Hải Liên Minh đành phải rút lui.

Mặt Chung Hạo đen thui, hỏi: "Chuyện này không thích hợp! Thẩm Thái làm sao lại đột nhiên bình phục rồi? Chẳng lẽ lại là bút tích của Cung Khiếu?" Một Hồn Vương có thực lực cường hãn đã đủ đáng sợ, nếu Hồn Vương này bỗng nhiên có đầu óc vậy thì càng đáng sợ hơn.

Chu Nguyên gật đầu, nói: "Chắc là hắn rồi."

E rằng Cung Khiếu lấy Giải Độc dược tề mượn sức Thẩm Trọng An, thuyết phục người này động thủ với Giang Chỉ Lan, bằng không sao lại khéo như vậy, chân trước Thẩm Trọng An vừa mới động thủ với Giang Chỉ Lan, sát ngay sau đó lão tổ Thẩm gia vừa vặn khôi phục rồi. Liễu Huy bị phế, Giang Thượng trọng thương, Giang Chỉ Lan cũng trọng thương, Cung Khiếu đây là trả thù từng bước một mà.

"Thương Hải Liên Minh rút lui dễ dàng như vậy?" Chung Lâu lẩm bẩm.

Chung Hạo mặt mày lạnh lùng nói: "Gia gia cũng biết mà, Thương Hải Liên Minh nhìn như quái vật khổng lồ, thật ra nội bộ chính là năm bè bảy mảng." Thương Hải Liên Minh có rất nhiều phe phái, Giang Thượng trọng thương, Giang Chỉ Lan bị phế, thế lực một mạch Giang gia vừa giảm phe phái khác mừng rỡ sống chết mặc bây, hoàn toàn không chịu ra sức, Giang Thượng cũng vậy, không dám xuất hết toàn lực, chỉ có thể hàm hồ bỏ qua như vậy thôi.

"Vạn Cổ Độc Xà cũng không dễ gì mà giải được như vậy." Chung Lâu nói.

Chung Hạo gật đầu, "Đúng là như vậy, cho nên mới càng phiền phức." Nhiều Dược tề sư tự có thiên hướng của riêng mình, có am hiểu dược tề trị thương, có am hiểu dược tề về linh hồn, có am hiểu dược tề hỗ trợ đột phá. Dược tề Lâm Sơ Văn lấy ra hoa hoè loè loẹt, hình như cái gì cũng am hiểu hết.

Chung Lâu nắm chặt nắm đấm, một Dược tề sư Địa cấp uyên bác có thể thay đổi rất nhiều thứ. Chung Hạo mím môi nói: "Gia gia, với năng lực của Lâm Sơ Văn chắc chắn là Cung Thần đã biết thể chất của hắn có vấn đề rồi, cứ tiếp tục như vậy e rằng sớm muộn gì cũng tìm tới chúng ta."

Sắc mặt Chung Lâu cực kỳ khó coi, bây giờ Cung Khiếu ở suốt trên Thiên Nhàn Đảo, muốn đối phó với hắn rất khó khăn! "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ sợ còn có người càng sốt ruột hơn so với chúng ta." Chung Lâu nói.

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Gia gia là nói Liễu Trần sao?"

Chung Lâu gật gật đầu.

Chung Hạo hít sâu một hơi, nói: "Liễu Trần so với Lâm Sơ Văn, sợ là không bằng!"

......

Thương Hải liên minh Giang gia.

Sau khi Giang Chỉ Lan trở lại Giang gia, Giang Thượng đã liên tục nhờ mấy Dược tề sư có tay nghề xem xét tình trạng của Giang Chỉ Lan, Dược tề sư Địa cấp cũng mời hai người nhưng ai cũng bó tay không có cách nào.

"Phá Thần Truỳ tạo thành thương tổn cho thần hồn rất khó khôi phục."

"Có lẽ Nhu Mộc dược tề có chút tác dụng."

"Tác dụng của Nhu Mộc dược tề là xoa dịu linh hồn lực, hơi không đúng bệnh rồi."

"Tuy rằng không đúng bệnh nhưng chắc cũng có chút tác dụng chứ."

"Nghe nói, thượng cổ có một loại Dệt Hồn dược tề, có thể chữa khỏi tình trạng của Giang tiểu thư."

"Dệt Hồn dược tề, đó là thứ trong truyền thuyết đã thất truyền từ lâu rồi."

"Lâm dược sư Thiên Nhàn Đảo kia hình như nắm giữ Chiết Xuất Thuật, ta nhớ rõ Thương Hải Liên Minh hình như có Dệt Hồn dược tề quá hạn đó, nếu có thể lấy ra một phần tinh hoa nước thuốc, không chừng có thể trị khỏi linh hồn tổn thương của Giang tiểu thư đó."

"Phương pháp này có được không?"

......

Giang Thượng nghe được kết luận cuối cùng của mấy Dược tề sư, thiếu chút nữa bị tức chết rồi, thảo luận tới cuối cùng lại để cho hắn đi tìm Lâm Sơ Văn hỗ trợ. Chỉ Lan xảy ra chuyện hơn phân nửa là bút tích của Cung Khiếu, Lâm Sơ Văn với Cung Khiếu thân quen như vậy làm sao lại bằng lòng hỗ trợ chứ? Nói cho cùng, dù cho Lâm Sơ Văn có bằng lòng hỗ trợ hắn cũng không dám tuỳ tiện nhờ người ta hỗ trợ đâu.

"Chỉ Lan, con không sao chứ?" Giang Thượng hỏi.

Giang Chỉ Lan lắc đầu, "Không sao đâu." Giang Chỉ Lan thầm hối hận, năm đó nàng ta tính kế Cung Thần xong vẫn còn hơi sợ hãi, chẳng qua sau đó Cung Khiếu không biết được chân tướng, còn tặng một khoản nhận lỗi khiến nàng ta vô cùng thả lỏng. Nhiều năm bình yên vô sự không có chuyện gì như vậy Giang Chỉ Lan từ lo lắng biến thành đắc ý, còn Cung Thần trong lòng nàng ta trở thành trở thành một nhị thế tổ háo sắc, không năng lực lại vụng về. Giang Chỉ Lan vẫn luôn không để Cung Thần vào mắt, lại không ngờ đối phương tránh sau màn khiến cho nàng ta té ngã một cú đau đớn tới như vậy. Ngoài miệng Giang Chỉ Lan nói không sao nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Giang Chỉ Lan mím môi nghĩ thầm: Nếu thương thế này mà trị không khỏi thì đời này nàng rất có thể đều phải duy trì mãi ở Hồn Sư sơ kỳ. Lúc trước nàng còn cười nhạo Cung Thần, bây giờ tới lượt nàng rồi sao? Nàng với Cung Thần lại không giống nhau, bệnh trạng của Cung Thần không có tiến triển gì nhưng Cung Khiếu vẫn vô cùng thương yêu, vì hắn trù tính trước sau, còn nếu thương thế của nàng mà không bình phục nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro