CHƯƠNG 240 NỘI TÌNH CHUYỆN ĐÁNH DƯỢC TỀ SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Nhàn Đảo.

Một chiếc lâu thuyền Cửu Đỉnh Lâu chậm rãi cập bờ.

"Liễu dược sư, tới rồi." Liễu Trần đi theo Cửu Đỉnh Lâu thương thuyền cùng nhau tới Thiên Nhàn Đảo. Gần đây Thiên Nhàn Đảo có rất nhiều Hồn Sư lợi hại tới khai phá vùng cấm, rất nhiều Hồn Sư có thu hoạch tài nguyên vô cùng phong phú, Cửu Đỉnh Lâu liền xây dựng thêm mấy toà lầu buôn bán.

Liễu Trần lên bờ cùng với Hồn Vương Giang Dự của Cửu Đỉnh Lâu. Giang Dự sắc mặt kỳ quái liếc mắt nhìn Liễu Trần một cái, nói: "Phủ thành chủ hình như không có phái người tới, có lẽ là có việc dây dưa rồi." Vốn dĩ Giang Dự cho rằng với quan hệ của Liễu Trần với Cung Khiếu thì như thế nào cũng nên phái người tới đón tiếp, không ngờ là tới một người cũng không có. Giang Dự nghĩ thầm: Nghe nói bởi vì Liễu Huy mà con dâu Cung Khiếu bị hù sảy thai, chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích? Chẳng qua chuyện này hình như cũng không thể đổ hết lên đầu Liễu Huy, có ai mà ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy đâu. Hoặc có lẽ, Cung Khiếu bây giờ đã quen biết với Lâm Sơ Văn không dùng được Liễu Trần cho nên quăng người qua một bên. Như vậy Cung Khiếu dường như có hơi bội tình bạc nghĩa rồi, chẳng qua nói tới Liễu Trần đúng là không được việc lắm, mấy chục năm đều không luyện chế thành công Duyên Thọ dược tề, Lâm Sơ Văn thì lại khác, Duyên Thọ dược tề nhiều tới nỗi đều có thể lấy ra bán đấu giá. So sánh hai người một chút là thấy chênh lệch thật sự quá lớn.

Liễu Trần từ xa nhìn thấy phía Đông Nhàn Vương Thành linh quang tận trời xanh, pháo mừng nổ vang. Mấy con hoả điểu kéo theo hàng trăm con thải tước nhảy múa tưng bừng trên không trung một ngôi nhà, cảnh tượng thật hoành tráng.

"Đó là chỗ nào? Phủ thành chủ hay sao?" Liễu Trần cau mày hỏi.

Giang Dự lắc đầu, "Hình như không phải đâu, phủ Thành chủ chắc hẳn là ở phía Tây." Giang Dự tiện tay kéo một Hồn Sư lại hỏi thăm tình hình.

"Giang tiền bối hỏi bên kia hả? Chỗ đó chắc là Thư gia đang ăn mừng đó."

Giang Dự bị khơi mào hứng thú, "Thư gia? Thư gia nào? Ăn mừng chuyện gì?"

"Thư gia, chính là tam kiệt Thư gia đó! Vốn dĩ Thư gia có ba Hồn Sư cửu giai, là một trong những gia tộc đứng đầu Thiên Nhàn Đảo chúng ta, trước đó không lâu tiểu thiếu gia Thư gia mua Duyên Thọ dược tề với Thiên Nguyên Phá Chướng dược tề từ Lâm Sơ Văn xong Thư Sơn tiền bối nhờ đó đột phá Hồn Vương, thật là may mắn quá mà!" Hồn Sư được hỏi chuyện hai tròng mắt sáng trưng, trong mắt tràn ngập hâm mộ.

Liễu Trần nghe Hồn Sư kia nói xong, sắc mặt liền trầm xuống.

Giang Dự nghĩ thầm: Duyên Thọ dược tề? Vậy mà là Duyên Thọ dược tề, Cung Khiếu tìm kiếm Duyên Thọ dược tề nhiều năm không có, còn bây giờ Duyên Thọ dược tề lại giống như hàng đại trà, đi đâu cũng thấy.

"Nghe nói trước kia bởi vì Lâm dược sư không có chứng nhận Dược tề sư cho nên không có cách nào mở cửa hàng dược tề chỉ đành phải mở quán trà, bởi vì giá trà bán quá mắc cho nên bị coi là hắc điếm, mỗi ngày Thư Tùng An đều tới quán trà báo danh cho nên mới lọt vào mắt của Lâm Sơ Văn."

"Chậc chậc, gia hoả Thư Tùng An này thật là may mắn, sớm biết vậy ta cũng chạy qua quán uống trà mỗi ngày là được rồi." Mười vạn một bình trà đúng là có hơi mắc, nhưng có thể nhờ đó quen biết với Dược tề sư Địa cấp thật sự là quá kiếm lời rồi. Hiện giờ trong thành rất nhiều người đều nói Thư Tùng An ánh mắt sắc sảo biết nhìn người thật tinh mắt, Thư Tùng An thì có thể có ánh mắt gì chứ? Tên phá gia chi tử này rõ ràng chính là mèo mù vớ phải chuột chết rồi.

"Thư gia dường như rất náo nhiệt nha!" Giang Dự nói.

"Đó là đương nhiên!" Hồn Sư được hỏi chuyện cũng không biết Liễu Trần, chỉ lo lẩm bẩm: "Thư gia lão thái gia rất có thể diện đó, Cung Khiếu tiền bối, Sở Diệp tiền bối, Lâm Sơ Văn dược sư, Đường Thiên Túng tiền bối đều chạy tới chúc mừng rồi."

Cung Khiếu, Đường Thiên Túng đều là Hồn Vương danh tiếng lâu năm, thực lực chiến đấu hạng nhất, Sở Diệp chưa tới ba mươi tuổi đã thu hai Vương thú vào dưới cờ, tiền đồ rộng mở, Lâm Sơ Văn càng không cần phải nói, đã là cường giả Hồn Vương lại còn là Dược tề sư Địa giai thân phận tôn quý. Lão gia tử Thư gia tuổi tác đã cao, dù cho có đột phá Hồn Vương cũng lót đế trong số các Hồn Vương. Thế mà bốn vị Hồn Vương đều tới chúc mừng, thật sự là vô cùng có thể diện.

Giang Dự cau mày nghĩ thầm: Mấy Hồn Vương này vì đi ăn mừng một Hồn Vương mới vừa thăng cấp mà gạt Liễu Trần qua một bên sao? Như vậy xem ra mặt mũi Liễu Trần hình như không lớn được như hắn tưởng nha! Giang Dự thấy sắc mặt Liễu Trần không tốt, phất phất tay cho người hỏi chuyện lui đi.

"Liễu dược sư, không bằng đi qua cửa hàng của chúng ta rồi ở lại đó đi." Giao tình của Liễu Trần với Cung Khiếu không ngắn, Giang Dự vốn dĩ cho rằng Liễu Trần chắc chắn sẽ tới ở trong phủ Thành chủ, nhưng người của phủ Thành chủ không có ai tới đón, nói không chừng đã xảy ra mâu thuẫn gì đó giữa Cung Khiếu với Liễu Trần rồi.

......

Thư gia chiêng trống vang trời, tiếng pháo nổ vang trời.

"Tùng An, mặt mũi ngươi quá lớn rồi, Cung Khiếu, Lâm dược sư đều tới ăn mừng." Dư Trúc vỗ bả vai Thư Tùng An thật mạnh nói.

Thư Tùng An đáp lại gương mặt cười tươi, "Đều là các vị tiền bối nể tình!" Trong lòng Thư Tùng An hồi hộp không yên, vốn dĩ chuyện ăn mừng đột phá gia gia tính làm nhỏ thôi, kết quả, thành chủ, Sở tiền bối đều nói muốn tới vậy là không thể nào làm đơn giản được. Thực ra ngày ăn mừng là do Cung Thần chọn, Thư Tùng An cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nếu Cung Thần chọn ngày đương nhiên hắn phải nể mặt, chẳng qua giờ hắn đã biết rồi, hôm nay là ngày Liễu Trần tới Thiên Nhàn Đảo đó. Trong bụng Thư Tùng An thở dài, nghĩ thầm: Sợ là Cung Thần với Liễu Trần đã nảy sinh hiềm khích rồi.

"Tùng An, gia gia của ngươi cũng có giao tình với Đường Thiên Túng tiền bối nữa hả?" Dư Trúc hỏi.

Thư Tùng An hơi khẩn trương nói: "Cũng không có đâu! Đường tiền bối nể tình mới tới ủng hộ đó." Thư Tùng An nhìn Đường Thiên Túng mà chột dạ, nghĩ thầm: Đường Thiên Túng chắc sẽ không biết chuyện hắn nói bậy bữa trước đâu ha, Thư Tùng An đoán là Đường Thiên Túng bữa nay tới có thể là xem trên mặt mũi của Lâm Sơ Văn, sau khi Lâm Sơ Văn đột phá Hồn Vương xong cứ ru rú trong nhà, lúc bình thường rất khó gặp được.

Thư Sơn lão gia tử rất hưng phấn, cả đời lão gia tử chưa từng được nở mày nở mặt như vậy, cứ thế liền uống hơn mười mấy vò rượu.

Thư gia bên kia ăn mừng vô cùng náo nhiệt, so sánh mới thấy chuyện Liễu Trần tới đây lại có vẻ im hơi lặng tiếng. Dược tề sư Địa giai ở đâu cũng là tồn tại sao vây quanh trăng, nhưng Liễu Trần lại không được nổi danh ở Thiên Nhàn Đảo. Bởi vì Cung Thần ngầm tuyên truyền cho nên ở Thiên Nhàn Đảo ai ai cũng biết Liễu Trần luyện hỏng mười mấy phần Thọ Vương Tương của Cung Khiếu khiến cho xém chút nữa Cung Khiếu không còn hy vọng kéo dài tuổi thọ, mà Lâm Sơ Văn lại thành công luyện chế được rất nhiều Duyên Thọ dược tề, chẳng những khiến cho Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ mà còn dư ra đem bán đấu giá, lão gia tử Thư gia cũng nhờ đó được lợi.

Hai bên vừa so lập tức phân cao thấp.

Tuy là nói Dược tề sư luyện chế dược tề vốn dĩ có tỷ lệ thất bại nhất định, nhưng tới mười mấy phần Thọ Vương Tương là quá nhiều, dù cho Cung Khiếu không đau lòng nhưng thật nhiều người Thiên Nhàn Đảo đều đau lòng giùm hắn. Địa cấp luyện dược sư khó tìm, Địa giai linh thảo cũng khó tìm y vậy đó, cho nên không có ai lại hy vọng linh thảo mình cực khổ thu thập lại bị khơi khơi tổn thất.

......

Phủ Thành chủ.

"Thiếu chủ mới về." Nguyên Sương phu nhân bước lên đón.

Cung Thần gật đầu, hỏi: "Bên kia sao rồi?"

"Liễu Trần đã tới rồi, vào ở trong Cửu Đỉnh Lâu, phủ Thành chủ chúng ta không có ai đi nghênh đón, chỉ sợ hắn khá là khó chịu." Nguyên Sương phu nhân nói.

Cung Thần tuỳ ý ngồi xuống, nói: "Liễu Trần chính là bị chiều hư." Dược tề sư Thiên Hải Vực thưa thớt cho nên ai nấy đều bị tâng bốc quá cao, gia hoả Liễu Trần đã làm ra mấy chuyện kia rồi mà vẫn còn dám tới đây, thật cho rằng phụ thân sẽ không thu thập hắn.

"Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Cung Thần nhàn nhạt nói: "Không cần để ý tới hắn, cứ kệ hắn đi." Theo tin tức hắn thu thập thì Liễu Trần tuyệt nhiên không tin Lâm Sơ Văn có dược tề thuật cao siêu như vậy nên coi người ta trở thành kẻ lừa đảo, người này nếu ở lại Thiên Nhàn Đảo thêm một thời gian tự nhiên sẽ hiểu rõ núi cao còn có núi cao hơn. So sánh với Lâm Sơ Văn rõ ràng Liễu Trần kém quá xa.

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Cung đạo hữu sao lại tới đây?" Lâm Sơ Văn rót một ly trà cho Cung Khiếu rồi hỏi.

"Lần này ta tới thật ra là nhận uỷ thác của người khác." Cung Khiếu nói.

Lâm Sơ Văn hơi tò mò: "Nhận uỷ thác của người khác?"

Cung Khiếu gật đầu, "Ta nhận giao phó của Đường Thiên Túng đạo hữu cho nên mới tới đây."

"Đường Thiên Túng đạo hữu hả? Trước đó trong tiệc mừng của lão gia tử Thư gia có thấy qua, phong độ bất phàm mà!" Lâm Sơ Văn thuận miệng nói.

Cung Khiếu cười nói: "Đường đạo hữu nói hắn ra giá cao nhưng Lâm thiếu lại không nhận thỉnh cầu của hắn, có lẽ là nghe vài lời đồn đãi nên trong lòng có cố kỵ phải không?"

"Thù lao Đường đạo hữu trả đúng thật là mê người, chẳng qua độ khó luyện chế Linh Phách Ngưng Tâm dược tề cực kỳ cao, sợ chậm trễ chuyện của Đường đạo hữu." Lâm Sơ Văn nói. Hứa hẹn báo đáp của Đường Thiên Túng xác thật mê người nhưng dược tề này có liên quan tới chuyện sinh tử của con gái nhà người ta, thật sự đụng vô phỏng tay. Tuy Thương Long tinh huyết là đồ tốt nhưng đối với hai người mà nói thì đây cũng không phải là thứ không thể thiếu. Thù lao Đường Thiên Túng trả tuy rằng cao thật sự nhưng đối với Lâm Sơ Văn mà nói thì thà tiếp thêm hai đơn hàng bình thường mà độ nguy hiểm càng nhỏ hơn chút là được.

Cung Khiếu cười cười, tự mình lảm nhảm: "Đường huynh đã từng tìm hai Dược tề sư nhờ luyện chế Linh Phách Ngưng Tâm dược tề, Dược tề sư đầu tiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, khoe khoang rằng hắn có xác suất năm thành luyện chế ra thành phẩm, kết quả người này đến cả yêu cầu cơ bản để luyện chế Linh Phách Ngưng Tâm dược tề là hàn hoả cũng không biết, khơi khơi lãng phí ba phần dược liệu của Đường huynh, bị Đường huynh đánh cho một trận. Dược tề sư thứ hai trình độ cao hơn người đầu tiên một chút, nói với Đường huynh là nắm chắc chín thành luyện chế ra dược tề, chẳng qua hắn muốn Linh Long Thiên Chi làm thù lao, nhận lời luyện chế không ra dược tề không lấy thù lao. Vì thế Đường huynh xâm nhập vùng cấm, cửu tử nhất sinh mới tìm được Linh Long Thiên Chi, kết quả dược tề vẫn như cũ luyện chế thất bại, lại lần nữa lãng phí ba phần dược liệu. Đường huynh quá thất vọng còn chưa kịp báo thù lại Dược tề sư kia thì nghe Dược tề sư kia đã dùng hết Linh Long Thiên Chi rồi, trong cơn giận dữ Đường huynh đã xúc động lại đánh Dược tề sư kia một trận. Một đám người hiệp hội Dược tề sư đều ngang ngược vô lý, rải ra tin tức nói tính tình Đường huynh dữ dằn, không chút nào tôn trọng Dược tề sư, kể từ đó đúng là không có người nào dám luyện chế dược tề cho hắn."

"......"

Lâm Sơ Văn nheo mắt nói: "Nếu đúng là như vậy thì vị Đường đạo hữu này cũng rất xui xẻo mà!"

Cung Khiếu gật đầu, "Đúng vậy! Ý tứ của Đường đạo hữu là hy vọng Lâm thiếu ra tay, bất kể kết quả ra sao hắn đều chấp nhận, thù lao cũng sẽ không thiếu cho các hạ."

Lâm Sơ Văn nhìn Cung Khiếu hỏi: "Cung tiến bối cũng hy vọng ta ra tay sao?"

Cung Khiếu sững sờ chốc lát, không đoán được Lâm Sơ Văn sẽ hỏi như vậy, nói: "Ta cho rằng nếu Lâm tiểu hữu có ba thành nắm chắc thì có thể làm, Lâm thiếu cũng không cần lo lắng sau khi thất bại hắn sẽ trở mặt, nếu thật sự xong việc mà hắn trở mặt thì ta sẽ vì Lâm dược sư chặn hắn lại." Từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như Cung Khiếu với Đường Thiên Túng là đồng bệnh tương liên, Cung Khiếu bị đông đảo thế lực liên hợp chống lại không kiếm ra được Duyên Thọ dược tề, mà Đường Thiên Túng thì bị đông đảo Dược tề sư liên hợp chống lại, không kiếm ra được Linh Phách Ngưng Tâm dược tề, Cung Khiếu vẫn có chút đồng tình với Đường Thiên Túng.

Lâm Sơ Văn trầm ngâm một hồi, gật đầu nói: "Ta biết rồi, ta nhận."

Cung Khiếu cười nói: "Như vậy thì làm phiền Lâm dược sư rồi."

Lâm Sơ Văn cười khổ, nói: "Không chắc chắn có thể thành công đâu."

Cung Khiếu cười nói: "Lâm thiếu ra tay có thể thành công cao hơn Dược tề sư Địa giai bình thường rất nhiều, nếu mà thất bại thì cũng chỉ có thể trách vận mệnh của Đường chất nữ không được may mắn mà thôi."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Tiền bối quá đề cao, ta chẳng qua chỉ là một Dược tề sư mới thăng cấp, so với những lão tiền bối kia vẫn còn kém xa lắm."

Cung Khiếu cười cười: "Lâm thiếu tư chất thượng thừa, rất nhiều Dược tề sư danh tiếng lâu năm tuổi tác tăng lên chỉ thêm tính tình ngông nghênh phách lối, dược tề thuật lại không tăng thêm chút nào."

Lâm Sơ Văn: "....." Cung Khiếu đây là đang nói tới Liễu Trần phải không?

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

() Gặp tui tui dứt hai cha đó luôn chứ đánh gì mà đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro