CHƯƠNG 251 CHUYỆN CỦA LIỄU TRẦN BỊ BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Rời khỏi Thiên Ám Đảo, một tháng sau Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới về tới Thiên Nhàn Đảo. Vừa về tới Thiên Nhàn Đảo Sở Diệp liền thả Mộc Tiên Điểu ra, thu xếp cho nó tu dưỡng trong hoa lâm. Lâm Sơ Văn cho Mộc Tiên Điểu dùng dược tề nguỵ trang biến thành chim sơn ca.

Sở Diệp, Lâm Sơ Văn với Bách Vương phi đạt thành hiệp nghị, Bách Vương phi nói cho hai người biết phối phương của Dệt Hồn dược tề cùng với mấy chục loại phối phương dược tề Địa giai khác, để báo đáp cần hai người phải lập lời thề linh hồn, cởi bỏ trói buộc và đối xử tử tế với Thuý Vũ Mộc Tiên Điểu.

Biết câu chuyện tình yêu của Bách Vương với Bách Vương phi là giả, Lâm Sơ Văn còn tưởng rằng không có hy vọng gì với phối phương dược tề này rồi, có ai ngờ Bách Vương phi vậy mà lại có phối phương của Dệt Hồn dược tề. Rõ ràng năm xưa để lấy được lòng tin của Bách Vương phi, Bách Vương đã hao phí biết bao công sức. Lâm Sơ Văn tiếp nhận một phần tri thức dược tề từ thần hồn của Bách Vương phi, trong khi tiếp thu tri thức dược tề đồng thời cậu cũng buộc nhận luôn một vài ký ức của Bách Vương phi. Thông qua ký ức của Bách Vương phi, Lâm Sơ Văn mới biết được hồi còn sống Bách Vương phi cũng là Dược tề sư, còn là một Dược tề sư Địa cấp tài giỏi. Năm đó Bách Vương phi lưu luyến si mê Bách vương, còn luyện chế cho đối phương rất nhiều dược tề. Bách Vương năm xưa cũng ngoan ngoãn phục tùng Bách Vương phi, làm rất nhiều chuyện khiến Bách Vương phi cảm động, mãi tới khi hắn ta lấy được máu đầu tim của Mộc Tiên Điểu mới lộ rõ bản chất vốn có.

Bách Vương phi phó thác Mộc Tiên Điểu cho Lâm Sơ Văn với Sở Diệp xong liền hồn phi phách tán.

"Tạm thời ngươi ở lại tu dưỡng trong hoa lâm đi, chờ ngươi bình phục thêm rồi lúc nào cũng có thể rời đi." Lâm Sơ Văn nói với Mộc Tiên Điểu.

Mộc Tiên Điểu tràn đầy cảnh giác nhìn Lâm Sơ Văn, dường như nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn đại khái cũng hiểu rõ băn khoăn của Mộc Tiên Điểu, "Ta đã đồng ý với chủ nhân của ngươi rồi, nếu vi phạm lời thề sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, ngươi không cần cảnh giác quá mức vậy đâu." Lâm Sơ Văn biết Mộc Tiên Điểu đã phải trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ nên rất cảnh giác đối với người bình thường, dù cho có bảo đảm cũng khó lòng đả động được đối phương, chỉ có gút mắc ích lợi mới có thể khiến cho đối phương tin tưởng.

Mộc Tiên Điểu nghe xong lý do thoái thác của Lâm Sơ Văn Mộc Tiên Điểu đã hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn tràn ngập đề phòng với Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói với Mộc Tiên Điểu, "Cảnh sắc Thiên Hà hoa lâm này cũng coi như đắc sắc, nếu như ngươi thích có thể hoạt động tự do trong này."

Mộc Tiên Điểu nhìn chăm chăm Lâm Sơ Văn một hồi nhưng cũng không có trả lời. Lâm Sơ Văn biết Mộc Tiên Điểu vô cùng kháng cự với người khác vì những chuyện từng trải qua trong quá khứ của nó cho nên cũng không nóng vội, thu xếp đàng hoàng cho Mộc Tiên Điểu xong rồi là liền rời khỏi đó.

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Rốt cuộc Lâm dược sư cũng quay lại rồi." Thư Tùng An nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy! Mới về tới."

"Lâm dược sư có biết không? Xảy ra chuyện lớn rồi."

Lâm Sơ Văn liếc Thư Tùng An rồi cười nói: "Không cần sốt ruột, cứ từ từ nói, xảy ra chuyện động trời gì?"

Thư Tùng An nhìn thấy thái độ thong dong của Lâm Sơ Văn, đột nhiên có cảm giác như hoàng đế không vội mà thái giám gấp á, "Hiệp hội Dược tề sư nói ngài ghen ghét nhân tài nên hãm hại Dược tề sư."

Lâm Sơ Văn hơi tò mò hỏi: "Hãm hại Dược tề sư? Ta hãm hại ai rồi?"

Thư Tùng An cau mày trả lời, "Liễu Trần, nghe nói Liễu dược sư đã mất đi năng lực luyện dược rồi."

Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Thì ra là Liễu Trần à! Chuyện Liễu Trần bị phế bỏ này hình như đúng thật là chút quan hệ với cậu đó.

"Tự Liễu Trần nói vậy hả?" Lâm Sơ Văn nói.

Thư Tùng An lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, không chừng Liễu Trần phát hiện trình độ dược tề của mình thua xa Lâm dược sư ngài đây cho nên tâm lý không bình tĩnh dẫn tới tẩu hoả nhập ma, tên khốn này tự thân không có bản lĩnh vậy mà còn không biết mắc cỡ trơ tráo đổ trách nhiệm lên đầu Lâm dược sư ngài, thật sự là quá đáng lắm luôn á."

Lâm Sơ Văn: "....." Thư Tùng An tin tưởng cậu quá rồi!

"Mấy tên khốn trong Hiệp hội Dược tề sư đúng là chẳng ra gì, không chừng là lợi dụng tình hình thôi, trước kia Hiệp hội Dược tề sư chỉ âm thầm nhắm vào ngài thôi, bây giờ là công khai luôn rồi, các cửa hàng lớn nhận được lệnh cấm là không được bán linh thảo cho ngài." Thư Tùng An tức giận bất bình nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu thản nhiên nói: "Cấm bán linh thảo nha!" Chuyện này có hơi phiền phức rồi nha. Nếu Dược tề sư không có đủ linh thảo luyện tập thì sẽ xuất hiện tình trạng trình độ dược tề bị thụt lùi theo thời gian.

Thư Tùng An an ủi: "Lâm dược sư đừng nóng giận, ai cũng biết Hiệp hội Dược tề sư nói hươu nói vượn, dược tề thuật của ngài được trời ưu ái, Liễu Trần mà so với ngài thì chỉ là tên giá áo túi cơm mà thôi, ngài còn cần gì phải ghen ghét hắn chứ!"

Lâm Sơ Văn cười cười, quả thật dược tề thuật của Liễu Trần rất bình thường, Lâm Sơ Văn chưa bao giờ để người như vậy lọt vào mắt.

Lâm Sơ Văn bình tĩnh hoà nhã nói: "Ta không hề tức giận."

Thư Tùng An thắc mắc khi nhìn thấy bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của Lâm Sơ Văn: "Sao Lâm dược sư ngài hình như không lo lắng gì hết vậy?!"

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt trả lời: "Mua ít đi một vài linh thảo mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì."

Thư Tùng An giật giật khoé miệng, hỏi: "Lâm dược sư không quan tâm chút nào sao?"

"Có gì đâu mà phải quan tâm." Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Đối với Dược tề sư mà nói điều đáng sợ chính là bất tài chứ không phải là độc ác, rất nhiều Hồn Sư, Hồn Vương cần chẳng qua chỉ là dược tề phẩm chất cao, còn Dược tề sư có thiện lương hay không chỉ là chuyện râu ria mà thôi.

Sở Diệp ngồi im re nãy giờ bên cạnh nhẹ trườn trên mặt bàn lười biếng nói: "Không luyện dược tề thì mở quán trà thôi! Chả có ảnh hưởng gì sất."

Thư Tùng An: "....." Xém chút nữa là quên mất tiêu, bởi vì Lâm dược sư không có chứng nhận Dược tề sư, sợ phiền phức cho nên mới trực tiếp mở quán trà đó!

Bây giờ nhà nhà người người trên Thiên Nhàn Đảo đều biết Lâm Sơ Văn là Dược tề sư Địa giai nhưng vẫn như cũ không có chứng nhận Dược tề sư.

"Lâm thiếu, ngài thật sự không lo lắng xíu nào luôn ha!" Thư Tùng An nói.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Có gì đâu mà phải lo lắng chứ, chỉ mua được ít linh thảo hơn mà thôi, cũng không phải chuyện lớn lao gì liên quan tới việc sinh tử tồn vong." Năm đó bọn họ đào vong ra hoang đảo, tình cảnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể mất mạng, đó mới là điều đáng lo lắng.

"Sở thiếu, mấy bữa trước hai người đi Thiên Ám Đảo à?" Thư Tùng An hỏi.

Sở Diệp nhìn Thư Tùng An trả lời, "Đúng rồi! Ngươi nghe được tin tức hả?"

Thư Tùng An gật đầu, "Bên ngoài đồn đãi tưng bừng là ngài bị ghiền khế ước Kinh Trập Long rồi cho nên khi nghe được tin tức liên quan liền chạy tới Thiên Ám Đảo tính khế ước thêm một con Kinh Trập Long nữa, kết quả là bị người ta lừa gạt."

Sở Diệp: "......"

Thư Tùng An nói với Sở Diệp: "Sở thiếu, thật ra có thể khế ước được một con Kinh Trập Long cũng đã vô cùng may mắn rồi, tốt quá hoá lốp đó." Nếu mà khế ước được hai con thì may mắn này đáng bị trời giáng sét đánh.

Sở Diệp cười cười, "Ta biết mà." Ngay từ đầu hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ vì Truy Phong muốn kiếm bà xã cho nên hắn mới không tiện tạt gáo nước lạnh vô mặt con Rồng kia được.

......

Hai người Thư Tùng An với Sở Diệp hàn huyên một hồi rồi Thư Tùng An mới rời đi, hắn vừa mới đi chưa được bao lâu thì Cung Thần tới.

"Hai vị đã trởi lại rồi!" Cung Thần hơi ngượng ngùng hỏi thăm.

Sở Diệp gật gật đầu.

"Chuyện Hiệp hội Dược tề sư chắc hai vị cũng đã nghe nói rồi phải không?" Cung Thần hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Cũng mới vừa nghe nói xong."

"Lâm dược sư, xin lỗi, chuyện này là ta liên luỵ tới ngươi rồi." Cung Thần kể lại toàn bộ chuyện trước kia mình ám toán Liễu Trần cho Lâm Sơ Văn nghe.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Không sao đâu." Hồi trước khi Cung Thần đòi chiết xuất dịch của Diệt Hồn dược tề từ chỗ cậu là cậu đã biết đối phương định dùng làm gì rồi, chuyện này cậu đã đoán được từ sớm.

Sở Diệp hơi thắc mắc hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tự bản thân Liễu Trần công bố hả?" Theo hắn biết hình như Liễu Trần vẫn luôn giấu diếm chuyện mình đã mất đi năng lực luyện dược mà. Giờ Hiệp hội Dược tề sư nói Lâm Sơ Văn mưu hại Liễu Trần, chỉ sợ Liễu Trần mới là người chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Chuyện như mưu hại Dược tề sư này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, giống như Tuyết Vương giết hai Dược tề sư rồi mà tới giờ vẫn còn sống rất khoẻ đó thôi, nói trắng ra là chỉ cần thực lực cường đại thì thứ như là thanh danh này cũng không phải quan trọng gì cho lắm đâu. Hắn cũng không tin một Dược tề sư xuất chúng như Sơ Văn ở ngay đây vậy mà không có ai tới nhờ luyện dược tề.

Cung Thần lắc đầu, "Không phải hắn, thực sự Liễu Trần vẫn luôn muốn gạt, là đồ đệ của hắn." Liễu Trần vẫn luôn giấu diếm chuyện mất đi năng lực luyện dược, nhưng người bên cạnh vẫn luôn có thể mơ hồ nhận ra điều gì đó, Liễu Bắc là đồ đệ của Liễu Trần đã đi nương nhờ Quách Hoài rồi. Mà Quách Hoài với Liễu Trần trước giờ vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, Liễu Trần xảy ra chuyện Quách Hoài cực kỳ vui sướng công bố tin tức này ra ngoài, còn Hiệp hội Dược tề sư thì nương cơ hội này lợi dụng huỷ hoại danh tiếng của Lâm Sơ Văn.

"Đồ đệ nha!" Lâm Sơ Văn nhịn không được lắc đầu, "Quả nhiên thời buổi này đồ đệ đều là tới để hãm hại sư phụ mà."

Cung Thần bĩu môi nói: "Trái lại cũng không thể hoàn toàn trách đồ đệ hắn được."

Vốn dĩ Liễu Trần đã keo kiệt rồi, từ sau khi mất đi năng lực luyện dược nghe nói càng vui giận không chừng, mấy đồ đệ đều bị hắn trách phạt, cũng khó trách sẽ phản bội.

"Lâm thiếu lần này ra ngoài có thu hoạch được gì không?" Cung Thần hỏi.

Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng nói: "Cũng coi như được một ít đi." Ký ức Bách Vương phi để lại cho cậu cũng đủ cho cậu phải tiêu hoá một thời gian. Mặc Đoàn Tử giải phóng phong ấn cho Mộc Tiên Điểu, đồng thời hấp thu một lượng lớn ma sát khí cho nên tới giờ vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Hình như Mặc Đoàn Tử lần này thu hoạch được rất nhiều lợi ích, chờ cho tới khi nó đã tiêu hoá được hoàn toàn lượng ma sát khí kia chắc chắn có thể càng tiến bộ thêm một bước nữa. Truy Phong thì lấy được da Kinh Trập Long lột cùng với ba ngàn vạn đồng vàng, thu hoạch cũng phê pha.

Cung Thần quay đầu liếc nhìn Sở Diệp một cái rồi hỏi: "Sở thiếu là vì muốn giúp Lâm thiếu khế ước Kinh Trập Long cho nên mới đi Thiên Ám Đảo phải không?"

"Hửm?" Sở Diệp hơi thắc mắc ngó Cung Thần.

Cung Thần chớp chớp mắt, nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Có người nói hai vị là vì muốn khế ước cặp đôi Rồng cho nên mới tới Thiên Ám Đảo đó."

Sở Diệp: "....." Người truyền tin tức này đúng là một nhân tài mà! Hắn thậm chí còn chưa nghĩ tới vấn đề cặp đôi Rồng này nữa á.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Nếu có cơ hội khế ước được một con Rồng cũng rất tốt."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là vậy." Nếu chuyện Kinh Trập Long không có thật có thể cân nhắc chủng loại Rồng khác.

Cung Thần: "....." Khế ước một con Rồng nói dễ hơn làm đó!

......

Tuy rằng ngôn luận Lâm Sơ Văn mưu hại Liễu Trần bay đầy trời Thiên Nhàn Đảo nhưng mà Lâm Sơ Văn cũng không thèm để ý, đương sự người ta không đáp lại khiến cho mấy người ngồi chờ Lâm Sơ Văn phản ứng không khỏi thất vọng một phen. Người trên Thiên Nhàn Đảo chia làm hai phe, một phe duy trì Lâm Sơ Văn, một phe phản đối, hai phe mà tụ lại với nhau không tránh khỏi tranh chấp um sùm.

"Lâm dược sư đây là chột dạ phải không? Vẫn luôn đóng cửa không ra."

"Lâm dược sư có gì đâu mà chột dạ chứ, Liễu Trần thì được tính là thứ gì, một phế vật hư hao hết mười mấy phần Thọ Vương Tương cũng luyện chế không ra Duyên Thọ dược tề, xác suất thành công thấp như vậy còn không đủ xách dép cho Lâm thiếu, dược tề thuật của hắn ta phế đi cũng tốt, còn không phế cũng là hại người hại mình mà thôi."

"Thực ra dược tề thuật của Liễu dược sư cũng không đến nỗi kém cỏi vậy đâu, chỉ là hắn ta không dám luyện chế Duyên Thọ dược tề cho Cung Khiếu tiền bối mà thôi."

"Nếu vậy vấn đề còn lớn hơn nữa rồi, tên khốn này vậy mà còn cố ý luyện hư dược tề, thật là quá đáng, đúng là có vấn đề nhân phẩm mà."

"Dù cho Liễu dược sư từng làm chuyện sai lầm nhưng trực tiếp phế bỏ dược tề thuật của Liễu dược sư cũng quá đáng quá đi."

"Đúng đó, tốt xấu gì cũng là Dược tề sư Địa giai, bây giờ dược tề thuật đã bị phế đi hoàn toàn rồi."

"Hình như mấy ngày trước Lâm dược sư đi qua Thiên Ám Đảo."

"Nghe nói có người trên Thiên Ám Đảo loan truyền tin tức bên đó có Kinh Trập Long, Lâm dược sư tưởng thiệt cho nên qua đó điều tra tình hình, kết quả bị người ta lừa."

......

Trong quán trọ.

"Sư phụ, Lâm Sơ Văn bế quan." Thường Mậu nói.

Thường Hồng cau mày, nói: "Hắn vẫn bình thản nha!"

Thường Mậu nghĩ thầm: Quả thật Lâm Sơ Văn quá bình thản rồi, chẳng qua chuyện này cũng bình thường, sau lưng Lâm Sơ Văn có Cung Khiếu với Tuyết Vương chống, dù cho Hiệp hội Dược tề sư đã phát lệnh cấm nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới Lâm Sơ Văn. Dược tề sư bình thường cực kỳ quý trọng thanh danh nhưng hình như Lâm Sơ Văn cũng chẳng quan tâm để ý gì cho lắm.

Thường Mậu hít sâu một hơi, nói: "Con thấy người Thiên Nhàn Đảo cũng không mấy ai tin chuyện Lâm Sơ Văn hãm hại Liễu Trần hết." Danh khí của Lâm Sơ Văn trên Thiên Nhàn Đảo quá lớn mà danh khí của Liễu Trần ở đây thì nát quá rồi, tu sĩ Thiên Nhàn Đảo đều cảm thấy Lâm Sơ Văn không cần thiết phải đi tính kế Liễu Trần làm chi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro