CHƯƠNG 252 MỜI CHIẾN ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Bên ngoài đồn đãi sôi nổi hỗn loạn ra sao đi nữa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, từ sau khi Lâm Sơ Văn về nhà liền bế quan nghiên cứu dược tề thuật rồi. Còn Sở Diệp thì vội vàng bận rộn chăm sóc mấy đứa nhỏ với Mộc Tiên Điểu.

Trong hoa lâm, Mộc Tiên Điểu ở trên cây đang mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Diệp.

"Huyền Băng Quả nè, muốn ăn hay là không hả?"

"Vân Đào Quả nè, có muốn ăn hay là không?"

"Ăn Tuyết Ngưng Đào không hửm?"

"Mang Yên Quả nè, có muốn ăn hay không?"

"......"

Mộc Tiên Điểu cứ nhìn Sở Diệp chằm chằm chứ không thèm trả lời.

Sở Diệp nhìn Mộc Tiên Điểu mà đau hết cả đầu, này cũng không ăn, kia cũng không ăn, không dễ nuôi chút nào hết trơn hết trọi à! Hắn đã đáp ứng với Bách Vương phi là sẽ chăm sóc Mộc Tiên Điểu cho thật tốt rồi, nếu nuôi con chim này mà để cho nó chết, sợ là hắn sẽ sinh ra tâm ma mất thôi.

Kinh Trập Long nằm bên cạnh đang buồn ngủ muốn sụp mi sáp tới nói: "Lão đại à, hình như nó không thích ăn đâu, không bằng cho ta hết đi."

Sở Diệp: "....." Cái thùng cơm Kinh Trập Long này, rõ ràng mới vừa nốc xong mười mấy lọ dược tề mà giờ dòm thấy linh quả vậy mà lại còn thèm ăn.

Truy Phong lắc lắc cái đuôi nịnh nọt: "Lão đại, chim là phải ăn sâu mới đúng, lão đại ngươi đi kiếm sâu về cho nó ăn là được rồi, việc gì phải cho nó ăn linh quả mà làm gì."

Mộc Tiên Điểu nghe vậy thì nổi giận, xông tới một ngụm nuốt sạch toàn bộ linh quả luôn. Truy Phong thấy không còn trái nào, không khỏi thất vọng. "Lão đại à, con chim này ăn thùng uống vại quá hà! Không chừng không dễ nuôi lắm đâu."

Sở Diệp liếc Truy Phong một cái rồi tức tối nói: "Ngươi ăn cũng có ít đâu mà nói người ta."

"Lão đại, ta đâu có giống vậy đâu, ta chính là Hồn Sủng trung thành và tận tâm của ngươi mà!" Kinh Trập Long nịnh nọt tiếp.

Sở Diệp nheo mắt, nói: "Ồ, hoá ra ngươi chính là Hồn Sủng trung thành và tận tâm của ta đó hả! Ta thật là cảm động quá mà." Sở Diệp nghĩ thầm: Hồi trước lúc vừa mới khôi phục thực lực Truy Phong liền muốn làm phản, bây giờ vậy mà nói trung thành và tận tâm, chờ tới lúc hắn không kiếm được đồ ăn nuôi nó chắc chắn tên khốn này lại trở mặt không nhận người cho coi.

"Ở đây còn hai lọ dược tề khôi phục, ngươi có muốn uống hay không?" Sở Diệp hỏi Mộc Tiên Điểu.

Mộc Tiên Điểu hơi do dự một lát, ước chừng cảm thấy dù gì cũng ăn linh quả rồi, cũng không cần phải làm giá nữa cho nên lấy luôn đi hai lọ dược tề.

Sở Diệp nhìn thấy tình hình này của Mộc Tiên Điểu rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Lão đại, có phần của ta hay không vậy?" Truy Phong thèm nhỏ dãi hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không có."

Truy Phong thấy không thu hoạch được gì nhanh chóng bay đi mất.

Sở Diệp nhìn Truy Phong bay đi nghĩ thầm: Con Rồng Truy Phong này không khỏi quá trời thực dụng rồi, dược tề Sơ Văn luyện chế đều ẩn chứa nguyên khí khổng lồ trong đó, may là Truy Phong da dày thịt béo, chứ nếu không nốc một lượt mười mấy lọ dược tề như vậy chỉ sợ là no trướng bụng luôn rồi.

......

Thời gian nhoáng cái lại mấy ngày trôi qua, Lâm Sơ Văn vẫn luôn ở trong phòng luyện dược thử luyện chế dược tề, thu hoạch coi như pha phong.

"Đang làm gì đó?"

"Huynh nếm thử cái này coi sao?" Lâm Sơ Văn nói.

"Đây là gì vậy?" Sở Diệp hỏi.

"Bách Quả dược tề." Bách Quả dược tề này là loại dược tề được luyện chế từ rất nhiều loại linh quả, tài liệu lựa chọn từ nhiều phương diện, dược tề luyện chế ra được đa số chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng.

Năm đó Bách Vương phi rất thích luyện chế loại dược tề này cho Thuý Vũ làm đồ ăn vặt. Lâm Sơ Văn tiếp thu ký ức Bách Vương phi phát hiện ấn tượng của Bách Vương phi đối với loại dược tề này vô cùng sâu sắc. Lâm Sơ Văn đoán chắc là do Bách Vương phi cảm nhận được thảm trạng gầy gò trơ hết xương của Thuý Vũ cho nên rất nhiều lần muốn luyện chế Bách Quả dược tề cho nó, đáng tiếc...

Lâm Sơ Văn quay qua hỏi Sở Diệp, "Thuý Vũ sao rồi?"

"Cảm xúc vẫn còn suy sụp, không thích để ý tới người khác lắm, lòng cảnh giác nặng, chẳng qua gần đây Tiểu Ngân với Thuý Vũ lăn lộn rất quen thuộc." Có mấy thứ Sở Diệp chuẩn bị cho Thuý Vũ nhưng nó không thích ăn nhưng Tiểu Ngân lại thích ăn, quan hệ của hai đứa rất tốt. Tiểu Ngân thì chia rất nhiều sữa ong chúa cho Thuý Vũ, bản thân nó không quá thích đồ ăn Sở Diệp đưa cho nhưng Tiểu Ngân đưa lại chịu ăn. Sữa ong chúa mà Tiểu Ngân chia cho Thuý Vũ chính là sữa ong chúa Vương cấp, bổ dưỡng thánh phẩm, Thuý Vũ chịu ăn khiến cho Sở Diệp không cần phải lo lắng Mộc Tiên Điểu này sẽ lại càng ngày càng ốm o gầy mòn.

Lâm Sơ Văn lấy mấy lọ dược tề ra đưa cho Sở Diệp, nói: "Mấy lọ dược tề này đem qua đưa cho Thuý Vũ đi."

Sở Diệp gật đầu, "Nghe thơm ghê đó."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Hy vọng là nó sẽ thích."

Sở Diệp cười nói: "Chắc là thích mà, nếu mà nó còn không thích thì để huynh uống, sẽ không lãng phí đâu."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Cũng được."

Sở Diệp tìm được Thuý Vũ trong hoa lâm, Thuý Vũ đang phe phẩy cánh, một luồng linh khí nồng đậm tràn ra ngoài từ trong cơ thể nó chảy vào người mấy con Ngân Sí Ong trước mặt, Ngân Sí Ong hấp thu linh khí Mộc Tiên Điểu tràn ra dường như thực lực lại tăng mạnh.

Sở Diệp cau mày, Mộc Tiên Điểu có linh lực tinh luyện nguyên khí, nguyên khí dạo một vòng trong cơ thể nó rồi tràn ra vô cùng nồng đậm, đối với Hồn Thú Vương giai như Tiểu Ngân không có bao nhiêu tác dụng nhưng đối với Ngân Sí Ong Sĩ cấp muốn đột phá chính là trợ giúp cực kỳ lớn. Thường xuyên đắm chìm trong nguyên khí từng được Mộc Tiên Điểu tinh luyện chắc chắn đàn ong có thể nhanh chóng sinh ra rất nhiều Ngân Sí Ong Sĩ cấp cửu giai.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Ngân rồi nói: "Làm sao ngươi lại để cho Thuý Vũ phóng thích nguyên khí vậy, nó còn phải tu dưỡng thêm một thời gian nữa mới được." Sở Diệp cũng muốn sử dụng năng lực của Thuý Vũ, chẳng qua Thuý Vũ bị thương vô cùng nghiêm trọng, Sở Diệp cũng không muốn sai biểu thương bệnh binh.

Tiểu Ngân bay tới trước mặt Sở Diệp phe phẩy cánh, giải thích nói là nó cũng không muốn Thuý Vũ hỗ trợ, chỉ là Thuý Vũ không muốn ăn của ăn xin, nhất định phải giúp đỡ mới chịu, nó cũng thật là không có biện pháp mà.

Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Vậy tạm thời cứ như vậy đi."

Mộc Tiên Điểu tính tình cao ngạo, để cho nó làm chút chuyện cũng khiến cho nó càng yên tâm hơn. Bây giờ Sở Diệp không thiếu sát khí nhưng tốc độ bồi dưỡng Ngân Sí Ong sĩ cấp cửu giai trong đàn thực sự có hơi theo không kịp, Mộc Tiên Điểu sẵn lòng giúp đỡ khiến Sở Diệp thật tình cảm thấy vui vẻ. Sở Diệp cầm dược tề quơ quơ với Mộc Tiên Điểu, "Sơ Văn luyện chế dược tề cho ngươi nè, chủ nhân của ngươi vẫn luôn mong mỏi luyện chế dược tề này cho ngươi, bây giờ chỉ Lâm Sơ Văn mới có thể luyện chế giùm cho ngươi được thôi."

Mộc Tiên Điểu nhìn chằm chằm Sở Diệp vài lần rồi mới bay xuống cắp lấy dược tề bay đi mất.

......

Phòng khách.

"Lâm tiền bối, Sở tiền bối." Triệu Xuyên bước vào cúi đầu chào với hai người.

Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt Triệu Xuyên không được tốt lắm mới thắc mắc: "Làm sao vậy? Gặp phải chuyện phiền phức gì hay sao?"

"Lâm dược sư, có người kêu ta đưa thứ này cho ngươi." Triệu Xuyên hơi khó xử nói.

Lâm Sơ Văn cầm lá thư, thuận miệng hỏi: "Là gì đây?"

"Ta cũng không biết nữa, cái này là người của Hiệp hội Dược tề sư kiên quyết đưa cho ta đó." Triệu Xuyên thở dài trong lòng, tự nhủ: Hiệp hội Dược tề sư muốn đưa tin tại sao không tự mình đưa đi, vậy mà lại ép buộc hắn. Trực giác hắn cho rằng thư này không tốt đẹp gì, nhưng sợ chậm trễ công chuyện của Lâm Sơ Văn cho nên đành phải chuyển thư tới. Trong lòng Triệu Xuyên nôn nao luống cuống, chuyện đắc tội người như vầy sao lại tìm tới hắn chứ hả? Người Hiệp hội Dược tề sư hơn phân nửa là sợ bị đánh cho nên mới quăng chuyện này cho hắn nè.

"Tin tức từ Hiệp hội Dược tề sư hả?" Sở Diệp lầm bầm.

Triệu Xuyên gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Lâm Sơ Văn mở thư ra đọc lướt qua rồi tiện tay quẳng qua một bên.

"Lâm thiếu đang bận chuyện gì hả?" Cung Thần bước vào vừa lúc nhìn thấy lá thư bị quăng qua một bên. "Đây là cái gì vậy?"

Lâm Sơ Văn thuận miệng trả lời: "Hiệp hội Dược tề sư mới đưa tới."

Cung Thần đọc lướt qua tin tức, nhịn không được cau mày, nói: "Lâm thiếu, Hiệp hội Dược tề sư mời ngươi tham gia thi đấu Dược tề sư nè!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Cung Thần không còn lời nào để nói: "Người Hiệp hội Dược tề sư đúng thật là không chịu được nhàn rỗi mà!"

Sở Diệp sâu sắc chấp nhận gật đầu, "Đúng đó! Người Hiệp hội Dược tề sư này ai nấy đều rảnh rỗi lắm nha! Dược tề sư khác ai nấy cũng rảnh rang dữ vậy sao?"

"Thư khiêu chiến đều đã đưa tới rồi, Lâm dược sư tính làm sao bây giờ?" Cung Thần hỏi.

"Cứ kệ bọn họ thôi, ta không tính đi làm chi." Lâm Sơ Văn nói.

Cung Thần cau mày lo lắng nói: "Nếu mà không đi chỉ sợ dược tề thuật của Lâm dược sư sẽ bị người Hiệp hội Dược tề sư bôi nhọ là kém cỏi, chột dạ không dám ứng chiến."

Lâm Sơ Văn tuỳ ý nói: "Cứ kệ họ đi."

Cung Thần bị thái độ tuỳ tính của Lâm Sơ Văn khiến cho nhịn không được sửng sốt một hồi, "Lâm dược sư không lo lắng sao?" Thi đấu Dược tề sư liên quan tới thể diện của Dược tề sư, bình thường người nào nhận được thư khiêu chiến đều sẽ cố gắng hết sức ứng chiến mới là bình thường.

Sở Diệp nhấp một ngụm trà, tự tin bình tĩnh nói: "Cứ mặc kệ bọn họ đi, Hiệp hội Dược tề sư cứ kêu chúng ta đi tỷ thí chúng ta liền đi tỷ thí, như vậy không phải là thật mất mặt hay sao?!"

Cung Thần: "....." Để người ta đồn cho mang tiếng sợ không dám chiến không phải lại càng mất mặt hơn hay sao?

"Lâm dược sư đã nghĩ kỹ chưa?" Cung Thần hỏi Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ta còn phải bận làm chuyện khác." Cậu đã tiếp thu ký ức của Bách Vương phi, cần phải nhanh chóng tiêu hoá cho xong, để thời gian trôi qua lâu lắc sợ là dấu ấn linh hồn của Bách Vương phi sẽ bị tiêu tán, càng sớm tiêu hoá dấu ấn linh hồn của Bách Vương phi hiệu quả sẽ càng tốt. Gần đây Lâm Sơ Văn vẫn luôn tranh thủ tiêu hoá hấp thu ký ức của Bách Vương phi, Bách Vương phi vốn kiến thức sâu sắc, dược tề thuật vốn dĩ đã vô cùng vững chắc từ sớm, đối phương có rất nhiều thủ pháp luyện dược chờ cậu mài giũa trau chuốt.

Cung Thần hơi lo lắng, "Cứ như vậy người tới nhờ Lâm dược sư luyện dược sẽ càng ngày càng ít."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Vậy không phải vừa lúc sao? Người tới tìm ta nhiều quá cứ ríu ra ríu rít thực sự phiền."

Sắc mặt Cung Thần đổi đổi, có cảm giác hình như mình mới vừa bị cà khịa.

......

Tháp Phượng Minh.

"Thư khiêu chiến đã đưa cho Lâm Sơ Văn chưa?" Thường Hồng hỏi.

Thường Mậu gật đầu, "Đã đưa qua đó rồi, sư phụ, người thật sự muốn tỷ thí với Lâm Sơ Văn sao?"

"Lâm Sơ Văn này quá kiêu ngạo rồi, nếu lại không làm ra hành động nào sợ là danh dự của Hiệp hội Dược tề sư đều bị quét sạch thôi." Thường Hồng nhịn không được nói.

Thường Mậu lo lắng nói: "Sư phụ, Lâm Sơ Văn cũng không dễ đối phó!"

Thường Hồng gật gật đầu, nói: "Đúng là vậy."

"Sư phụ, nếu mà lúc tỷ thí ngài bị thua..." Thường Mậu khó xử nói.

Thường Hồng cau mày, "Tỷ thí trên sân nhà chúng ta." Tới lúc đó Dược tề sư tranh tài sẽ do người của Hiệp hội Dược tề sư bọn họ chủ trì, không gian thao tác bên trong vẫn còn rất lớn.

Chuyện tỷ thí Dược tề giữa Thường Hồng với Lâm Sơ Văn được truyền đi ồn ào huyên náo, người Thiên Nhàn Đảo đều rất tò mò đối với trận tỷ thí này. Cho tới bây giờ Lâm Sơ Văn vẫn chưa từng tới Hiệp hội Dược tề sư để tham gia đánh giá lấy chứng nhận Dược tề sư, dù cho có tin đồn nói thực ra Lâm Sơ Văn giả mạo, sau lưng cậu có một Dược tề sư khác đã càng ngày càng ít đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Dược tề sư tranh tài bình thường đều là tỷ thí công khai, người xem có thể nhìn thấy Dược tề sư luyện chế dược tề trước mặt mọi người, trình độ chân chính của Dược tề sư ra sao vừa nhìn là biết liền.

......

Phủ Thành chủ.

"Tin tức Lâm Sơ Văn với Thường Hồng muốn tỷ thí đã truyền đi ồn ào huyên náo rồi." Cung Khiếu nói.

Cung Thần gật đầu, "Là vậy sao?"

Cung Khiếu hít một hơi thật sâu, nói: "Con nhìn thử coi, Lâm dược sư chắc là không có vấn đề gì phải không?" Cung Khiếu vẫn tin tưởng dược tề thuật của Lâm Sơ Văn, sợ là sợ Lâm Sơ Văn khi thi đấu phản ứng không nhanh nhạy. Có một vài Dược tề sư như vậy đó, lúc luyện chế dược tề thích môi trường yên tĩnh, nếu phải luyện chế dược tề trước mặt người khác xác suất luyện chế dược tề thành công sẽ thấp tới mức không thể nào nói nổi.

Cung Thần trợn trắng mắt, "Lâm thiếu không định ứng chiến đâu."

Cung Khiếu cau mày, "Không ứng chiến?"

Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy."

Cung Khiếu cau mày, "Không chiến đã thua sợ là sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Lâm dược sư đó!"

Cung Thần thật sự bất đắc dĩ nói: "Con cũng nói vậy rồi, chẳng qua Lâm thiếu hình như cũng không mấy để ý cho lắm."

Cung Khiếu nghe xong mà không nói nên lời. Hiệp hội Dược tề sư hình như đã nhận định là Thường Hồng nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ gì nên tuyên dương chuyện tỷ thí khắp bốn phía, gần đây chỉ sợ có rất nhiều Dược tề sư tới Thiên Nhàn Đảo, nếu tới lúc đó mà Lâm Sơ Văn không xuất hiện chỉ sợ danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. "Sao con lại không khuyên nhủ?"

Cung Thần thở dài, nói: "Cả Lâm dược sư với Sở Diệp đều không thèm để ý chút nào mà." Nếu Sở Diệp bằng lòng khuyên nhủ Lâm dược sư cũng còn đỡ, đáng tiếc, hai người đứng trên cùng một chiến tuyến mất rồi.

Cung Khiếu: "... Thôi được rồi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều không phải là người bình thường, nói vậy là họ đã tự có suy xét rồi, không tham gia thi đấu cũng tốt, người Hiệp hội Dược tề sư đều không phải thứ tốt lành gì, nếu thật sự tham gia tỷ thí sợ là đối phương sẽ động tay động chân trong khi tỷ thí không chừng."

Cung Thần gật đầu, nói: "Người Hiệp hội Dược tề sư quả thật đúng là không phải thứ tốt lành gì."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro