CHƯƠNG 254 ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Phủ Thành chủ.

"Cung thiếu, Lâm dược sư sao rồi?" Tuyết Dương hỏi.

Cung Thần rầu rĩ trả lời: "Bế quan rồi." Cung Thần thở dài, mấy bữa trước Lâm Sơ Văn nói không thèm để ý tới khiêu chiến của Hiệp hội Dược tề sư, muốn bế quan nghiên cứu dược tề thuật, tư tâm Cung Thần cảm thấy không ổn nhưng vẫn hy vọng Lâm Sơ Văn có thể thay đổi thái độ, kết quả, thật đáng tiếc, không có!

Tuyết Dương cau mày, "Đang tốt lành sao lại bỗng nhiên bế quan vậy?" Phải biết rằng bên ngoài đang đồn đãi rầm trời, cái gì cũng nói được hết, nếu Lâm Sơ Văn mà vẫn không xuất quan chỉ sợ là lời đồn sẽ càng ngày càng quá đáng.

Cung Thần bất đắc dĩ nói: "Lâm thiếu muốn bế quan là bế quan, ta cũng có làm gì được đâu mà!" Cung Thần thở dài, Hiệp hội Dược tề sư phong toả các nguồn thu thập linh thảo của Lâm Sơ Văn mà Cung Thần cũng phải chịu rất nhiều hạn chế bởi vì thân thiết với Lâm Sơ Văn. Năm xưa Tuyết Dương bị Hiệp hội Dược tề sư nhắm vào, vì quá giận dữ mới giết hai Dược tề sư Địa giai, Hiệp hội Dược tề sư lo lắng Cung Khiếu bắt chước, trái lại cũng không dám làm gì quá đáng. Chẳng qua, quả thật là mạng lưới quan hệ của Hiệp hội Dược tề sư quá mức rộng rãi cho nên động tác nhỏ của đối phương quá nhiều, trong thời gian này linh thảo Cung Thần thu thập giúp Lâm Sơ Văn không bằng một phần tư trước kia.

Tuyết Dương cau mày, thắc mắc hỏi: "Với năng lực của Lâm dược sư không nên sợ chiến mới phải chứ! Chẳng lẽ thực sự xảy ra vấn đề gì hay sao?" Ngoài kia có rất nhiều người hoài nghi Lâm Sơ Văn bế quan là bởi vì bị tẩu hoả nhập ma giống y như Liễu Trần, nghe tới nghe lui riết mà Tuyết Dương phải lo lắng luôn. Lúc trước Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy tới Thiên Ám Đảo, người Thiên Nhàn Đảo đều cho rằng hai người tới đó là do tin tức Kinh Trập Long trên Thiên Ám Đảo thu hút, nhưng Tuyết Dương là người đưa tin tức cho hai người, âm thầm nghi ngờ là hai người là do lăng mộ Bách Vương phi thu hút mới chạy qua đó. Tuyết Dương âm thầm hoài nghi, có phải Lâm Sơ Văn gặp phải biến cố gì trong lăng mộ rồi hay không?

Cung Thần thở dài, "Không phải Lâm dược sư sợ chiến đâu, mà là sợ phiền toái đó." Gần đây Cung Thần cũng tìm mấy người bác bỏ tin đồn, nói Lâm dược sư chỉ là sợ phiền phức mà thôi, nhưng hình như mọi người chả ai thèm tin hết, Cung Thần cảm thấy tuỳ tiện kiếm đại cái lý do, ví dụ như Lâm Sơ Văn thấy mặt Thường Hồng cứ như cái lưỡi cày là thấy chán ghét, ảnh hưởng tới cảm xúc khi luyện dược cho nên không muốn ứng chiến vậy mà lại càng khiến cho người ta tin mới đau chứ.

Tuyết Dương lo lắng nói: "Làm vậy có ảnh hưởng không tốt tới thanh danh đối phương đó!"

Cung Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ cũng không thèm để ý đâu." Ngọc bội đưa tin của Cung Thần sáng lên, Cung Thần nhìn thấy tin tức gửi tới mà sung sướng.

Tuyết Dương nhìn Cung Thần như vậy thắc mắc: "Đảo chủ, có tin tức tốt gì hả?"

Cung Thần gật đầu, "Coi như là tin tức tốt, Lâm dược sư xuất quan rồi."

Tuyết Dương: "....." Nhanh như vậy đã xuất quan rồi, nếu tranh tài cũng đã bỏ lỡ rồi thì bế quan thêm một thời gian nữa đi mà! Xuất quan nhanh như vậy, giờ thì hay rồi giống y như là sợ chiến vậy.

"Lâm dược sư nói có chuyện cần bàn bạc với ta, đi trước đây." Cung Thần nói.

Tuyết Dương gật đầu, "Được rồi, mau đi đi."

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Lâm dược sư xuất quan rồi!" Cung Thần nhận được tin Lâm Sơ Văn có chuyện cần bàn bạc liền ưu tiên chạy tới Thiên Hà hoa lâm ngay lập tức.

Tâm trạng Lâm Sơ Văn rất tốt nói: "Bế quan hơn một tháng, cuối cùng cũng thu được chút thành quả!"

Cung Thần không còn lời nào để nói: "Chúc mừng Lâm dược sư." Cung Thần nghĩ thầm: Ngoài kia ầm ĩ sắp lật trời rồi mà Lâm Sơ Văn thực sự rất bình tĩnh mà!

Lâm Sơ Văn nói với Cung Thần: "Cung thiếu, sắc mặt ngươi sao xấu dữ vậy?"

Cung Thần lắc lắc đầu, nói: "Không có, không có." Cung Thần nghĩ thầm: Bây giờ coi như hắn với Lâm Sơ Văn, Sở Diệp đã là cùng hội cùng thuyền rồi, giờ ngoài kia toàn là nghi ngờ đối với Lâm Sơ Văn nên áp lực của Cung Thần rất lớn. Cung Thần nhìn tươi cười hớn hở trên mặt Lâm Sơ Văn mà xấu xa nghĩ, Lâm Sơ Văn vậy mà còn cười vậy được, xem ra tâm trạng rất tốt, nếu đối phương đi ra ngoài dạo một vòng rồi nghe được mấy lời nghị luận của mấy tên khốn nạn ngoài kia không biết có còn cười được vầy nữa hay không.

Lâm Sơ Văn lấy ra một lọ dược tề, nói: "Ta nghe nói Cung Thần vẫn đang chuẩn bị cho hội đấu giá, Cung Thần coi thử dược tề này có thể bán được trong hội đấu giá hay không?"

Cung Thần hơi tò mò hỏi: "Đây là dược tề gì vậy?"

"Dệt Hồn dược tề!"

Cung Thần bị kinh ngạc nhảy dựng, khiếp sợ hỏi: "Đây là Dệt Hồn dược tề hả?" Cung Thần bị giật mình hoảng sợ xém chút nữa làm rớt luôn lọ dược tề trên tay.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, là Dệt Hồn dược tề."

"Vậy mà lại luyện chế ra Dệt Hồn dược tề, Lâm dược sư quả thật là không gì không làm được." Cung Thần nhịn không được cảm thán.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Cung thiếu coi trọng quá rồi, ta cũng không phải là thần tiên, làm sao mà gì cũng làm được cơ chứ."

Cung Thần cười nói: "Chẳng lẽ gần đây Lâm dược sư bế quan là để nghiên cứu dược tề này sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng đó."

Cung Thần cười nói: "Nghiên cứu Dệt Hồn dược tề quả thật là quan trọng hơn nhiều so với cuộc tỷ thí không hiểu ra sao kia nha."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chứ còn sao nữa, ta muốn lấy dược tề này đổi linh dược cùng loại với Sinh Cơ Thảo."

"Lâm dược sư sao lại đột nhiên có hứng thú với loại dược thảo như Sinh Cơ Thảo này vậy?" Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều không có bộ dáng giống như là sinh cơ bị hao tổn mà.

"Muốn luyện chế một vài loại Sinh Cơ dược tề để phòng thân mà thôi, lo trước khỏi hoạ mà." Lâm Sơ Văn nói.

Cung Thần gật đầu, "à" một tiếng, rồi cười nói: "Lâm dược sư yên tâm, ta nhất định giúp ngươi bán được giá cao."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Làm phiền."

Cung Thần cười nói: "Gần đây bên ngoài có một mớ lời đồn lung tung rối loạn... Chẳng qua, nếu Lâm dược sư đã luyện chế ra Dệt Hồn dược tề thì lời đồn đãi ngoài kia sẽ tự động sụp đổ mà thôi." Lâm Sơ Văn luyện chế ra rất nhiều Địa giai dược tề, nhưng trước sau vẫn còn kém một chút, nếu một hai phải nói thì chính là không phải không có ai luyện chế được các loại dược tề này. Chỉ có Dệt Hồn dược tề là khác biệt, hình như cả Hiệp hội Dược tề sư cũng không có phối phương của Dệt Hồn dược tề, cũng không có ai biết luyện chế loại dược tề này. Lâm Sơ Văn luyện chế được loại dược tề này cũng coi như hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng trong giới Dược tề sư, nếu Hiệp hội Dược tề sư vẫn còn muốn đánh lén Lâm dược sư lần nữa thì càng khó khăn hơn rất nhiều.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Lời đồn mất dấu trước người khôn ngoan."

Cung Thần: "......"

......

Cung Thần chân trước vừa rời khỏi Thiên Hà hoa lâm, chân sau liền lập tức tuyên bố chuyện sẽ bán đấu giá Dệt Hồn dược tề trong buổi đấu giá lần này. Dệt Hồn dược tề vừa xuất hiện tức khắc liền gây náo động. Dệt Hồn dược tề đã tuyệt tích nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều muốn biết dược tề này là thật hay giả.

"Nghe nói Lâm Sơ Văn mới xuất quan."

"Thời gian mời chiến vừa mới qua đi liền xuất quan, chẳng lẽ Lâm dược sư thật sự sợ người Hiệp hội Dược tề sư hả?"

"Nói hươu nói vượn, Lâm dược sư trước giờ có coi tranh tài Hiệp hội Dược tề sư ra gì đâu, nói vậy mấy bữa nay người ta là đóng cửa nghiên cứu Dệt Hồn dược tề rồi."

"Lâm dược sư thật sự nghiên cứu ra Dệt Hồn dược tề sao?"

"Sắp bán đấu giá tới nơi rồi nên chắc là thiệt đó."

"Dệt Hồn dược tề chính là dược tề Địa giai cao cấp, Lâm dược sư luyện chế ra được thiệt hông?"

"Dược tề sư Thường Hồng hình như chỉ là Dược tề sư Địa giai trung cấp thôi nha!"

Cùng là Dược tề sư Địa giai cũng chia ra ba bảy loại, Dược tề sư Địa giai trong Hiệp hội Dược tề sư có mười lăm người, nhưng đạt tới trình độ Địa giai cao cấp cũng chỉ có ba người mà thôi. Mà so với Dược tề sư Địa giai cao cấp của Hiệp hội Dược tề sư thì Lâm Sơ Văn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Tuổi trẻ cũng có nghĩa là tư chất càng tốt, càng có nhiều không gian phát triển hơn nữa.

"Cung thiếu sẽ sớm trưng bày Dệt Hồn dược tề, tới lúc đó là biết thiệt hay giả liền."

......

Lâm Sơ Văn bế quan một thời gian, bên ngoài đồn đãi kiểu gì cũng có, Hiệp hội Dược tề sư cũng không thiếu đổ thêm dầu vào lửa trong đó, bây giờ Dệt Hồn dược tề vừa ra mắt rất nhiều lời đồn đều tự động sụp đổ. Lúc trước Hiệp hội Dược tề sư bôi nhọ Lâm Sơ Văn khắp nơi, bây giờ Lâm Sơ Văn thay đổi tình thế nên những chuyện Hiệp hội Dược tề sư đã làm trước đó trái lại còn giúp cho Lâm Sơ Văn trở nên nổi tiếng.

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Lâm dược sư, nghe nói ngươi luyện chế ra được Dệt Hồn dược tề?" Tuyết Dương vội vã tìm tới nhà.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Tin tức của Tuyết Vương đúng là nhanh nhạy mà!"

Tuyết Dương khó có thể tin hỏi lại: "Nói vậy đây đúng là sự thật?"

Lâm Sơ Văn cười nói: "Ta quả thật may mắn được hai lọ Dệt Hồn dược tề."

Tuyết Dương khá là ngượng ngùng hỏi: "Có thể nhượng lại cho ta một lọ được không? Nếu Lâm thiếu có bất kỳ yêu cầu gì Tuyết Dương đạo nghĩa không thể chối từ." Tuyết Dương đã liên lạc với Cung Thần rồi, hy vọng lấy được lọ dược tề trong hội đấu giá kia. Nhưng Cung Thần cho biết Dệt Hồn dược tề này là muốn lấy ra đổi với Sinh Cơ Thảo hoặc vật có thể bổ sung sinh cơ, đã có mười tám nhà bày tỏ có thể lấy ra Sinh Cơ Thảo ngàn năm, hắn không có cách nào tuỳ tiện đưa Dệt Hồn dược tề cho Tuyết Dương được. Tuyết Dương không còn cách nào khác chỉ có thể tới tìm Lâm Sơ Văn mà thôi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Có thể."

Tuyết Dương kỳ quái nói: "Lâm dược sư quá hào phóng rồi." Trước khi Tuyết Dương tới đây đã chuẩn bị tinh thần tay không quay về rồi, Dệt Hồn dược tề quá trân quý, trước khi Tuyết Dương tới đây đã qua nhìn thấy người báo giá bên phía Cung Thần, cạnh tranh hết sức kịch liệt.

"Tuyết đạo hữu cầu dược là để cứu Dịch dược sư phải không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Tuyết Dương cười nói: "Không thể giấu được Lâm thiếu."

Lâm Sơ Văn thản nhiên nói: "Hiệp hội Dược tề sư nói ta ghen ghét nhân tài, ám hại Liễu Trần, nếu ta cứu được một Dược tề sư thì mấy người đó chắc hẳn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."

Tuyết Dương cười nói: "Lâm dược sư thông minh thấu đáo, làm sao mà ghen ghét nhân tài chứ, mấy tên gia hoả ngoài kia toàn nói hươu nói vượn thôi."

Lâm Sơ Văn cười cười: "Tuyết đạo hữu lại coi trọng ta quá rồi." Rồi lấy ra một lọ dược tề, nói: "Đây chính là Dệt Hồn dược tề đó."

Tuyết Dương trịnh trọng nói: "Đa tạ, Tuyết Vực Quỳnh Tương vạn năm này gửi cho Lâm dược sư vậy." Tuyết Vực Quỳnh Tương chính là thứ vô cùng bổ dưỡng đối với Hồn Thú hệ Băng, thứ này vốn Tuyết Dương chuẩn bị cho Băng Phượng của mình, nhưng Dệt Hồn dược tề quá mức quý giá cho nên trước mắt cũng chỉ có Tuyết Vực Quỳnh Tương vạn năm này mới có thể lấy ra được mà thôi.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Đa tạ Tuyết Dương."

Tuyết Dương cười nói: "Phải là ta cảm ơn Lâm dược sư ngươi mới đúng, hai ngày nữa ta sẽ dẫn theo Thiên Dịch tới nhà nói lời cảm tạ."

Tâm tình Lâm Sơ Văn rất tốt, nói: "Nếu Thiên Dịch đạo hữu tới chơi ta đương nhiên cực kỳ hoan nghênh." Dược tề thuật của Lâm Sơ Văn vẫn luôn do tự bản thân sờ soạng, cậu thầm cho rằng sẽ rất tốt nếu có được một người đồng đạo để giao lưu một ít, đáng tiếc các Dược tề sư của Hiệp hội Dược tề sư đều không phải người chung đường với cậu.

Tuyết Dương lấy dược tề xong liền rời đi. Lâm Sơ Văn thì đút Tuyết Vực Quỳnh Tương cho Tuyết Bảo, nó vô cùng thích hương vị của Quỳnh Tương, sau khi ăn xong da lông trong nháy mắt dường như mượt mà hơn hẳn.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo rồi nói: "Thực lực của Tuyết Bảo so với lúc mới đột phá Vương giai hình như tăng lên rõ ràng nha!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy!" Ăn toàn đồ tốt không chứ đâu. Trong thời gian này dược tề thuật của cậu cũng tiến bộ rõ rệt, Tuyết Bảo cũng đi theo hưởng phúc, dùng qua rất nhiều dược tề tăng thực lực, tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn, Lâm Sơ Văn đoán là chẳng bao lâu nữa là Tuyết Bảo có thể thăng cấp Chiến Vương Nhị giai.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro