CHƯƠNG 294 THƯƠNG LAN LONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tuyết Bảo cùng Tiểu Thải bay ra, liên hợp sử dụng ảo thuật, đông đảo hải thú lũ lượt rơi vào ảo giác. Tiểu hồ ly với tiểu hồ điệp vừa ra tay đã khiến cho càng nhiều hải thú Vương giai bị tác động dữ dội. Lúc trước khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trằn trọc câu cá trên các hòn đảo, hải thú Vương giai vẫn luôn không đủ chia cho tụi nhỏ, Truy Phong thường xuyên phá hư ảo thuật của tiểu hồ điệp với tiểu hồ ly. Bây giờ tụ tập ở đây hơn hai mươi con hải thú Vương giai, cuối cùng Tiểu Thải với Tuyết Bảo cũng đã có thể tận tình ra sức rồi.

Đường Thiên Túng vô cùng ngạc nhiên nhìn hung thú hỗn chiến càng thêm hỗn loạn dưới biển. Lúc trước Hỗn Loạn dược tề cũng chỉ mê hoặc được bảy tám con hải thú Vương giai là cùng, nhưng hai đứa tiểu hồ ly vừa ra tay Hồn Thú rơi vào hỗn loạn đã tới mười ba con. Một vài con hải thú còn tỉnh táo cũng bị bức cho cuốn vào trận hỗn chiến.

Thấy tiểu hồ ly với Tiểu Thải dễ như trở bàn tay đã xúi giục hải thú xung đột nội bộ, Vốn tâm trạng Đường Thiên Túng đang căng thẳng cũng trở nên thả lỏng hơn nhiều. Vốn dĩ Đường Thiên Túng còn hơi lo lắng phe bọn họ thiếu Vương thú, Vương thú trong thú triều tới đây quá nhiều biết phải làm sao bây giờ, bây giờ xem ra hình như chuyện đó cũng không quá quan trọng nữa. Vương thú nhiều quá cũng không tốt, một khi không cẩn thận dễ bị xung đột nội bộ, giúp đỡ không thành ngược lại còn vướng chân vướng cẳng.

Thượng Cực Thiên Ưng của Đường Thiên Túng nhìn tiểu hồ ly một hồi ánh mắt dần trở nên mê man. Đường Thiên Túng cảm nhận được tâm tình của Hồn Thú lập tức vận chuyển linh hồn lực réo thần trí Thượng Cực Thiên Ưng trở lại. Tiểu hồ ly phát hiện động tĩnh của Đường Thiên Túng bên này liền quay đầu kêu pi pi hai tiếng, Thượng Cực Thiên Ưng lại có hiện tượng hỗn loạn thần trí, Đường Thiên Túng không khỏi cạn lời luôn. Đường Thiên Túng nhìn tiểu hồ ly nghĩ thầm: Đối với Lâm Sơ Văn mọi người chỉ chú ý tới thực lực dược tề của cậu mà dường như đã bỏ quên Hồn Sủng này nè, con hồ ly này chắc chắn là một nhân vật tàn nhẫn đó!

Đường Thiên Túng bỗng nhiên nhớ tới cuộc nổi loạn của yêu thú hồ ly trên Thiên Uy Đảo năm xưa, năm đó Thiên Uy Đảo có một tông môn lớn tên là Cửu Nguyệt Tông. Cửu Nguyệt Tông có một Hồn Vương khế ước được một con Nguyệt Ảnh Hồ có huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, rồi bồi dưỡng nó tới Vương cấp. Sau đó Hồn Vương kia đột ngột qua đời, yêu thú hồ ly thì vẫn còn sống, sau đó có người phát hiện ra vị Hồn Vương kia chết có khả năng liên quan tới Hồn Thú hồ ly này mới ra mặt điều tra, cuối cùng phát hiện quả thật là vậy.

Hồn Vương Cửu Nguyệt Tông kia vì cướp lấy con non Nguyệt Ảnh Hồ mà giết chết cha mẹ của con hồ ly đó. Lúc Hồn Vương kia khế ước đã xoá đi ký ức của Nguyệt Ảnh Hồ nhưng chắc hẳn là không thành công. Con Nguyệt Ảnh Hồ đó vẫn luôn giả bộ như mất trí nhớ, ẩn núp bên cạnh Hồn Vương kia, tìm được cơ hội liền lập tức ám sát liền. Người Cửu Nguyệt Tông sau khi phát hiện được chân tướng lập tức cảm thấy không thể để con hồ ly này sống nữa, mà bất ngờ thay con hồ ly kia cũng có phải dạng vừa đâu, nó mê hoặc đông đảo Hồn Sủng trong tông môn phản loạn. Rất nhiều Hồn Sủng cắn trả chủ nhân cùng một lúc, Cửu Nguyệt Tông trong chốc lát cũng bị huỷ diệt bởi trận đại biến này.

Cửu Nguyệt Tông bị diệt tông, rất nhiều người các thế lực khác ra mặt thảo phạt Nguyệt Ảnh Hồ. Những Hồn Sủng của Hồn Sủng Sư ta mặt thảo phạt đó cũng bị Nguyệt Ảnh Hồ mê hoặc thần trí, vậy mà có không ít Hồn Sủng lũ lượt xoay mũi giáo lại đối phó với chính chủ nhân của mình. Hồn Sủng Sư nhờ có Hồn Sủng mới trở nên mạnh mẽ, Nguyệt Ảnh Hồ có kỹ năng mê hoặc trái tim Hồn Thú đỉnh cao khiến cho vô số Hồn Sủng Sư phải sởn tóc gáy.

Nghe nói năm đó từng có năm Hồn Vương thảo phạt Nguyệt Ảnh Hồ kết quả bị Nguyệt Ảnh Hồ kích thích xung đột nội bộ. Mấy Hồn Vương đó bị Nguyệt Ảnh Hồ mê hoặc giết hại lẫn nhau mà con Nguyệt Ảnh Hồ xúi giục đông đảo Hồn Thú phản loạn lại tiêu sái đi mất không còn tung tích. Xong xuôi, tuy rằng mấy Hồn Vương đều đã khôi phục ý thức nhưng mấy người vốn có quan hệ rất tốt lại cả đời không qua lại với nhau nữa.

......

Bỗng vang lên một hồi tiếng ca yêu dị, Sở Diệp lập tức cảm giác hồi hộp không yên.

"Hải Yêu." Sở Diệp nhíu mày, Hải Yêu là một loại hải thú cực kỳ nguy hiểm, khi tàu bè đang chạy trên biển mà gặp phải Hải Yên thường im hơi lặng tiếng bị kéo vào trong ảo cảnh của nó, rồi nguyên con tàu chỉ còn lại thi thể mà thôi. Kinh Trập Long bị Hải Yêu ảnh hưởng bay lắc lư không vững.

Sở Diệp nhìn về phía Thượng Cực Thiên Ưng thì thấy biểu hiện của nó càng thêm không xong hơn cả Kinh Trập Long, chao đảo lắc lư, Sở Diệp nhìn mà cứ lo Đường Thiên Túng bị quẳng luôn xuống biển rồi bị hải thú một phát nuốt trọng luôn.

Đường Thiên Túng cười khổ nhìn Hải Yêu đang ẩn núp dưới biển, nghĩ thầm: Không ngờ tới cả Hải Yêu cũng tòi ra luôn. Hải Yêu cũng là Hồn Sủng giỏi mê hoặc nhân tâm giống như Cửu Vĩ Yêu Hồ, hai loài này mà đụng nhau không biết con nào hơn con nào à. Giọng của Hải Yêu cứ y như có thể xuyên thẳng vào lòng người. Đường Thiên Túng cảm giác biển ý thức vo vo vang loạn, rõ ràng biển ý thức đau dữ dội nhưng lại có cảm giác như mơ màng muốn ngủ.

Giọng Hải Yêu cực kỳ chói tai, Sở Diệp vô thức bịt tai lại nhưng hoàn toàn không có cách nào chặn được luồng âm thanh này. Kinh Trập Long táo bạo quay cuồng trong không trung, xém chút nữa Sở Diệp cũng bị nó quăng luôn xuống biển. "Giữ vững coi!" Sở Diệp điều động linh hồn lực giúp Kinh Trập Long ổn định lại thân thể. Sở Diệp hít sâu một hơi, vùng biển phía dưới giờ đã trở thành bãi xay thịt, một khi không cẩn thận lỡ té xuống đó chỉ sợ hài cốt cũng không còn.

Ngân Sí Ong bình thường trong đàn rơi rụng như mưa xuống biển, Ngân Sí Ong có thực lực hơi yếu chút rất khó chống đỡ được công kích linh hồn từ Hải Yêu nên lũ lượt rớt hết xuống biển. Sở Diệp thấy tình thế không ổn nhanh chóng thu đàn ong vào trong túi linh thú. Vừa không cẩn thận chút xíu thôi mà Sở Diệp đã tổn thất mấy chục Ngân Sí Ong Chiến Tướng, hàng ngàn hàng vạn Ngân Sí Ong sĩ cấp. Thật vất vả mới bồi dưỡng ra được nhiều Ngân Sí Ong như vậy mà vừa không để ý chút thôi đã tổn thất nhiều như vậy, Sở Diệp thật sự đau lòng quá mà.

Tiểu Bạch cũng bị tiếng kêu của Hải Yêu ầm ĩ tới đau đầu. Tiểu Bạch vung một móng vuốt xuống biển, vô số cá biển bị móng vuốt chém làm hai nhưng tiếng kêu của Hải Yêu vẫn không ngừng. Tiểu Bạch lại vung thêm mấy vuốt nữa vẫn có rất nhiều hải thú bị xẻ thịt nhưng lông tóc Hải Yêu vẫn còn y thinh không tổn hao chút nào.

Kinh Trập Long ghét bỏ nói Tiểu Bạch: "Độ chính xác của ngươi kém quá trời luôn á!"

Tiểu Bạch liếc mắt ngó Truy Phong, nghĩ thầm: Tên khốn kiếp Truy Phong này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, nếu sớm biết vậy đã không truyền thụ Chân Long Cửu Biến cho nó rồi. "Mi giỏi thì mi lên đi ha!"

Truy Phong: "......"

Ô Ô vô cùng táo bạo đập cánh, rầu rĩ nói: "Quỷ sứ này tiếng kêu khó nghe quá trời luôn á! Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị câm." Ô Ô vừa dứt lời Hải Yêu giống như bị mắc nghẹn, âm thanh đột nhiên im bặt.

Tiểu Bạch chém một đường xé ngang không gian, vừa vặn trúng ngay yết hầu Hải Yêu. Có nguyền rủa của Ô Ô giúp đỡ Tiểu Bạch cứ như được được thần linh phù hộ, hiệu suất chính xác bay thẳng lên trăm phần trăm.

Ô Ô vỗ vỗ cánh, nói: "Cuối cùng cũng chịu im rồi!"

Tuyết Dương nhìn về phía Ô Ô với ánh mắt kỳ lạ, chuyện Lâm Sơ Văn khế ước Môi Vận Quạ ai cũng biết hết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tuyết Dương nhìn thấy Môi Vận Quạ tham gia chiến đấu, năng lực quạ lông đen hình như quá quỷ dị rồi. Tuyết Dương bèn quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Văn, thấy sắc mặt Lâm Sơ Văn vẫn bình thường, cũng không thấy tình trạng bị phản phệ.

Hải Yêu bỗng nhiên bị câm lặng, đàn hải thú trở nên xao động bồn chồn, Lâm Sơ Văn lại đổ thêm mấy bình Hỗn Loạn dược tề xuống biển. Vô số hải thú thấy máu đã trở nên điên cuồng rồi, giờ lại thêm Hỗn Loạn dược tề lập tức càng trở nên hỗn loạn.

Sở Diệp quăng thêm mấy cái trận bàn bạo tạc vô trong đàn hải thú. Sức nổ của trận bàn bạo tạc Sở Diệp luyện chế cũng rất có uy lực, chỉ là hồi trước Vương thú bị Dụ Yêu dược tề dụ tới không đủ chia nên trận bàn bạo tạc của Sở Diệp không có đất dụng võ. Rốt cuộc giờ cũng dùng tới trận bàn bạo tạc rồi, tuy là trận bàn phát nổ trong nước khiến cho uy lực giảm xuống ít nhiều nhưng Hồn Thú trong biển quá dày đặc nên tỉ lệ trúng đích cũng không tệ. Sở Diệp liên tục quăng trận bàn bạo tạc xuống nước, mười mấy cái trận bàn vừa xuống nước liền phát nổ tức thì khiến cho sóng biển ngập trời.

Hỗn chiến vẫn tiếp tục không ngừng, linh lực dao động vô cùng cuồng loạn, có thể thấy được sóng gió động trời khắp chốn. Hải thú chết đi quá nhiều khiến cho sóng biển cũng trở nên đỏ như máu.

Không biết từ khi nào Ảnh Thú đã trà trộn tới trong bầy hải thú, thừa dịp hỗn loạn mà một bên giáng thêm đòn cuối cùng cho mấy con hải thú trọng thương yên giấc ngàn thu luôn, một bên thì điên cuồng thu thoạch tinh hạch hải thú Vương cấp. Vô số hải thú đều đang nhìn chằm chằm đống tinh hạch Vương thú chết đi, động tác của Mặc Đoàn Tử quá lớn khiến cho đông đảo hải thú chú ý tới. Trong phút chốc rất nhiều đòn tấn công nhắm thẳng về phía Mặc Đoàn Tử, Mặc Đoàn Tử biến thành một làn khói nhẹ linh hoạt chạy trốn mất tiêu. Mấy con Vương thú lúc này mới thấy tình hình không ổn, hình như không muốn tiếp tục tham gia hỗn chiến nữa, bơi tản ra khắp bốn phương tám hướng.

"Làm phiền hai vị đuổi bắt đám Vương thú đang bơi tản ra kia, cản không cho tụi nó tấn công vô Thiên Nhàn Đảo nha." Bên này đã loạn thành một cục rồi, năng lực của Tuyết Dương với Đường Thiên Túng ở đây cũng không có đất dụng võ mà.

Sở Diệp vừa nói xong hai người lập tức bay tản ra. Hai người vừa rời khỏi Sở Diệp liền liệng xuống nước thêm cả trăm trận bàn bạo tạc nữa. "Ầm đùng, ầm đùng." Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên.

Đường Thiên Túng quay đầu lại nhìn thoáng qua liền thấy hơn hai mươi sóng linh lực khổng lồ trộn lẫn vào nhau. Đủ loại hình thái năng lượng va chạm lẫn nhau. Trong trận hỗn chiến từng luồng năng lượng liên tục biến mất, dù cho có hơn hai mươi con hải thú bất thình lình tấn công cũng không đủ cho chúng chết luôn đó. Đường Thiên Túng cưỡi Thượng Cực Thiên Ưng bay đi, cười khổ nói với Tuyết Vương: "Hình như tới cũng như không rồi ha!"

Tuyết Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, "Ai nói không phải đâu?" Tuyết Dương nhìn thoáng về phía Sở Diệp đang đứng, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại. Tuy rằng đã biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lợi hại từ lâu nhưng mức độ lợi hại của hai người vẫn vượt quá mong đợi.

Đám Hồn Thú thuộc hạ của hai người Sở Diệp lần này đều xuất hiện đủ cả nên chỉ trong nháy mắt lại có thêm Vương thú toi mạng. Có thể tu luyện tới Vương cấp thì trí tuệ của hải thú cũng không thấp, mà hải thú lại có bản năng gần lợi tránh hại, một khi Vương thú càng lúc chết càng nhiều khiến cho có thêm mấy con Vương thú tản ra tứ tán. Đường Thiên Túng với Tuyết Dương mỗi người đuổi theo các mục tiêu khác nhau nên cũng phân tán ra.

Ưu thế huyết mạch Cửu Vĩ Hồ của tiểu hồ ly đã được phát huy trọn vẹn, hải thú lọt vào trong ảo cảnh liên tục giết hại lẫn nhau, số lượng kịch liệt giảm xuống. Thực mau hơn hai mươi con hải thú tụ tập lại đây chỉ còn lại bảy tám con mà thôi. Bảy tám con này con nào cũng đều bị thương, đồng bọn thì tử vong khiến cả đám trở nên xao động bồn chồn. Mặt biển sủi bọt ùng ục ùng ục, bỗng nhiên nổi lên một trận dao động kịch liệt,

Sở Diệp nhìn la bàn, nói: "Có đối thủ khó giải quyết tới nè." Kinh Trập Long nhìn xuống biển, trong mắt hiện lên mấy phần khác thường, Sở Diệp cảm nhận được cảm xúc Truy Phong đang dao động dữ dội, cảm xúc dao động này vừa giống như là kiêng kị, xen lẫn ghen ghét, tức giận, phức tạp khó tả nổi.

"Oành." Một con rồng lớn màu băng lam từ trong nước lao ra, từ trên cao nhìn xuống Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn hung thú lao ra từ biển vô thức mở to mắt.

"Thương Lan Long."

Con rồng lao ra từ dưới biển toàn thân phủ vảy màu lam nhạt, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

Sở Diệp mắt thì nhìn Thương Lan Long, miệng thì nói với Truy Phong: "Không phải mi muốn tìm tiểu đệ sao? Mi thấy đứa này thì sao hở? Vương cấp, huyết mạch cũng khá cao, quá phù hợp với tiêu chuẩn của mi rồi còn gì?"

Truy Phong trợn trắng mắt nghĩ thầm: Tiêu chuẩn của nó có ba cái, Vương cấp, huyết mạch cao một chút, còn có điều quan trọng nhất là phải chịu thương chịu khó, ký chủ đúng là có mắt như mù, tên vô lại đối diện làm gì có chỗ nào là bộ dáng chịu thương chịu khó đâu chớ? Nó là muốn kiếm tiểu đệ chứ hông phải muốn tìm tổ tông đâu trời ơi.

"Loài người vô liêm sỉ, ngươi là kẻ đang ám hại mấy con hải thú ngu xuẩn kia đó hả?" Thương Lan Long hỏi.

Sở Diệp: "....." Hỏi vậy rồi hắn phải trả lời làm sao giờ?

"Một đám ô hợp, gặp chút phiền toái nhỏ vậy là đã lung tung beng hết lên, không chút kết cấu gì hết." Thương Lan Long khinh thường nói.

Sở Diệp nhìn hải thú chạy trốn tứ tán nghĩ thầm: Quả thật là không chút kết cấu mà. Hải thú tụ tập tới quá nhiều, hải thú nhiều đương nhiên sức mạnh lớn, vấn đề là trong đám hải thú này không có lãnh đạo tuyệt đối nên vừa bị tiểu hồ ly với hồ điệp mê hoặc là quay qua giết hại lẫn nhau liền. Hải thú nhiều con chỉ quen được nước làm tới*, cứ thẳng tiến không lùi, nhưng một khi vô trận đánh ngược gió là bối rối liền.

Tất cả long uy tuôn ra từ người Thương Lan Long, hải thú dưới biển bị long uy làm khiếp sợ nên bỏ chạy tứ tán. Sở Diệp nhìn theo hải thú bỏ chạy tứ tán âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Con Thương Lan Long này rõ ràng đang nhắm vào bọn họ mà, nếu muốn đồng thời vừa đối phó Thương Lan Long vừa phải ứng phó thú triều thật sự quá khó giải quyết đi, giờ con rồng này đã chủ động giải tán bầy hải thú thực sự là chuyện quá tốt rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro