CHƯƠNG 295 QUẦN ẨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thương Lan Long lượn vòng trên không trung, dù bận vẫn ung dung nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. "Ồ, Truy Phong, đã lâu không gặp, quả nhiên đệ đã trở thành Hồn Thú của loài người rồi." Thương Lan Long nhìn chòng chọc Truy Phong rồi khinh thường nói.

Sở Diệp thắc mắc hỏi Truy Phong: "Quen biết hở?"

Truy Phong ậm ừ không nói lời nào nhưng cũng coi như là cam chịu.

Sở Diệp nghĩ thầm: Vậy là quen biết hở? Nhìn điệu bộ Truy Phong hình như không chỉ đơn giản là quen biết thôi đâu! Sở Diệp cười cười nói với Thương Lan Long: "Vị các hạ Long tộc này, nếu có quen biết nhau thì không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự ha."

"Ai muốn nói chuyện với loài người thấp hèn như ngươi chứ?" Thương Lan Long cực kỳ kiêu căng khịt mũi nói.

Sở Diệp: "....." Con rồng khốn kiếp này dám không cho mặt mũi vậy đó hả!

"Ta biết ngay mà, một con rồng tàn tật như Truy Phong đệ cứ cách một khoảng thời gian là thực lực sẽ bị rớt mạnh, cuối cùng cũng có ngày bị loài người bắt đi làm trâu làm ngựa mà thôi, loài người thích nhất là khế ước kiểu rồng tật nguyền như đệ vậy á, cũng không biết nghĩ sao mà làm vậy nữa." Thương Lan Long rung đùi đắc ý nói.

Sở Diệp nghĩ thầm: Hình như đối phương lầm to rồi, không phải loài người thích khế ước Kinh Trập Long mà là thích khế ước tất cả các loài rồng mới đúng.

Truy Phong khó chịu trả lời Thương Lan Long đối diện: "Tên khốn kiếp nhà huynh mới là rồng tật nguyền."

"Ta lại không giống đệ, bổn đại nhân vẫn luôn mạnh mẽ như vầy nè." Thương Lan Long hơi ngừng lại, nói: "Thấy đệ béo trục béo tròn như vậy, coi bộ mấy nay ăn được quá ha!"

Truy Phong nghe Thương Lan Long nói, hơi mắc cỡ, mấy nay quả thực nó ăn hơi bị nhiều.

"Đi theo loài người cũng có chỗ tốt ha, ít nhất là có cái ăn, đệ thiệt tình, ai cho đệ ăn một miếng là chạy theo người đó liền hà." Thương Lan Long quá chừng trào phúng nói.

Sở Diệp ngó Thương Lan Long, nghĩ thầm: Con rồng ngu xuẩn này nói chuyện nghe cứ như con rồng phản diện đời thứ hai á, con rồng ngu ngốc này chắc chắn không biết giọng điệu của nó bây giờ cứ y như Boss nhỏ đỡ đạn đâu ha.

Truy Phong nghe vậy nổi xung thiên, "Nếu không phải cái thùng cơm như huynh gì cũng ăn sạch bách thì làm sao ta ngay cả một miếng cũng không có ăn vậy?"

Sở Diệp: "....." Hoá ra Truy Phong lại thê thảm tới vậy sao? Nhưng mà hình như thế giới hung thú là phải vậy, hung thú cha mẹ chăm sóc con cái toàn là qua quýt cẩu thả, bắt được con mồi về cứ liệng thành cả núi đó cho mấy đứa nhỏ, đứa nào mạnh thì ăn được nhiều một chút, đứa nào giành không lại phải chịu đói bụng, chết đói cũng có, từ ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là một loại sinh tồn mạnh được yếu thua.

Thương Lan Long hừ khẽ một tiếng, "Tại đệ yếu còn có thể trách ai được đây? Vì một miếng ăn mà đi nương nhờ loài người, không còn chút khí phách Long tộc gì ráo."

Truy Phong ngẩng đầu, hỏi: "Huynh cho rằng ta vì một miếng ăn mới nương nhờ loài người sao? Huynh thật sự cho rằng ta là vì một miếng ăn hay sao hả?"

"Chẳng lẽ còn không phải sao?"

Truy Phong hừ khẽ một tiếng, "Huynh thật thiển cận, nếu chỉ vì một miếng ăn ta mới sẽ không nương nhờ loài người đâu, ta chủ yếu là vì mỗi ngày được ăn thịt hải thú Vương cấp nè, uống dược tề thay nước mỗi ngày nè, ngủ Long Sào nè, còn thường xuyên được tẩy rửa linh khí nữa nè..."

Mặt Sở Diệp đỏ lên, nghĩ thầm: Tên nhóc con Truy Phong này, trong lòng vẫn hiểu rõ nha! Không uổng công hắn cung phụng cho tên nhóc này ăn ngon uống tốt nha. Có thể nói là! Ký chủ giống như hắn thực ra hiếm lắm mới gặp được đó.

Thương Lan Long nghe xong ghen tị đỏ mắt, dò hỏi: "Đệ đang khoác lác phải không?"

Truy Phong hừ khẽ một tiếng, "Huynh thì biết gì chứ hả? Đạo lữ của ký chủ nhà ta chính là Dược tề sư vĩ đại."

Thương Lan Long hơi khó hiểu, hỏi: "Đệ vậy mà theo ký chủ nhà mình ăn bám vợ ổng, vậy sao không ký thẳng khế ước với đạo lữ của ký chủ đệ luôn?"

Sở Diệp: "....." Đúng là câu hỏi phát ra từ phế phủ nha!

Thương Lan Long thấy Truy Phong không trả lời, tự mình lầm bầm: "Là do đạo lữ của ký chủ đệ chướng mắt đệ phải không?"

"Mới không phải đâu!" Truy Phong tức tối nói.

"Tẩy rửa linh khí, tẩy rửa linh khí là gì đó?" Thương Lan Long thắc mắc hỏi.

Truy Phong ngạo nghễ nói: "Ngay cả tẩy rửa linh khí là cái gì mà cũng không biết, huynh thật là thiếu hiểu biết."

Thương Lan Long nghe xong không khỏi tức giận.

Không biết Mộc Tiên Điểu lao tới từ lúc nào, phun một ngụm linh khí vào Thương Lan Long. Thương Lan Long được tặng một mớ linh khí ngay lập tức có cảm giác tinh thần sảng khoái. "Ồ, đây là tẩy rửa linh khí đó hả? Cảm giác rất tuyệt nha."

Truy Phong đắc ý nói: "Bây giờ huynh đã biết rồi đó."

Linh khí rửa tội quá thoải mái khiến cho nhóc rồng con không muốn dừng lại. "Tên nhóc con tật nguyền như đệ vậy mà may mắn quá nha!" Ánh mắt Thương Lan Long nhìn Mộc Tiên Điểu sáng quắc, nói: "Ta quyết định để người làm thuộc hạ của ta đó."

Mộc Tiên Điểu hả họng hút một hơi, ngay lập tức vô số linh khí được hút ngược lại thân thể Mộc Tiên Điểu, không chỉ linh khí lúc trước Mộc Tiên Điểu phun lên người Thương Lan Long mà còn cả một phần linh khí có sẵn của chính Thương Lan Long nữa.

Thương Lan Long bực tức nói với Mộc Tiên Điểu: "Con chim chết tiệt này thật là!"

Mộc Tiên Điểu giang cánh tránh khỏi tập kích của Thương Lan Long.

Sở Diệp la lên với Truy Phong: "Truy Phong, lên! Chỉnh chết nó cho ta, chẳng qua chỉ là một con Vương cấp Thất giai thôi mà, ngươi xử lý Vương cấp Thất giai còn ít hay sao hả?"

Truy Phong vừa nghe xong tinh thần liền rung lên.

Thương Lan Long nổi giận hét lên: "Khốn nạn, vậy mà dám đánh đồng ta với hải thủ Thất giai tầm thường!"

Truy Phong bị khí thế Thương Lan Long áp bức phải lùi lại một bước.

Sở Diệp rất nhanh đã cảm giác được Truy Phong sợ hãi, Sở Diệp nghĩ thầm: Hồi còn nhỏ sợ là Truy Phong bị Thương Lan Long ăn hiếp suốt đây nè! Tới nỗi để lại bóng ma tâm lý cho thằng nhỏ luôn, nếu bây giờ cấp bậc Truy Phong cao hơn Thương Lan Long thì dễ xử lý hơn rồi, cố tình Truy Phong còn yếu hơn Thương Lan Long tận hai cấp. Sở Diệp nói với Truy Phong: "Không cần phải sợ nó, bắn cho nó một chiêu 'Thời Gian Hồi Tưởng' đi, đánh cho nó rớt về thời kỳ con non luôn."

Mắt Truy Phong sáng lên, bắn thẳng một pháp quyết Thời Gian Hồi Tưởng về phía Thương Lan Long.

Thương Lan Long linh hoạt né tránh, cười khẩy nói: "Ngu xuẩn, mi cũng không nhìn lại coi chênh lệch giữa chúng ta ra sao? Ngay cả mi mà cũng muốn đối phó với ta hả?"

Không biết từ bao giờ Tuyết Bảo đã bay tới sát bên phun một miệng lửa lớn về phía Thương Lan Long. Thương Lan Long bị ngọn lửa của Tuyết Bảo tập kích ngay lập tức bị đốt phỏng. "Hồ ly chết tiệt!" Thương Lan Long giận dữ rống lên, vô số trụ băng từ trên trời liên tiếp giáng xuống chỗ Tuyết Bảo. Tuyết Bảo nhanh như chớp triển khai lồng phòng hộ bằng lửa chặn mấy cái trụ băng đang rớt xuống. Thương Lan Long hả họng cắn về phía Tuyết Bảo, Tuyết Bảo nhanh chân bỏ chạy.

Thương Lan Long bị ngọn lửa Tuyết Bảo công kích hấp dẫn sự chú ý, quạ đen nhân cơ hội phát động công kích. "Ta nguyền rủa ngươi gấp gấp biến thành tí hon." Nguyền rủa của Ô Ô biến thành một luồng sương khói bao phủ bên ngoài thân thể Thương Lan Long nhưng không có cách nào dính lên người đối phương.

Truy Phong nhân cơ hội đó phát động Luân Hồi Pháp Quyết, nhờ có nguyền rủa của Ô Ô bảo vệ lần này Luân Hồi Pháp Quyết đánh thẳng vào người Thương Lan Long. Trúng phải Luân Hồi Pháp Quyết thực lực Thương Lan Long nhanh chóng giảm sút, năng lực để chống cự lại nguyền rủa cũng nhanh chóng giảm theo. Nguyền rủa của quạ đen trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể Thương Lan Long, cấp bậc Thương Lan Long nhanh như chớp tuột xuống Vương cấp ngũ giai. Truy Phong với quạ đen nếu đơn độc ra tay với Thương Lan Long đều khó thành công, nhưng hai đứa nó ra tay cùng lúc thì Thương Lan Long muốn không trúng chiêu cũng khó à.

"Súc sinh lông lá chết tiệt." Thương Lan Long nghiến răng nghiến lợi gào lên.

Quạ đen rầu rĩ nói: "Ngươi con trùn đất chết tiệt, dám mắng Ô Ô đại nhân vĩ đại vậy á."

Thương Lan Long nghe xong đổ quạu: "Mi chửi ai là trùn đất đó hả?"

"Nhanh, mọi người cùng nhau ra tay đi." Sở Diệp nóng nảy quát. Cấp bậc Thương Lan Long giảm xuống chắc chỉ duy trì được trong vòng nửa nén nhang, một khi vượt quá thời gian đó, Thương Lan Long hồi phục là không còn kịp nữa.

Mặc Đoàn Tử nhanh chóng dung nhập vô người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền công kích Thương Lan Long như mưa rền gió dữ một hồi.

Sở Diệp nhìn Thương Lan Long đang tuột cấp nghĩ thầm: Vầy mới đúng nè, thực lực không đủ thì lấy số lượng tới bù.

Tiểu hồ ly, Tiểu Bạch, Mặc Đoàn Tử với mất đứa nhỏ cùng nhau ra tay, thực lực Thương Lan Long bị suy giảm, lại còn bị mấy đứa nhỏ quần ẩu, song quyền khó địch lại bốn tay, rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Thương Lan Long kích động la hét: "Mấy người các ngươi lấy nhiều khi ít, không tu võ đức*."

Sở Diệp nghĩ thầm: Tục ngữ có câu 'mèo đen mèo trắng gì hễ bắt được chuột thì đều là mèo tốt', lúc nào rồi mà còn quan tâm cái gì mà võ đức hay không võ đức nữa chớ. Sở Diệp lời lẽ chính trực nghiêm túc nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, quá trình không quan trọng, kết quả mới là mấu chốt."

Thương Lan Long nghiến răng nghiến lợi nói với Sở Diệp: "Quả nhiên tộc người là bỉ ổi vô liêm sỉ nhất."

Sở Diệp: "....." Ơ hay, con rồng ngu xuẩn này vậy mà mắng hắn bỉ ổi vô liêm sỉ nè. "Ô Ô, nhanh tặng thêm cho nó một cái nguyền rủa nữa đi, nguyền rủa nó biến thành cá chạch á!"

Truy Phong nghe Sở Diệp nói mắt liền sáng lấp lánh, nói: "Đúng đúng đúng, mau biến nó thành cá chạch đi."

Ô Ô trợn trắng mắt nghĩ thầm: Nó là Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn chứ có phải Hồn Sủng của Sở Diệp đâu trời, chẳng qua đề nghị này của Sở Diệp cũng hay ho phấn khích lắm. Nhưng độ dày long huyết của Thương Lan Long cũng không phải giỡn chơi, không dễ gì nguyền rủa thành công vậy đâu.

"Mọi người xông lên đánh cho nó bầm dập luôn đi, vậy mới dễ biến nó thành cá chạch được." Ô Ô hú hét.

"Ríu rít."

"Vo ve."

"Râm ran."

"......"

Có thể là do mấy đứa nhỏ đứa nào cũng muốn coi thử bộ dạng Thương Lan Long khi bị biến thành cá chạch sẽ ra sao nên trong chốc lát mấy đứa nhỏ cứ như vừa được tiêm máu gà, đứa nào đứa nấy đồng loạt phát động công kích về phía Thương Lan Long. Thực lực Thương Lan Long rất mạnh, nhưng Tiểu Bạch, Kinh Trập Long rồi lại thêm tiểu hồ ly cũng không yếu, rất nhanh Thương Lan Long đã bị thương dưới đòn tấn công liên hợp của tụi nhỏ.

"Ta nguyền rủa ngươi biến thành cá chạch." Đi đôi với lời nguyền của Ô Ô, thân hình Thương Lan Long lại thu nhỏ lại thêm một vòng lần nữa, sừng rồng trên đầu dường như cũng ngắn đi một khúc, long uy phát ra cũng giảm sút, nhìn giống y như là bị thoái hoá huyết mạch.

Truy Phong khá thất vọng, "Không có biến thành cá chạch kìa!" Nếu mà Thương Lan Long có thể biến thành cá chạch nha, là nó sẽ ghi lại hình ảnh này bằng Lưu Ảnh Thạch để dành mỗi ngày lấy ra coi một lần.

Ô Ô đập đập cánh, nói: "Mi cho rằng biến nó thành cá chạch là chuyện đơn giản vậy sao?" Thương Lan Long đã là Vương giai hậu kỳ còn nó mới là Vương giai sơ kỳ mà thôi, chênh lệch quá lớn, nếu cấp bậc mà đổi cho nhau thì có lẽ nó thực sự có khả năng biến Thương Lan Long tạm thời thành cá chạch đó.

Truy Phong nhìn Thương Lan Long rồi nói: "Thôi, có thể biến ra được như vậy cũng đã giỏi lắm rồi." Truy Phong thả long uy của mình lên Thương Lan Long, vì Thương Lan Long chịu nguyền rủa của Ô Ô cho nên huyết mạch thụt lùi, vậy mà lại bị long uy của Truy Phong trấn áp.

Long tộc dựa vào huyết mạch xác định tôn ti, Thương Lan Long phát hiện mình vậy mà lại bị Truy Phong trấn áp, tức khắc cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thương Lan Long giận tím gan, nghiến răng nghiến lợi nói với Truy Phong: "Mi là tên khốn nạn, bữa khác coi ta làm sao xử lý mi." Thương Lan Long buông xong câu tàn nhẫn lập tức sử dụng Không Độn chi thuật của Long tộc biến mất tăm không còn bóng dáng.

Truy Phong kích động la hét: "Chạy, chạy rồi, không ngờ tên kia lại có thể không có khí phách như vậy đó, ấy vậy mà chạy trốn mất tiêu."

Sở Diệp thắc mắc hỏi Truy Phong: "Tên đó là đại ca của mi hả?"

Truy Phong ậm ừ không nói tiếng nào.

Quạ đen bay tới nói: "Truy Phong nè, hình như đại ca của mi còn mạnh hơn mi nữa đó nha!"

Mặt Truy Phong sầm sì, nói: "Ờ, ổng mạnh, rồi không phải cũng cụp đuôi chạy trốn hay sao chớ?!" Hồi nhỏ Truy Phong bị tên Thương Lan Long vừa rồi kia đánh suốt luôn, đánh riết muốn thành ám ảnh tâm lý, giờ nhìn thấy Thương Lan Long bỏ chạy lại như là nhìn thấu mê chướng, sáng tỏ thông suốt. "Chờ lần sau Luân Hồi Pháp Quyết của ta còn mạnh hơn nữa, đánh một chiêu Luân Hồi Thuật cho chả hồi sinh trở lại hồi lúc chả mới vừa sinh ra luôn." Truy Phong ngẩng cao đầu nói.

Sở Diệp gật đầu, "Có khí phách đó!" Vậy mới đúng chớ, gặp được đối thủ không được rén, rén là không dễ gì dễ xử lý đâu.

Sở Diệp chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Qua trận chiến này mấy đứa chắc hẳn đã phát hiện ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn hen, so với các nhân vật tàn nhẫn Vương giai hậu kỳ thì mấy đứa vẫn còn rất kém cỏi, thật đáng giận ha! Nếu không đủ mạnh là sẽ bị đánh."

Quạ đen vỗ cánh, nói: "Phải mau kiếm trụ đồ đằng cho ta, kiếm cho ta khoảng bảy tám chục trụ đồ đằng hoàn chỉnh là được."

Truy Phong rung đùi đắc ý nói: "Ta muốn Chân Long Huyết, mau kiếm cho ta một hồ Chân Long Huyết đi."

Tiểu hồ ly rung đùi đắc ý la hét đòi một hồ Thiên Hồ Huyết.

Sở Diệp trợn trắng mắt, vụ gì đây ha, Truy Phong đứng kia ăn nói quàng xiên, tiểu hồ ly ngoan ngoãn vậy mà cũng bắt chước ồn ào theo, học hư rồi ha! Học hư rồi.

Một đám Hồn Sủng bắt đầu ồn ào nhặng xị, ngay cả Mộc Tiên Điểu bình thường đã quen tự kỷ cũng ồn ào đòi linh tinh, còn đòi mấy trăm thỏi. Sở Diệp trợn trắng mắt, hắn là đang dạy dỗ cả đám phải biết tiến tới này nọ, cả đám khốn kiếp lại chỉ biết đòi hỏi hắn thôi, đòi hỏi nhiều là tổn thương tới tình cảm đó nha! Thôi đòi hỏi thì cứ đòi hỏi đi, mà ra sức đòi mấy yêu cầu không thực tế không biết để làm chi vậy ha?!

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro