CHƯƠNG 304 TRÁI LONG PHƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Mộc Vũ đột phá khiến cho linh khí rung chuyển kịch liệt, rất nhiều người ngoài kia cũng đều cảm nhận được.

"Đây là có người đột phá nè!"

"Nói vậy là có người mua gói dịch vụ rồi sao? Thực sự có tác dụng hả?"

"Chắc chắn là xài được rồi! Cung Thần cũng đã thăng cấp thành công đó thôi."

"Nhưng mà mắc quá hà, yêu cầu Sở Diệp đưa ra toàn là báu vật hạng nhất thôi."

"Nếu muốn đột phá Vương giai thì phải trả giá cao chút chứ sao..."

"Là ai đột phá vậy ta? Hơi thở này sao mà kỳ quặc quá hà!"

......

Trong Thiên Hà hoa lâm trăm hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết. Hồn Sủng Sư bình thường mà đột phá Hồn Vương sẽ hấp thu vô số linh khí trời đất khiến cho trăm hoa trong rừng bị héo úa. Nhưng Mộc Vũ đột phá lại không giống vậy, khả năng do cậu ta là Mộc tộc cho nên sau khi đột phá, mùi cỏ cây thấm đẫm bốn phía, hoa cỏ bên trong rừng bị hơi thở trên người Mộc Vũ ảnh hưởng nên cũng đạt được lợi ích rất lớn.

Tiểu Ngân bay quanh Mộc Vũ, bấn loạn la hét: "Thơm quá, thơm quá hời ơi."

Đàn ong tụ tập dày đặc trên cành cây, đôi mắt cháy bỏng nhìn Mộc Vũ. Sở Diệp cố hết sức khống chế trật tự của bầy ong, chỉ e hắn mà khống chế không được Mộc Vũ sẽ bị ăn sạch nhanh như hổ đói vồ mồi cho coi.

Mộc Vũ hưng phấn khi đã thích ứng với sức mạnh mới của mình, "Đa tạ Sở đạo hữu, Lâm dược sư."

Sở Diệp cười nói: "Mộc thiếu không cần quá khách sáo." Dù sao hắn cũng đã thu đồ hết rồi, chỉ là cầm tiền của người ta phải thay họ tiêu trừ tai hoạ thôi.

Sau khi Mộc Vũ đột phá thành công liền rời đi ngay với Mộc Hành. Sở Diệp hỏi thăm đối phương có cần hộ tống hay không thì Mộc Vũ đã từ chối lòng tốt của Sở Diệp.

......

Cung Thần đang bần thần trong phủ Thành chủ thì nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm đằng xa, lẩm bẩm: "Có người đột phá hả ta?"

Cung Khiếu gật đầu, "Người đột phá này không bình thường nha! Vừa đột phá đã có thực lực Vương giai tam cấp rồi. Qua một thời gian nữa ắt sẽ thành châu báu."

"Vương giai tam cấp?" Cung Thần bất ngờ hỏi lại.

Cung Khiếu gật đầu, "Đúng rồi đó."

Cung Thần thì thào: "Trên đời này có vô số thiên tài nha!"

Cung Khiếu không khỏi liếc Cung Thần một cái rồi thở dài. Cũng đều là Hồn Vương mới thăng nhưng chêch lệch cũng quá lớn mà!

Cung Thần xấu hổ cười cười, "Phụ thân, sao người lại nhìn con như vậy?"

Cung Khiếu lắc đầu, cười khổ nói: "Không có gì." Cung Khiếu nghĩ thầm: Bất kể sau khi đột phá thực lực ra sao, dẫu sao thì cũng đã thăng cấp Vương giai rồi, không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Con trai mình nếu mà đem so với Chung Hạo rốt cuộc vẫn mạnh hơn. Thằng ranh con Chung Hạo kia vẫn luôn tự cho là không ai bì nổi, tự đánh giá cao bản thân, giờ thì sao nào, còn không phải cũng thất bại đó sao.

"Hơi thở kỳ quặc quá chừng!" Cung Thần nói.

"Hơi thở này cứ như là hơi thở thảo mộc, có lẽ là —— Mộc tộc!" Cung Khiếu châm chước nói.

Cung Thần hơi nghi hoặc hỏi lại: "Mộc tộc sao? Không phải Mộc tộc đã bị tuyệt chủng rồi sao?"

Cung Khiếu lắc đầu, "Có lẽ là không, không chừng lâu nay vẫn luôn ẩn nấp."

Cung Thần gật gật đầu, "Là vậy sao?"

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Lão đại, không còn thấy bọn họ nữa." Lúc hai người Mộc Hành rời đi, Tiểu Ngân dẫn theo Ngân Tiểu Nhị với mấy đứa Ngân Sí Ong Chiến Tướng cửu giai bay theo. Hình như cũng có vô số người theo dõi hai người Mộc Hành, Tiểu Ngân vừa bay ra ngoài đã nhận ra vài luồng hơi thở Vương giai. Sau khi hai người Mộc Hành với Mộc Vũ vừa rời khỏi Thiên Hà hoa lâm thì đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, mặc dù Tiểu Ngân kiếm thế nào cũng kiếm không ra.

"Kiếm không ra thì thôi." Sở Diệp đoán rằng Mộc tộc có thể tồn tại được từ thời thượng cổ cho tới nay chắc cũng có thủ đoạn độc đáo để bảo vệ tính mạng, chô nên hắn cũng không quan tâm nữa.

......

Trong quán trọ.

"Thường trưởng lão, không đuổi kịp." Một lão già mặc đồ đen nói.

Thường Hồng lắc đầu, "Không đuổi kịp thì thôi bỏ đi."

Lão già áo đen tiếc nuối nói: "Tiếc quá, nếu biết tin tức tộc này xuất thế sớm chút nữa là được rồi." Chắc Mộc tộc đã dùng thuật đồng hoá thực vật để rời đi, Mộc tộc có thể bám lên cây cỏ để che giấu hơi thở của chính mình. Trong Hiệp hội Dược tề sư có pháp khí có thể phá huỷ thuật ẩn núp của tộc này, nhưng sự việc xảy ra bất thình lình lão già cũng không kịp mang pháp khí này theo.

Thường Hồng bất đắc dĩ nói: "Ai mà ngờ tộc này lại đột ngột xuất thế đâu." Chẳng qua, nếu đã xuất thế rồi thì chỉ cần tìm kiếm sâu sát hơn chút có lẽ sẽ tìm được dấu vết còn sót lại.

Thường Mậu nói với Thường Hồng, "Sư phụ, tu sĩ đột phá ở Thiên Hà hoa lâm có vấn đề gì sao?"

Thường Hồng nheo mắt, trong mắt hiện ra sắc thái cuồng si, "Đó có thể là ... Mộc tộc."

Thường Mậu bị bất ngờ, "Mộc tộc sao?"

Cảm xúc Thường Mậu dâng trào, đối với Dược tề sư mà nói thì Mộc tộc chính là báu vật vô giá, nghe nói máu tươi Mộc tộc có thể nâng cao vượt bậc xác suất thành công khi luyện chế dược tề.

"Không ngờ Mộc tộc sẽ tìm tới Lâm Sơ Văn." Mộc tộc không thích loài người, càng coi Dược tề sư như ác quỷ. Hai người Mộc tộc này gan cũng lớn, vậy mà dám đi tìm Lâm Sơ Văn nhờ hỗ trợ đột phá, cũng không sợ Lâm Sơ Văn xong xuôi giở quẻ rồi bỏ nồi nấu luôn hay sao. Lâm Sơ Văn cũng không chịu tính trước, đó chính là Mộc tộc đó! Mộc tộc đã đột phá Hồn Vương hiệu lực chắc cũng phải cỡ linh dược vạn năm, thứ quý giá như vậy mà cứ thả cho chạy vậy đó. Thường Hồng thở dài, nếu bản thân mình mà bắt được Mộc tộc Vương cấp thì kỹ năng luyện dược càng có hy vọng tiến bộ thêm một bước.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Truy Phong bay vòng vòng xung quanh Sở Diệp, nhặng xị: "Trái Long Phượng, trái Long Phượng."

Sở Diệp ngó Truy Phong xong phất phất tay, không kiên nhẫn nói: "Đừng nhoi nữa, chuyện này ta phải cân nhắc cho kỹ mới được."

Truy Phong nổi trận lôi đình la hét: "Cân nhắc cái gì nữa? Có phải ngươi có hứng thú với con rồng nào khác rồi không? Muốn lấy trái Long Phượng đi lấy lòng nó có phải hay không?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy đó!"

Truy Phong thấy Sở Diệp thừa nhận dứt khoát như vậy thật sự là vô cùng tức giận trừng Sở Diệp. "Ngươi... Sao ngươi có thể như vậy chứ?! Ngươi thật là quá đáng mà, ngươi đã khế ước ta rồi mà vẫn còn hơi sức nghĩ tới con rồng khác." Truy Phong quăng quật cái đuôi, mặt đất bị nó đập ra một đống ổ gà.

Sở Diệp nhìn Truy Phong cũng nổi giận, nói: "Ngươi suốt ngày ham ăn lười làm, còn lúc nào cũng nghĩ tới làm phản, ta đương nhiên phải suy xét nhiều hơn rồi, nếu ta nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp rồi người quay người bỏ trốn không phải là ta thiệt thòi lắm sao?"

Truy Phong kiên quyết cãi cọ: "Long tộc chúng ta đều là kiểu này á, ngươi có thể kiếm ra con rồng như ta vầy là đã có thể lén cười được rồi đó, ngươi có biết là có biết bao nhiêu người muốn khế ước với bổn đại gia không?"

Sở Diệp: "..... Đó là những kẻ muốn đi đường ngang ngõ tắt." Hình như bản thân mình cũng không có tư cách nói vậy thì phải, mình cũng là một trong những kẻ đi ngang về tắt còn gì.

Truy Phong oán hận nói với Sở Diệp: "Có phải ngươi muốn khế ước với con trùn Đoạt Thiên chết tiệt kia hay không hả?"

Sở Diệp ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu mà có thể cũng được lắm nha!" Cấp bậc của Thương Lan Long cao, thực lực lại mạnh, cũng là lựa chọn rất tốt.

Truy Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là tên vô sỉ bỉ ổi, đứng núi này trông núi nọ."

Sở Diệp: "....." Hắn là người đàn ông tốt mà trời.

"Ngươi không biết tên khốn Đoạt Thiên kia xấu xa biết bao nhiêu đâu, ngươi khế ước nó thì chờ gặp xúi quẩy đi." Truy Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Diệp thắc mắc: "Xấu xa? Chẳng lẽ còn xấu xa hơn cả mi sao?"

Truy Phong vô cùng ghét bỏ nói với Sở Diệp: "Đương nhiên, trong Long tộc ta cũng được coi như rồng có long phẩm rất tốt nha."

"Mi như vậy mà đã được coi là có long phẩm tốt rồi đó hả?" Nói vậy không biết long phẩm của Long tộc có bao nhiêu chịu không thấu nữa đây!"

Truy Phong ngạo nghễ nói: "Đương nhiên rồi, ngươi đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Trước đây từng có ký chủ khế ước một con rồng, rồi lợi dụng khế ước sai bảo nó làm hết việc này tới việc nọ, sau đó linh hồn ký chủ đó bị thương nên vị tiền bối Long tộc nọ coi ký chủ thành món tráng miệng nuốt luôn."

Sở Diệp nghe xong mà đầu hiện vạch đen nhìn Truy Phong.

Truy Phong ngẩng đầu, đắc ý nói với Sở Diệp: "Ngươi yên tâm đi, ta không thích ăn thịt người."

Sở Diệp: "....." Nghe coi, thiệt yên tâm làm sao!

"Không chỉ vậy đâu, còn có một vị tiền bối Long tộc khác tranh thủ ký chủ ổng không để ý ổng lấy đuôi quất cho ký chủ liệt nửa người luôn, rốt cuộc ký chủ này của ổng dậy không nổi nữa cuối cùng đang sống ngon lành mà đói chết luôn. Còn có một vị tiền bối Độc Long không cẩn thận nhỏ độc lên ký chủ của ổng làm cho dung nhan người kia bị huỷ hoại khiến cho hoàn toàn thay đổi tới nỗi không lấy được vợ luôn. Còn có một vị tiền bối Phệ Hồn Cuồng Long đã từng ăn luôn thần hồn ký chủ của ổng luôn khiến ký chủ ổng thành tên ngốc luôn."

Sở Diệp: "....." Xem ra Ngự Long Sư là nghề nghiệp có độ nguy hiểm rất cao nha!" Nào có giống như nuôi rồng đâu! Rõ ràng là đang chế bom hẹn giờ mà!

"Ngươi biết rõ là tốt rồi, tên khốn Đoạt Thiên kia cực kỳ chán ghét loài người, nếu ngươi mà khế ước nó sớm muộn gì cũng bị nó lấy kim băng đâm hàng trăm lỗ rồi chờ cho máu chảy từ từ đau đớn cho tới chết mới thôi." Truy Phong uy hiếp.

Sở Diệp hít sâu một hơi, hỏi: "Tên kia độc ác tàn nhẫn như vậy sao?"

Truy Phong gật đầu, "Đương nhiên."

"Nói vậy là không thể khế ước."

Truy Phong vui vẻ hẳn ra: "Ngươi biết vậy là tốt."

"Nếu rồng mà không được vậy ta sẽ cân nhắc đi kiếm con Phượng Hoàng để khế ước rồi."

Truy Phong hung dữ nói với Sở Diệp: "Ngươi là tên vô sỉ bội tình bạc nghĩa, một dạ hai lòng, táng tận lương tâm, bất chấp lý lẽ... Ta có chỗ nào không tốt mà ngươi cứ muốn đi khế ước với con súc sinh lông bẹp đó hả?"

Sở Diệp: "....." Truy Phong chửi vậy hình như đắc tội không chỉ một hai con thôi đâu nha!

Ô Ô: "Qua qua."

Thuý Vũ: "Gù gù."

Truy Phong bị Ô Ô với Thuý Vũ nhìn chòng chọc đành phải lui về sau một bước, nói: "Ta không phải nói các ngươi đâu mà." Tuy thực lực Truy Phong mạnh hơn Ô Ô với Thuý Vũ nhưng mà Truy Phong rất kiêng kị lực nguyền rủa của Ô Ô, về phần Thuý Vũ, Truy Phong còn muốn đi xếp hàng cho Thuý Vũ cọ rửa linh khí nữa.

Lâm Sơ Văn tản bộ tới, hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì đó?"

Truy Phong đập đập đuôi, trả lời: "Tên vô sỉ bỉ ổi Sở Diệp này muốn khế ước Phượng Hoàng, còn muốn đem trái Long Phượng cho nó nữa chứ."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Khế ước Phượng Hoàng hả? Ý hay à nha." Người ngoài nhìn thì thấy Sở Diệp có nhiều Hồn Sủng chứ thật ra chủ Hồn Sủng của Sở Diệp mới chỉ có ba con là Tiểu Ngân, Tiểu Bạch với Truy Phong thôi, tuy Ngân Tiểu Nhị với Mặc Đoàn Tử đều là Vương giai nhưng thực ra tụi nó chỉ là Phó sủng mà thôi. Hồn Sủng Sư Vương giai bình thường đều có tới năm sáu chủ Hồn Sủng.

Truy Phong nhìn Lâm Sơ Văn với ánh mắt khó có thể miêu tả, nói: "Sao ngươi lại có thể như vậy được chớ?" Truy Phong hết nhìn Sở Diệp rồi lại nhìn Lâm Sơ Văn, nghĩ thầm: Hèn chi ngoài kia có mấy người chửi sau lưng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là cặp đôi xấu xa, quả nhiên vẫn có đạo lý.

Sở Diệp bất mãn hỏi Truy Phong: "Ngươi đang nghĩ gì lung tung beng xà bần gì đó hả?"

Truy Phong nhìn Sở Diệp, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, ngươi cho ta trái Long Phượng đi, ta có thể ký Long Hồn Minh Ước với ngươi."

Lâm Sơ Văn nghe vậy thì thầm cao hứng. Bởi vì tính tình Long tộc cao ngạo, xuất hiện rất nhiều thí dụ làm phản. Nhưng Long tộc xác thật là Hồn Sủng có phẩm tướng xuất sắc, dù cho biết rõ sẽ bị cắn trả nhưng có vẫn có vô số Hồn Sủng Sư tư chất tuyệt vời người trước ngã xuống, người sau tiến lên ký khế ước với Long tộc. Long Hồn Minh Ước có thể gia cố khế ước vốn có, muốn ký khế ước này cần phải được Long tộc tự nguyện, một khi đã ký minh ước rồi thì tố chất thân thể của chủ khế ước sẽ cải thiện vượt bậc, tỷ lệ Long tộc làm phản cũng sẽ giảm tới mức thấp nhất. Long Hồn Minh Ước có hạn chế cực mạnh đối với Long tộc, rất hiếm Long tộc bằng lòng ký kết minh ước như vậy.

Sở Diệp gật đầu, "Nếu nói vậy thì ta đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi."

Truy Phong tức giận nói với Sở Diệp: "Được lợi còn khoe mẽ."

Một trận pháp khế ước hiện ra trên người Truy Phong với Sở Diệp, song song với ký kết Long Tổ Minh Ước, phía trên trận pháp chồng chéo một cái trận pháp khế ước, mối liên hệ của Sở Diệp với Truy Phong gia tăng vượt bậc. Sau khi khế ước hoàn tất, Sở Diệp cảm giác toàn thân cứ như tràn ngập sức mạnh, thể chất cải thiện rõ rệt, Sở Diệp thầm cảm thán Long Hồn Minh Ước thật sự quá thần kỳ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro