CHƯƠNG 305 LONG HỒN MINH ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Minh ước của Sở Diệp với Truy Phong vừa ký kết xong trên không trung Thiên Hà hoa lâm chiếu rọi một ảnh ảo Cự Long bay lên.

Cung Khiếu nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm mà khiếp sợ, "Không lẽ đó chính là Long Hồn Minh Ước?"

Cung Thần cũng kinh ngạc trừng mắt hết cỡ: "Truy Phong với Sở Diệp ký kết Long Hồn Minh Ước? Quan hệ của bọn họ tốt vậy sao?" Lần trước lúc hắn gặp Truy Phong nó còn ồn ào náo loạn muốn bỏ trốn nữa đó! Bây giờ vậy mà chịu ký Long Hồn Minh Ước với Sở Diệp, Long tộc vậy mà hay thay đổi thế sao, thật sự quá vô lý. Ký được Long Hồn Minh Ước với Long tộc chính là khát vọng cuối cùng của đông đảo Ngự Long Sư. Phụ thân với Thương Lan Long sánh vai chiến đấu mấy trăm năm quan hệ cũng rất tốt, nhưng Thương Lan Long cũng không muốn ký Long Hồn Minh Ước với phụ thân. Long Hồn Minh Ước chỉ có ích đối với chủ khế ước, mà một khi chủ khế ước chết thì Long tộc bị Long Hồn khế ước giới hạn sẽ bị cắn trả cực kỳ nặng nề. Trong hoàn cảnh bình thường chỉ khi nào Long tộc có quan hệ cực kỳ tốt với chủ khế ước, hoặc là cảm thấy chủ khế ước có tương lai đầy hứa hẹn có thể đột phá Hoàng giai và chỉ khi nào thành công đột phá thì mới ký loại khế ước này.

Cung Khiếu nhìn ảnh ảo trên bầu trời Thiên Hà hoa lâm, hít sâu một hơi, nói: "Khế ước hoàn thành rồi." Cung Khiếu chỉ biết chua xót trong lòng, tuổi này rồi ông không hy vọng xa vời gì có thể ký được Long Hồn Minh Ước, nhưng nhìn thấy Sở Diệp ký được khế ước này vẫn cảm thấy khá dị thường. "Không ngờ rằng Sở Diệp vậy mà có thể làm được chuyện này." Sở Diệp mới khế ước Kinh Trập Long được mấy năm đâu! Trong khoảng thời ngắn như vậy thì ký chủ bình thường nói chung vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng với Hồn Sủng thôi. Hải Long Cung cũng có Hồn Sủng Sư ký kết Long Hồn Minh Ước chứ không phải không có, tuy nhiên hơn phân nửa trong số đó đều là đã trải qua hàng trăm năm sánh vai chiến đấu vào sinh ra tử mới tới được một bước này, cũng không biết Sở Diệp dùng cách nào thuyết phục được Truy Phong.

Lâm Mộng Dung nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm mà mặt mày âm trầm bất định. "Sao lại là Long Hồn Minh Ước?" Chỉ có Hồn Sủng Sư khiến rồng vui lòng phục tùng mới có thể khiến tụi nó cam tâm tình nguyện ký kết Long Hồn Minh Ước.

Mộ Lăng Thiên cau mày, lòng dạ chua chát vô cùng. Sở Diệp dựa cái gì chứ hả! Chẳng qua chỉ là tên ăn bám, mắt Kinh Trập Long bị mù rồi sao? Ngự Long Sư của học viện Thiên Nguyệt đều coi việc ký được Long Hồn Minh Ước với Long tộc là quang vinh, Sở Diệp thì có tài đức gì chứ?! Lần khế ước lúc trước cũng là lợi dụng sơ hở mới được, nhanh như vậy đã khiến cho Kinh Trập Long quy phục rồi sao?

Chu Nguyên cũng nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm, nói: "Vậy mà ký kết Long Hồn Minh Ước rồi."

Chu Đông Nhi hít sâu một hơi, nói: "Tên tay trói gà không chặt Sở Diệp kia rất lợi hại nha!" Các đời Hải Long Cung cho ra vô số Ngự Long Sư, nhưng có thể được Long tộc công nhận để ký kết Long Hồn Minh Ước cũng chỉ được ít ỏi mấy người. Phải biết rằng Hải Long Cung bọn họ cũng có truyền thừa Ngự Long Thuật hoàn chỉnh, mà Sở Diệp xuất thân nhà nghèo chắc chắn phải tự bản thân mò mẫm, cũng không biết làm sao mà làm được nữa.

......

Không bao lâu sau khi Sở Diệp hoàn tất khế ước thì một luồng dao động linh lực mãnh liệt truyền ra.

"Đây là... Truy Phong thăng cấp?" Cung Thần la lên. Mới vừa rồi Cung Thần còn đang khiếp sợ vì Sở Diệp ký kết Long Hồn Minh Ước, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã lại bị sốc thêm lần nữa. Cung Thần đã hiểu rõ rồi: "Sở Diệp cho lấy lợi lộc dụ dỗ sao?" Có thể khiến cho Long tộc chịu ký kết khế ước Long hồn, hoặc là do tình cảm của ký chủ với rồng đặc biệt tốt đẹp, hoặc là do lợi ích đủ lớn.

Thương Long của Cung Khiếu bay lượn từng vòng trong không trung, mắt trợn tròn, nôn nóng quăng quật đuôi.

Cung Thần thắc mắc hết sức: "Phụ thân, Thương Long nó bị làm sao vậy?"

"Nó cảm nhận được hơi thở của trái Long Phượng đó mà." Cung Khiếu nói.

"Trái Long Phượng hả? Con nói mà, hèn chi." Quả nhiên là lấy lợi dụ dỗ. Trái Long Phượng được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của hai tộc Long Phượng, phương pháp nuôi dưỡng cũng đã bị thất truyền, loại trái cây này có thể giúp hai tộc Long Phượng đang ở Vương cấp tăng một cấp bậc, nếu Sở Diệp lấy trái Long Phượng làm mồi dụ dỗ thì Truy Phong có động lòng cũng là chuyện bình thường.

"Chắc là đổi được với gói dịch vụ thăng cấp Vương giai rồi." Cung Khiếu nói.

Cung Thần hít sâu một hơi, "Nếu Truy Phong thăng cấp vậy Sở thiếu bây giờ chẳng phải là Hồn Vương lục giai rồi sao?" Nếu Sở Diệp thăng cấp bằng tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa sẽ thành Hồn Vương Vương giai hậu kỳ cho coi, cứ tiếp tục như vậy thật sự có hy vọng đột phá Hồn Hoàng rồi.

Trong quán trọ, Chu Đông Nhi nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm, đột nhiên hiểu ra, "Hoá ra là vậy, con nói rồi Sở Diệp làm sao có thể bằng sức hút bản thân mà thuyết phục được Kinh Trập Long chứ, thì ra thuyết phục được Kinh Trập Long không phải là năng lực của Sở Diệp mà là thiên tài địa bảo, con rồng này không có định lực chút nào hết, chỉ vì một miếng ăn mà thôi."

Chu Nguyên lắc đầu, "Này thì khó nói, đó chính là trái Long Phượng đó!" Dù cho có là Long tộc thì sau khi đã tiến vào Vương cấp rồi, muốn tăng thực lực cũng không phải chuyện đơn giản gì, trái Long Phượng có thể giúp tăng lên một cấp làm sao không khiến cho Long tộc động lòng được chứ. Nếu Sở Diệp lấy trái Long Phượng đi dụ dỗ khế ước một con rồng khác cũng rất có khả năng thành công.

"Trái Long Phượng đó! Gói dịch vụ thăng cấp quả nhiên đổi được đồ tốt kìa." Chu Đông Nhi nói.

Trên nóc quán ăn Băng Phượng của Tuyết Dương liên tục xoay quanh Tuyết Dương không ngừng kêu gào 'kéc kéc', điệu bộ bất an nôn nóng. "Trái Long Phượng, trái Long Phượng."

Tuyết Dương áy náy nói với Băng Phượng: "Chúng ta không mua nổi trái Long Phượng đâu!"

"Sao mà mua không nổi, tại sao?" Băng Phượng gắt gỏng hỏi.

Tuyết Dương: "..... Mua không nổi thì là mua không nổi!" Chứ ở đâu ra tại sao nữa?

Băng Phượng cái kỉnh nói: "Thật vô dụng, quá vô dụng."

Tuyết Dương: "....." Được rồi, so với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thì quả thật hắn quá vô dụng, người được gọi là kiêu ngạo ngút trời có lẽ chỉ là như vậy thôi.

Băng Phượng ầm ĩ một hồi mới uể oải ỉu xìu quỳ rạp trên mặt đất.

Tuyết Dương suy nghĩ, sau này không thể tuỳ tiện tới thăm Sở Diệp với Lâm Sơ Văn được, đãi ngộ Hồn Sủng của hai người đó quá phi phàm, Hồn Sủng nhà mình nhìn thấy dễ mất cân bằng trong lòng, làm không tốt lại khiến tụi nó làm phản nữa.

Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay nhìn Kinh Trập Long đang bay lượn trên không trung Thiên Hà hoa lâm. "Vương giai lục cấp rồi!" Lâm Mộng Dung nghiến chặt răng, nghĩ thầm: Vậy mà lại thăng cấp nữa rồi. Từ sau khi tới đây ả hình như đã chứng kiến Hồn Thú của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thăng cấp rất nhiều lần.

Sắc mặt Mộ Lăng Thiên cũng khó coi, sau khi nghe được vài tin tức ở Lưỡng Giới Thành, gã đã chuẩn bị tinh thần trước khi tới đây rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn khó đối phó, nhưng sau khi tới rồi Mộ Lăng Thiên mới phát hiện hai người Sở Diệp còn khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Mới tới mấy ngày Mộ Lăng Thiên đã gặp được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thăng cấp mấy lần, so sánh thì gã với Lâm Mộng Dung chẳng thu hoạch được gì nhiều. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì chênh lệch giữa bọn gã với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn sợ là sẽ càng lúc càng lớn, có lẽ chỉ có khế ước được Thương Lan Long mới có cơ hội lội ngược dòng. Mấy ngày nay Mộ Lăng Thiên cũng ra biển kiếm Thương Lan Long, gã có la bàn nên việc tìm kiếm Vương thú cũng tương đối đơn giản, phiền phức chính là xung quanh Thiên Nhàn Đảo cũng có quá trời Vương thú, không tìm được Thương Lan Long nhưng lại gặp được vô số Vương thú khác.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Ngân Tiểu Nhị bay vòng quanh vòng quanh Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn bước ra hỏi: "Đang tám chuyện gì đó?"

"Mộ Lăng Thiên đang tính toán Thương Lan Long."

Lâm Sơ Văn khá bất ngờ, "Gan gã đủ lớn nha, không sợ bị cắn trả hay sao?" Thương Lan Long chính là Vương giai thất cấp mà Mộ Lăng Thiên mới chỉ là Vương giai nhị cấp, chênh lệch lớn như vậy mà muốn cưỡng ép khế ước Thương Lan Long hậu hoạn vô cùng.

Sở Diệp chống cằm, nói: "Không biết nữa! Có lẽ có biện pháp khác không chừng. Thí dụ như là phong ấn tạm thời nè, lại từng bước một gỡ phong ấn chẳng hạn, nếu thành công thì sau này cứ từng bước một thăng cấp thành Vương giai hậu kỳ thôi."

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, hỏi: "Có khả năng hả?"

Sở Diệp ngẫm nghĩ, trả lời: "Nói không chừng đâu." Đấy chính là nam chính đó! Nếu dựa theo vận mệnh vốn có của đối phương thì có lẽ rất có khả năng này, tuy nhiên hiện tại không có Lâm Sơ Văn làm đá kê chân cho Mộ Lăng Thiên chắc là vận may của đối phương cũng sụt giảm kha khá rồi. Cánh bướm rung lên* đều có thể gây ra một trận sóng thần, vận may của Mộ Lăng Thiên đã bị sụt giảm nhiều như vậy giờ muốn khế ước Thương Lan Long thật sự không dễ dàng gì! Tuy nhiên, nếu thực sự để cho nam chính thành công, e rằng lại gặp phiền phức.

Có thể là bị Sở Diệp kích thích, vô số Hồn Sủng Sư kéo nhau ra khơi tìm kiếm hình bóng Thương Lan Long. Sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đột ngột trỗi dậy, vốn dĩ một vài thanh niên cao thủ của các thế lực lớn bị lu mờ không ánh sáng. Đông đảo tuổi trẻ vương giả đều nóng lòng muốn khế ước Thương Lan Long để nổi danh khắp thiên hạ.

"Ca ca, nhất định phải nghĩ cách khế ước Thương Lan Long cho bằng được nha!" Lạc Yên ủng hộ nói.

Lạc Phong bất đắc dĩ trả lời: "Người tham gia cạnh tranh lần này rất đông, tỷ lệ thành công rất mong manh."

Lạc Yên không nghĩ như vậy, "Ca ca đừng trợ lực cho khí thể người khác mà tự làm giảm uy phong của mình chớ! Nói không chừng thành công đó."

Lạc Phong gật đầu, "Hy vọng vậy đi."

"Kinh Trập Long của Sở Diệp hình như đã là Vương giai lục cấp, tên nhóc đó mà phối hợp với con quạ đen kia năng lực phô bày ra hình như có bộ dạng rất thú vị đó." Lạc Yên vui vẻ nói.

Lạc Phong gật đầu, "Hình như là vậy." Kinh Trập Long có thể dùng Luân Hồi Pháp Thuật đánh đối thủ trở về thời kỳ suy yếu, quạ đen lại có thể trù cho người ta gặp xui xẻo. Năng lực của hai đứa này không những kỳ dị thú vị mà còn vô cùng đáng sợ.

"Lần trước quạ đen phối hợp với Kinh Trập Long nguyền rủa Thương Lan Long biến thành cá chạch không thành công nhưng Thương Lan Long cũng bị trù ẻo cho thoái hoá huyết mạch, lần này Kinh Trập Long đã thăng cấp rồi, nếu quạ đen của Lâm Sơ Văn cũng có tiến bộ thì lần sau có gặp Thương Lan Long thì dù cho không thể nguyền rủa đối phương thành cá chạch cũng có thể trù ẻo thành mãng xà, nếu mà nó biến thành mãng xà không biết nhìn ra sao ha." Lạc Yên nói xong lại không khỏi trông mong cảnh tượng đó.

Lạc Phong: "......"

Cung Thần đang ngồi trên lưng Trầm Vân Quy thả trôi trên mặt biển.

"Bơi lẹ lên chút coi! Với tốc độ này của tụi mình thì tới được bên kia người ta đã sớm giải tán hết rồi." Cung Thần phàn nàn oán giận.

Trầm Vân Quy lờ đờ quạt quạt nước, nói: "Giải tán thì giải tán thôi, giải tán rồi không phải khoẻ hơn sao? Giờ qua đó vừa kịp lụm cá tôm chết rồi ăn thôi là xong."

Cung Thần: "......" Cung Thần ngồi xếp bằng trên lưng Trầm Vân Quy, nói: "Mi ngó lên dòm hải âu trên đầu kìa, tụi nó mới chỉ là chim biển sĩ cấp thôi đó! Mà người ta bay còn lẹ hơn mi luôn rồi kìa." Là Hồn Sủng Vương giai mà bị một con hải âu bay qua mặt mi không hề cảm thấy mất mặt chút xíu nào sao?

Trầm Vân Quy hoàn toàn không thèm để ý, "Chuyện này có là gì đâu?!"

Cung Thần: "....." Quả nhiên đi đường tắt là phải trả giá đắt mà! Tuy rằng lúc khế ước Trầm Vân Quy hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng chân chính khế ước rồi Cung Thần mới từ từ bắt đầu nhận ra hậu quả nè.

Lạc Yên đang ngồi trên Phi Ưng bỗng phát hiện ra bóng dáng Cung Thần, "Ca ca, Cung Thần đang bơi đằng trước kìa."

Lạc Phong điều khiển Phi Ưng bay qua, nói: "Cung đạo hữu cũng ra khơi à? Ngươi cũng có hứng thú với Thương Lan Long hả?"

Cung Thần miễn cưỡng cười cười, "Ta chỉ đi hóng hớt mà thôi."

Lạc Yên nói với Cung Thần: "Cung thiếu, đây là Hồn Sủng mới của ngươi à? Nhìn cũng tài giỏi xuất chúng he."

Cung Thần cười khô khốc trả lời: "Lạc tiểu thư quá khen rồi..."

Bề ngoài Trầm Vân Quy nhìn cũng được, nhưng lúc đối phương mơ màng buồn ngủ thật sự không có uy thế gì để nói.

"Ngươi rất lợi hại nha, vậy mà có thể lùa được con rùa này bơi ra biển đó."

"Hình như đằng kia đã phát hiện được tung tích Thương Lan Long rồi, chúng ta đi trước đây." Lạc Phong điều khiển Phi Ưng chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu.

Cung Thần vỗ vỗ đầu Trầm Vân Quy, nói: "Lẹ lên, bơi lẹ lên coi, bơi bằng cái tốc độ này qua đó coi chừng tới cá tôm chết cũng không còn phần cho tụi mình chia đâu."

Trầm Vân Quy hoàn toàn thờ ơ, "Không ăn thì không ăn thôi, ta có thể không ăn gì mấy chục năm cơ."

Cung Thần: "..... Mấy người đi trễ hơn người ta cũng tới luôn rồi."

Trầm Vân Quy hoàn toàn không thèm để ý, "Bọn họ gấp rút đi đầu thai, tụi mình không cần đi chung đường với mấy tên ngu ngốc đó làm chi."

Cung Thần: "....." Nói nghe cũng có lý hen.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Hiệu ứng cánh bướm/ hiệu ứng bươm bướm (Butterfly Effect): Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Dự đoán: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro