CHƯƠNG 309 BỘ LẠC THÁI DƯƠNG GHÉ THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp làm ổ trong Thiên Hà hoa lâm, nhàm chán quá nên thở dài thườn thượt. "Sao không có ai tới mua gói dịch vụ hết hen?"

Lâm Sơ Văn thản nhiên cười cười, "Không có ai tới cũng không phải chuyện xấu đâu mà." Cường giả Hồn Vương chính là lực lượng cao cấp, một Hồn Vương mới ra đời sẽ thường sẽ thay đổi cục diện cả một phương, nếu cường giả Hồn Vương ra đời thường xuyên quá mức cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

"Có phải tụi mình ra giá gói dịch vụ cao quá rồi hay không?" Sở Diệp lẩm bẩm.

Tiểu Bạch lười biếng giơ vuốt gãi gãi cằm, "Giá vậy không có cao đâu, là do quá nhiều tu sĩ con ông cháu cha sa đoạ quá mức, tới Chiến Tướng cửu giai còn khó đạt được nữa mà."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi! Đây cũng là vấn đề đó!" Đừng trách hắn bán mắc, chủ yếu là do người mua quá phế mà thôi.

Quạ đen bay tới kích động la lên: "Có khách tới kìa."

Sở Diệp nói với quạ đen: "Hình như mi hơi hưng phấn quá rồi đó."

Quạ đen nhấp nháy mắt đậu đen, trả lời: "Chắc là người của bộ lạc thượng cổ đó, ta cảm giác họ có mang theo thứ tốt."

"Vậy đó hả?" Không ngờ lại có người của bộ lạc thượng cổ tới, lúc trước khi tung ra gói dịch vụ Sở Diệp còn tưởng là sẽ hấp dẫn người của các thế lực lớn, ai ngờ không có người nào từ các thế lực lớn tới đây, mà người của các bộ lạc thượng cổ nghe nói đã biến mất lại lộ diện hết người này tới người khác.

"Người bây giờ không ai có thể phân biệt được tốt xấu, vẫn là người của các bộ lạc thượng cổ mới biết thôi."

"Mi cao hứng như vậy bởi vì muốn nghe người ta khen mi, kêu mi là Thánh Điểu phải không hả?" Sở Diệp hỏi.

Quạ đen ghét bỏ liếc Sở Diệp một cái mới trả lời: "Ngươi thì biết gì chứ, bản tôn vốn dĩ là Thánh Điểu mờ, không cần ai khen hết á."

Sở Diệp: "......"

......

Sở Diệp bước ra nhà trước thì thấy mấy nam tử thân hình cao to khoẻ mạnh. Mấy người này đều cao hơn hai mét rưỡi, vạm vỡ, nhìn cực kỳ thô kệch.

"Chào Sở thiếu." Nam tử đứng đầu khách sáo chào hỏi.

"Mấy vị muốn mua gói dịch vụ hay sao?" Sở Diệp hỏi.

Khoa Phụ Hành dẫn đầu gật đầu, trả lời: "Đúng vậy."

Sở Diệp quan sát mấy người này một hồi, cảm nhận được hơi thở ngọn lửa nồng đậm trên người mấy người này, đoán chừng mấy người này chắc là người của bộ lạc Thái Dương. Sở Diệp cười nói: "Gói dịch vụ của chúng ta không rẻ đâu nha!" Bộ lạc Thái Dương sẽ không thực sự lấy trụ đồ đằng Thái Dương đi đổi gói dịch vụ đâu, đây chính là hành vi quên nguồn quên gốc đó, đương nhiên nếu đối phương sẵn lòng lấy trụ đồ đằng đem đổi hắn sẽ rất vui vẻ nhận lấy.

Khoa Phụ Hành gật đầu, "Ta biết rõ, Sở thiếu coi thử thứ này có được không?"

Khoa Phụ Hành nói xong lấy ra một cái đỉnh lớn, có vô số hoa văn phức tạp được khắc trên đó. Sở Diệp nhìn lướt qua, phát hiện trong các hoa văn này có một phần là hoa văn trận pháp chắc là dùng để luyện yêu thú. Trên đỉnh có vô số hoa văn đã cực kỳ cổ xưa, lại không phải là yêu văn, Sở Diệp cũng không nhìn ra được đó là gì.

"Không lẽ đây là đỉnh để luyện dược?" Sở Diệp lẩm bẩm.

Quạ đen liếc Sở Diệp một cái, "Không có kiến thức thật là đáng sợ." Quạ đen dạo một vòng quanh cái đỉnh lớn, "Đây chính là lễ khí* hiến tế thượng cổ."

"Thì ra là vậy ha!" Bộ lạc thượng cổ đều cử hành hiến tế định kỳ, kính hiến yêu thú săn bắt được cho đồ đằng, đồ đằng thu được cung phụng sẽ bảo hộ cho bộ lạc. Đối với cái bộ lạc thượng cổ mà nói, giá trị của lễ khí tế thiên chỉ dưới trụ đồ đằng, Sở Diệp đoán bộ lạc Thái Dương chắc chắn có lễ khí tế thiên dự phòng cho nên mới có thể lấy cái này ra nè.

Khoa Phụ Hành nói với quạ đen, "Ô Ô đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc y chang lời đồn."

Quạ đen đắc ý nói: "Chà, ngươi từng nghe nói về ta rồi hả?"

"Từng nghe người Mộc tộc nhắc tới."

Sở Diệp gật đầu, nghĩ thầm: Là Mộc tộc giới thiệu tới đây sao? Vậy hắn có cần phải chi trả cho Mộc tộc khoản phí giới thiệu hôn ta?! Sở Diệp thắc mắc hỏi Khoa Phụ Hành: "Sao lại lấy thứ này ra đổi vậy?"

Khoa Phụ Hành thở dài, buồn bã trả lời: "Bộ lạc dần dần suy tàn, lễ khí hiến tế chỉ có thể bỏ xó không xài, còn không bằng lấy ra giao dịch cho rồi." Mộc tộc vốn dĩ đứng trên bờ vực diệt chủng rồi nhưng sau khi Mộc Vũ đột phá Hồn Vương lại có dáng vẻ bừng bừng sức sống trở lại. Mộc Vũ khế ước Vạn Yêu Đằng, lại còn cướp được Hấp Linh Yêu Thụ từ Dược tề sư tới cửa kiếm chuyện. Nghe nói mấy nay Mộc tộc đang suy xét tiến vào di tích Mộc tộc để tìm về Huyễn Yêu Hoa, nếu thành công thì Linh Thực hộ mệnh Mộc tộc sẽ có được ba loại, có lẽ thật sự có hy vọng khôi phục lại vinh quang thời thượng cổ. Ban đầu Mộc tộc còn phải dựa vào sự che chở của bộ lạc Thái Dương bọn họ nhưng bây giờ lại có dáng vẻ ngang vai ngang vế với nhau rồi. Hết thảy những thay đổi này đều có liên quan với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Chứng kiến sự biến đổi của Mộc tộc, rốt cuộc bộ lạc Thái Dương cũng hạ quyết tâm tới đây giao thiệp với hai người.

Sở Diệp hơi lắc lắc đầu, "Lễ khí hiến tế có ích lợi gì không? Chúng ta cũng đâu có đồ đằng để cung phụng đâu mà." Đồ dù tốt mà không xài được cũng lãng phí mà thôi.

Ô Ô đập đập cánh, "Có thể hiến tế cho ta mà! Ta là Thánh Điểu, Thánh Điểu cao quý đó." Sử dụng lễ khí tế thiên để hiến tế yêu thú sẽ sinh ra lực lượng số mệnh, mà nó vừa vặn có thể hấp thu được lực lượng này.

Bạch Hổ đi quanh cái vạc một vòng rồi lắc đầu, "Cái lễ khí tế thiên này dùng để hiến tế yêu thú Vương giai hậu kỳ có đúng không?"

Khoa Phụ Hành không ngờ được cái đỉnh này vừa bị liếc mắt đã bị nhìn thấu, gật đầu trả lời: "Phải!"

Sở Diệp nheo mắt, "Chỉ có thể dùng để hiến tế yêu thú Vương giai hậu kỳ thôi hở? Trung kỳ không được à?"

Bạch Hổ liếc Sở Diệp một cái rồi mới nói: "Thời thượng cổ hiến tế phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, thiếu chút thôi cũng sẽ thất bại."

"Thất bại chứ không phải hiệu quả giảm sút hả?" Sở Diệp hỏi.

"Cũng giống như luyện dược vậy đó, thiếu một chút cũng sẽ khiến thất bại trong gang tấc." Bạch Hổ nói.

Sở Diệp: "....." Nói vậy là công dụng của cái đỉnh lớn này cũng khá là hạn chế nha.

Lễ khí tế thiên lưu truyền cho tới bây giờ cũng không còn bao nhiêu người biết tới, Khoa Phụ Hành không ngờ quạ đen với Bạch Hổ đều hiểu biết tường tận như vậy, Bạch Hổ càng ghê hơn, liếc mắt nhìn sơ qua đã có thể nhìn ra hạn chế của cái vạc này rồi. Khoa Phụ Hành nghĩ thầm: Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ghê gớm thật nha! Hồn Sủng xung quanh đều có ký ức truyền thừa, mà Hồn Sủng có được ký ức truyền thừa phẩm tướng luôn rất tốt.

Lễ khí tế thiên không giống nhau thì công dụng cũng khác nhau. Lễ khí tế thiên Khoa Phụ Hành mang tới thực chất có tiêu chuẩn vô cùng cao, cực kỳ có giá trị, nhưng bởi vì quy cách quá cao mà trái lại không có đất dụng võ. Thời thượng cổ bộ lạc Thái Dương có đông đảo cao thủ, đừng nói là yêu thú Vương giai hậu kỳ, dù cho có là yêu thú Hoàng cấp cũng bị bộ lạc Thái Dương săn được.

Đáng tiếc, thời thế đổi thay, hiện giờ nhân khẩu bộ lạc Thái Dương điêu tàn, trong tộc chỉ còn được ít ỏi hai cao thủ Hồn Vương, còn lại đều là mấy ông già gần đất xa trời hết trọi, thời kỳ giáp hạt thì đừng nói là yêu thú Vương giai hậu kỳ, cho dù là Hồn Thú Vương giai sơ kỳ cũng rất khó săn được. Trong tình huống này những cái đỉnh tế thiên có quy cách kém hơn chút lại có thể sử dụng thường xuyên, còn cái đỉnh này lại chỉ có thể để trưng ở đó mà thôi, lần gần nhất cái đỉnh lớn này được sử dụng đã là bảy trăm năm trước rồi.

Sở Diệp xoa xoa trán, nghĩ thầm: Không ngờ lại là cái đỉnh dùng để hiến tế yêu thú Vương cấp hậu kỳ, người của bộ lạc Thái Dương quá nể mặt hắn rồi! "Mấy vị cũng khách sáo quá hà, không ngờ lại đưa cho ta cái đỉnh có cấp bậc cao như vậy." Sở Diệp nói.

Khoa Phụ Hành cười nói: "Ai cũng biết Sở thiếu với Lâm thiếu có chiến lực kinh người, có thể vượt cấp khiêu chiến, mấy năm qua có vô số yêu thú Vương cấp chết trong tay hai vị, ta cho rằng với thực lực của hai vị chắc là việc săn giết yêu thú Vương cấp hậu kỳ cũng dễ như chơi, với cảnh giới tiến giai như hai vị không bao lâu nữa là có thể săn được yêu thú Hoàng cấp rồi, tới lúc đó chỉ sợ yêu thú Vương cấp hậu kỳ hai vị cũng chướng mắt không chừng."

Sở Diệp gượng cười hai tiếng rồi nói: "Các hạ quá nể mặt chúng ta rồi." Yêu thú hoàng cấp á hả, hắn không muốn tìm đường chết đâu nha.

Truy Phong dạo một vòng quanh cái đỉnh rồi nói: "Lão đại, cái đỉnh này được á nha! Mình lẹ lẹ chạy đi bắt tên ranh con Đoạt Thiên về rồi hiến tế nó đi."

Sở Diệp: "....." Không ngờ Truy Phong lại muốn bắt Thương Lan Long về rồi hiến tế luôn, vốn cùng một cội sinh ra gà cùng một mẹ sao hoài đá nhau! Nếu thật sự bắt được Thương Lan Long thì khế ước không phải càng tốt hơn sao? "Chừng nào bắt được đi rồi nói, mi có thể bắt được hay sao?"

Truy Phong quay qua nói với Sở Diệp: "Lão đại à, ngươi nhất định phải cố gắng đó nha! Không nỗ lực hơn nữa là bắt không được đâu phải không?"

Sở Diệp: "......"

"Trong số các ngươi là ai muốn đột phá Hồn Vương?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Khoa Phụ Hành hít sâu một hơi, trả lời: "Chuyến này chúng ta tới không phải là muốn đột phá Hồn Vương mà là muốn đánh thức một người."

Lâm Sơ Văn cau mày hỏi: "Đánh thức ai đó dậy hả?"

Khoa Phụ Hành với mấy người khác bồng Khoa Phụ Vân Viêm lên, Ô Ô bước lên trước rồi đi một vòng xung quanh y. "Ái chà, đây là khế ước bị gián đoạn rồi!" Ô Ô nói.

Sở Diệp sáp tới hỏi: "Khế ước gián đoạn là sao vậy?"

Ô Ô liếc Sở Diệp, nói: "Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khế ước đang tiến hành được một nửa thì bị buộc phải bỏ dở giữa chừng, sau đó lại trở thành tình trạng nửa vời như vầy nè."

Sở Diệp gật đầu, "Ra là vậy."

"Người này chắc hẳn đã khế ước thành công rồi, nhưng y khế ước Hồn Sủng quá mạnh mẽ cho nên bị phong ấn trong Hồn Thất không có cách nào triệu hồi ra được." Quạ đen nói.

Khoa Phụ Hành cung kính nói với Ô Ô: "Thánh Điểu đại nhân mắt sáng như đuốc."

Sở Diệp: ".....Vậy không giống với việc đột phá Vương giai thông thường đâu!" Đây là lần đầu tiên Sở Diệp gặp phải trường hợp này đó.

Ô Ô phẩy phẩy cánh nói với Khoa Phụ Hành: "Ta có thể chúc phúc cho y, đánh thức y để tiếp tục hoàn thành khế ước, nhưng cũng không chắc chắn có thể kêu dậy được đâu nha, chắc ngươi cũng biết rõ ta cần phải chuyển hoá vận may, ngươi càng cung cấp nhiều vật mang vận may thì có thể chuyển hoá được càng nhiều vận may." Tu sĩ chìm vào giấc ngủ say hiện giờ mạch sống đã bị đứt gãy, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài năm nữa người này có lẽ sẽ ngủ say tới chết. May mắn thay đối phương là người của bộ lạc Thái Dương, khi vận may của bản thân không đủ có thể bù đắp bằng vận mệnh của bộ lạc.

Mặt Khoa Phụ Hành biến sắc, "Ta đã rõ." Trước khi Khoa Phụ Hành tới đây đã đoán ra Ô Ô chính là Thiên Vận Quạ, bộ lạc Thái Dương cũng có hiểu biết nhất định về Thiên Vận Quạ cho nên đã chuẩn bị kỹ từ đầu. Mấy năm trước Khoa Phụ Vân Viêm khế ước Thánh Điểu Kim Ô của bộ lạc Thái Dương, trong quá trình khế ước xuất hiện sự cố nên Hồn Thất bị tổn hại, linh hồn lực bị tổn thương nghiêm trọng, Kim Ô với Khoa Phụ Vân Viêm cùng chìm vào giấc ngủ say.

Tuy rằng tình trạng của Khoa Phụ Vân Viêm khá đặc biệt, tuy nhiên tổng thể mà nói thì gói dịch vụ đột phá vẫn có thể dùng. Chẳng qua dược tề cần thiết hơi khác biệt, dược tề hỗ trợ đột phá cần phải đổi thành dược tề có tác dụng tu bổ thần hồn lực, Hồn Thất mới được. Dệt Hồn dược tề trước kia Lâm Sơ Văn từng nghiên cứu điều chế vừa vặn thích hợp với tình huống hiện giờ của Khoa Phụ Vân Viêm.

Mấy cây trụ đồ đằng nhánh được xách ra, Sở Diệp vừa nhìn thấy chúng không khỏi kích động, nhà giàu quá tay! Không hổ là tổ tiên xa xỉ, phô trương đúng là không bình thường. Mảnh vỡ đồ đằng bọn họ cực khổ dày công thu thập được không có cách nào so được với các trụ đồ đằng được bảo tồn hoàn hảo như thế này.

"Đồ đằng trụ ngon quá ha!" Quạ đen cực kỳ vui vẻ đập cánh bay vòng quanh mấy trụ đồ đằng.

Trên mấy cây trụ đồ đằng này khắc hình Kim Ô với Mặt Trời, toả ra khí thế khoáng đạt khiến người ta vừa nhìn thấy thôi đã phải sợ run. Mấy tộc nhân bộ lạc Thái Dương nhận dược tề xong liền rót cho Khoa Phụ Vân Viêm uống. Sau đó mới bắt đầu rút ra sức mạnh từ trong mấy trụ đồ đằng nhánh rồi rót vào người Khoa Phụ Vân Viêm.

Ô Ô hấp thu một lượng lớn lực lượng vận mệnh từ trong các trụ đồ đằng rồi chuyển dời lên người Khoa Phụ Vân Viêm, ngoài ra tự Ô Ô cũng giữ lại một phần cho mình, phần sức mạnh vận mệnh Ô Ô giữ lại này tương đương khoảng ba phần trong tổng số lực lượng vận mệnh rút ra. Thuý Vũ đập đập cánh, cũng rút ra vô số linh lực trút lên người Khoa Phụ Vân Viêm.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Lễ khí (礼器/ 禮器): Dụng cụ lễ nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro