CHƯƠNG 310 TÌNH HUỐNG KHÔNG NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Khoa Phụ Vân Viêm nằm im không nhúc nhích trên tấm ván gỗ. Sở Diệp cau mày nhìn người đang hôn mê, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng tạm thời lại không nói được là có vấn đề ở đâu. Sở Diệp nhìn về phía quạ đen, quạ đen vẫn liên tục hấp thu lực lượng vận mệnh, khắp người tản ra hơi thở hưng phấn cực độ. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Là do mình lo lắng quá nhiều hay sao?

Lâm Sơ Văn nhìn thấy sắc mặt Sở Diệp, thắc mắc hỏi: "Huynh sao vậy? Có vấn đề gì hay sao?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, có thể là do ta suy nghĩ nhiều."

Linh lực Thuý Vũ trút lên người Khoa Phụ Vân Viêm cứ như suối đổ ra biển tiêu tan trong chớp mắt. Chút linh lực nhỏ bé tích trữ trong cơ thể Thuý Vũ như muối bỏ biển, xa xa không đủ đối với Khoa Phụ Vân Viêm đang ngủ say. Thuý Vũ tăng cường truyền tải linh lực, kết quả linh lực Thuý Vũ trở nên thiếu hụt.

"Rút linh mạch trong rừng hoa luôn đi." Lâm Sơ Văn nói với Thuý Vũ. Trong Thiên Hà hoa lâm có mấy cái linh mạch nhưng do Lâm Sơ Văn không muốn phá hư môi trường rừng hoa nên trước giờ chưa cho Thuý Vũ động tới, nhưng bây giờ có không muốn động cũng không được.

Thuý Vũ nghe Lâm Sơ Văn nói xong rất vui vẻ quạt quạt cánh, Thuý Vũ đã nhắm vô mấy cái linh mạch này từ lâu rồi nhưng Lâm Sơ Văn vẫn luôn cản không cho rớ tới khiến Thuý Vũ ngứa hết cả người. Thuý Vũ hấp thu gần hết linh lực trong linh mạch rừng hoa, vừa bổ sung cho cơ thể vừa chuyển cho Khoa Phụ Vân Viêm. Khi linh lực trong linh mạch dần được rút ra nồng độ linh khí trong rừng hoa bắt đầu nhanh chóng giảm đi.

Khoa Phụ Hành sắc mặt khác thường khi nhìn thấy Thuý Vũ nguỵ trang chim bồ câu.

"Động không đáy mà!" Sở Diệp nhìn người đang hôn mê nhỏ tiếng lầm bầm.

Thuý Vũ đang liên tục truyền tải linh khí thì bỗng nhiên hét lên, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Thuý Vũ có thể có thể thi triển tưới linh lực, nhưng thông thường hành vi này đều là chủ động, nhưng tình huống hiện tại không giống bình thường. Dường như Thuý Vũ đã thiết lập liên hệ nào đó với Khoa Phụ Vân Viêm đang ngủ, Khoa Phụ Vân Viêm đang điên cuồng chủ động hấp thu linh lực trong cơ thể Thuý Vũ, hầu như linh lực đều bị tách ra khỏi cơ thể Thuý Vũ, cố tình Thuý Vũ lại không thể nào ngừng lại được, cứ tiếp tục như vậy nữa là Thuý Vũ sẽ bị hút khô mất.

"Sao lại như vậy?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Khoa Phụ Vân Viêm đang hấp thu linh lực trong người Thuý Vũ nhanh như bay." Năm đó khi Khoa Phụ Vân Viêm đột phá chắc là do không đủ linh khí cho nên mới bị gián đoạn, mà hiện giờ người này cảm ứng được hơi thở của Thuý Vũ cứ như nắm được cọng rơm cứu mạng, theo bản năng cứ bắt lấy Thuý Vũ không bỏ, đang điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ thể Thuý Vũ để đột phá.

"Thuý Vũ cứ hấp thu linh lực như vậy là quá chậm." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Thiệt tình là quá chậm rồi." Hấp thu linh lực trong linh mạch đòi hỏi hao phí sức lực nhất định, đối với Thuý Vũ mà nói cũng là một loại hao tổn. Tốc độ linh lực trong người Thuý Vũ trút ra không đuổi kịp tốc độ hấp thu linh lực, cứ tiếp tục như vậy tình thế sẽ không ổn. Thông đạo truyền linh lực đã được thiết lập, một khi tuỳ tiện gián đoạn Thuý Vũ cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, nên Lâm Sơ Văn cũng không dám ra tay tuỳ tiện.

Lâm Sơ Văn lấy ra một hộp linh tinh trong nhẫn không gian quăng về phía Thuý Vũ. Thuý Vũ nhanh chóng hấp thu toàn bộ linh lực trong linh tinh, chẳng mấy chốc một hộp đầy linh tinh đã bị hút cạn kiệt. Tiêu hao hết một hộp linh tinh, tình trạng của Thuý Vũ dường như chuyển biến tốt đẹp hơn chút ít, nhưng ngay sau đó tu sĩ đang hôn mê lại tăng cường hấp thu linh lực.

Sở Diệp cũng lấy một hộp linh tinh ra quăng qua, Thuý Vũ nhanh chóng hút khô luôn. Lâm Sơ Văn tìm tòi trong nhẫn không gian một hồi mới lấy hết tất cả linh tinh vụn vặt ra, Sở Diệp cũng làm y chang vậy. Giá trị linh tinh Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lần lượt lấy ra cũng gần năm trăm triệu, nhiều linh tinh như vậy cũng đủ cho ba bốn Hồn Sư cửu giai bình thường đột phá thành Hồn Vương.

Người tộc Khoa Phụ hiển nhiên cũng phát hiện được hoàn cảnh khó khăn của Thuý Vũ, thi nhau lấy linh tinh trong người ra, nhưng không biết là bởi vì không có chuẩn bị trước hay là tộc Khoa Phụ quá bần cùng mà tổng linh tinh của mấy người tu sĩ tộc Khoa Phụ cộng lại còn chưa được một phần mười linh tinh hai người Sở Diệp lấy ra nữa.

Sắc mặt Lâm Sơ Văn nghiêm túc nói với Khoa Phụ Hành: "Chuyện này không thích hợp! Rốt cuộc người này có tu vi gì? Thăng cấp Vương giai hoàn toàn không cần nhiều linh lực tới như vậy."

Khoa Phụ Hành hít sâu một hơi, ngượng ngùng nói: "Không phải Vân Viêm chìm vào hôn mê lúc đang đột phá Vương giai mà là lúc hắn có tu vi Vương giai tam cấp khế ước với Kim Ô Vương giai lục cấp mới chìm vào hôn mê."

Lâm Sơ Văn nhìn Khoa Phụ Hành, không còn lời nào để nói: "Tin tức quan trọng như vậy tại sao ngươi không chịu nói sớm hả?"

Khoa Phụ Hành xấu hổ trả lời: "Lâm dược sư cũng không có hỏi đâu mà!"

Sở Diệp trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Đồ vô lại, đây là sợ nói rõ ràng rồi bọn họ sẽ không nhận đơn này chứ đâu! Hắn còn tưởng bộ lạc Thái Dương là một đám đầu óc đơn giản tứ chi phát triển chớ, nhưng hoá ra là một đám gian trá giảo hoạt, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha! Lẽ ra hắn phải nghĩ tới từ sớm chứ, một đám có thể sống được từ thời thượng cổ cho tới bây giờ sao có thể là hạng người có đầu óc đơn giản được chứ. Chẳng qua chuyện này cũng là trách bọn họ định kiến chủ quan, bọn họ tung ra gói dịch vụ là đột phá Vương giai nên cho rằng người tới đây đều là tu sĩ chuẩn bị đột phá Vương giai thôi. Khoa Phụ Vân Viêm lại đang trong trạng thái hôn mê, không thể kiểm tra được hơi thở của y nên lúc trước Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không cảm nhận được cấp bậc của đối phương.

Sở Diệp nhìn về phía quạ đen, "Ô Ô, ngươi..." Lúc nãy Ô Ô nhìn ra được Khoa Phụ Vân Viêm là bị gián đoạn khế ước chứ cũng không nhìn ra được cấp bậc của đối phương hay sao?

Ô Ô xù lông la lên: "Ta cũng đâu có biết đâu!"

Sở Diệp: "....." Cha nội Ô Ô này, cứ giả bộ như mình là người trong nghề, nhưng rốt cuộc chuyện quan trọng như vậy mà lại hoàn toàn không làm cho rõ ràng, thiệt thòi cha nội này còn giả bộ giống y như thầy bói xem voi.

Lâm Sơ Văn lấy hai bình dược tề Địa cấp Bổ Linh quăng cho Thuý Vũ, Thuý Vũ phấn khích nuốt hết cả hai bình. Hiệu quả của hai bình dược tề này cực kỳ rõ rệt, Thuý Vũ lấy lại được tinh thần trong chốc lát.

"Rút nhiều vận may thêm đi." Sở Diệp truyền âm cho quạ đen. Nếu Thuý Vũ tiêu hao vượt xa dự đoán thì phải bù đắp lại từ chỗ khác thôi.

Không cần Sở Diệp phải nói gì thêm, quạ đen cũng đã làm vậy rồi, quạ đen rút ra một phần vận may rồi chuyển tới cho Thuý Vũ, ngăn ngừa Thuý Vũ phát sinh sự cố bởi vì khô kiệt linh khí.

Theo thời gian dần trôi, Thuý Vũ lại uể oải lần nữa. Sở Diệp hít sâu một hơi, "Cha nội này sao cứ y chang như động không đáy vầy nè." Đã hấp thu biết bao nhiêu linh khí rồi!

Lâm Sơ Văn cũng hít sâu một hơi, "Nãy giờ linh khí Thuý Vũ chuyển hoá cũng đã đủ cho ba Hồn Vương lục giai đột phá thất giai luôn rồi, tại sao lại như vậy ha?!"

Khoa Phụ Hành ngượng ngùng cười cười, "Chúng ta cũng không biết rõ do đâu nữa."

Sở Diệp liếc mắt ngó Khoa Phụ Hành, nghĩ thầm: Thật sự không biết rõ thiệt hả? Sở Diệp do dự một lát, lấy ra một lọ Lam Điền Ngọc Dịch rưới về phía Thuý Vũ. Lam Điền Ngọc Dịch là một loại sương tiết ra từ Lam Tâm Hoa, một đoá Lam Tâm Hoa phải ba ngày mới tiết ra một giọt, dùng nó có thể nhanh chóng khôi phục linh lực và tăng cường thể chất Hồn Thú, một bình này thôi phải trả ít nhất sáu ngàn vạn. Gieo trồng Lam Tâm Hoa cực kỳ khó khăn, Sở Diệp gieo trồng quá chừng trong không gian ngọc truỵ, mấy trăm con Ngân Sí Ong mất hàng trăm giờ làm việc vất vả mới thu thập được nhiều như vậy. Được Lam Điền Ngọc Dịch tưới tắm xong tốc độ hấp thu linh lực của Thuý Vũ bỗng trở nên nhanh hơn hẳn.

Khoa Phụ Hành liếc nhìn Sở Diệp với ánh mắt kỳ lạ, nghĩ thầm: Bạo tay quá trời! Thứ quý giá như vậy lại đem đi tắm "bồ câu", "bồ câu" mà choáng váng đầu cái là tổn thất nặng nề cho coi.

Sở Diệp thấy sắc mặt của Khoa Phụ Hành, cơ hồ hiểu được đối phương đang nghĩ gì, hắn cũng không cho rằng làm vậy là lãng phí, không phải bây giờ không còn biện pháp nào tốt hơn hay sao?

Thuý Vũ phe phẩy cánh la hét với Sở Diệp: "Muốn nữa, muốn thêm nữa."

Sở Diệp cạn lời luôn: "Không còn nữa đâu."

Thuý Vũ thất vọng cúi đầu.

Theo thời gian dần trôi, linh khí trên người Khoa Phụ Vân Viêm dần dần trở nên dày đặc hơn, tốc độ thất dòng chảy linh lực từ Thuý Vũ cuối cùng cũng chậm lại. Khoa Phụ Hành hít sâu một hơi, nhìn Khoa Phụ Vân Viêm không chớp mắt. Có dược tề, Thiên Vận Quạ, "bồ câu" giúp đỡ hết sức mình như vậy mà còn không thành công chỉ sợ Khoa Phụ Vân Viêm không còn cơ hội nào khác để tỉnh lại. Vô số linh lực trút lên người Khoa Phụ Vân Viêm, rốt cuộc Khoa Phụ Vân Viêm cũng mở mắt ra, một vòng ảo ảnh Mặt Trời xuất hiện trên không trung Thiên Hà hoa lâm. Khoa Phụ Vân Viêm kia rốt cuộc cũng hấp thu linh lực tới mức bão hoà, tạm ngừng hấp thu tiếp nữa.

Khoa Phụ Vân Viêm vừa gián đoạn hấp thu linh lực cuối cùng Thuý Vũ cũng khôi phục tự do, nó khẩn cấp bay tới bên cạnh Lâm Sơ Văn, kích động đập cánh la hét nhặng xị một hồi. Có thể là bởi vì nghĩ lại mà sự cho nên lông trên đầu Thuý Vũ đều dựng hết cả lên. Lâm Sơ Văn sờ sờ đầu Thuý Vũ trấn an một hồi. Được linh hồn lực của Lâm Sơ Văn trấn an Thuý Vũ mới từ từ bình tĩnh lại mới được thu vào trong túi linh thú.

Từ Thiên Hà hoa lâm nhìn lên cứ như có hai vầng Mặt Trời xuất hiện trên không trung. Bỗng nhiên nhiều thêm một Mặt Trời khiến cho nhiệt độ trong Thiên Hà hoa lâm tăng cao, hoa cỏ trong rừng hoa bị nhiệt độ thiêu chết quá trời. Vốn dĩ linh thảo trong rừng hoa bị ảnh hưởng do linh lực trong linh mạch bị rút ra khiến cho sinh cơ bị hao tổn quá chừng, bây giờ lại thêm Mặt Trời chói chang bỏng cháy, nên linh thảo còn sống được không tới hai phần, may mắn là linh thảo quý giá trong rừng hoa không có bao nhiêu nếu không Sở Diệp sẽ tức giận muốn chết luôn.

Khoa Phụ Hành kích động khi nhìn thấy Khoa Phụ Vân Viêm đã tỉnh: "Tỉnh, thật sự tỉnh rồi nè." Một mặt Khoa Phụ Hành cảm thấy áy náy, mặt khác lại thấy vô cùng cảm kích. Thấy được toàn bộ quá trình Khoa Phụ Vân Viêm tỉnh lại, Khoa Phụ Hành biết được rõ ràng Khoa Phụ Vân Viêm thăng cấp có bao nhiêu khó khăn. Khoa Phụ Vân Viêm là Thánh Tử bộ lạc Thái Dương, vô số người trong bộ lạc đang mong chờ y có thể tỉnh lại, dẫn dắt bọn họ tái hiện lại vinh quang ngày xưa của bộ lạc Thái Dương.

Mấy năm trước Khoa Phụ Vân Viêm chìm vào ngủ say có thể nói là đả kích mang tính huỷ diệt đối với bộ lạc Thái Dương. Ngoại trừ Khoa Phụ Vân Viêm trong bộ lạc Thái Dương có cả thảy ba Hồn Vương bao gồm cả Khoa Phụ Hành, nhưng cả ba Hồn Vương này đều sắp hết tuổi thọ rồi. Khoa Phụ Vân Viêm thức tỉnh có nghĩa là bộ lạc Thái Dương lại có nhiều thêm một người bảo hộ trẻ tuổi, tuổi thọ Khoa Phụ Vân Viêm chẳng qua mới có hơn trăm, có thể lại che chở cho bộ lạc Thái Dương thêm được bốn trăm năm nữa, tạm thời có thể yên tâm rồi.

"Kéc" một con Tam Túc Kim Ô bay từ trong người Khoa Phụ Vân Viêm ra, uy chấn bốn bề. Tiểu Bạch, Truy Phong với Tuyết Bảo bị khơi dậy ý chí chiến đấu, cùng nhau thả ra uy áp.

Sở Diệp cười ruồi nói: "Hồn Thú trong người vị đạo hữu này thức tỉnh rồi nha! Thật là không dễ dàng chút nào mà!"

Khoa Phụ Hành nhìn sắc mặt khó coi của Sở Diệp, ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, chúng ta cũng không ngờ sẽ như vậy."

Trận chiến của yêu thú đỉnh cấp thượng cổ diễn ra vô cùng kịch liệt, Kim Ô giằng co với Tiểu Bạch và mấy đứa nhỏ toát ra khí thế khiếp người.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro