CHƯƠNG 312 DƯỢC TỀ BÁCH BẢO LƯU LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

"Sở thiếu." Mộc Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt Sở Diệp.

"Mộc thiếu vào đây bằng cách nào vậy?" Sở Diệp hỏi.

Mộc Vũ hơi hối lỗi trả lời: "Bởi vì ngoài kia có quá trời người đang truy tìm ta cho nên ta lén lẻn vô đây á."

Sở Diệp: "....." Năng lực đi lén của Mộc tộc thật sự quá đáng sợ mà! Vốn dĩ hắn cho rằng hiệu quả trận pháp phòng hộ của mình rất hiệu quả nhưng giờ nhìn lại hình như cần phải cải tiến thêm nữa rồi. Tuy nhiên, hơi thở của Mộc Vũ lúc này khá kỳ quặc, nhìn không giống như là người mà cứ như là gốc cây hơn.

Tiểu Ngân đậu vô vai Sở Diệp, nhấp nháy mắt nhìn Mộc Vũ, lầm bầm: "Thơm quá, thơm quá mạng!"

"Tốc độ thăng cấp của Mộc đạo hữu thật sự làm người ta hâm mộ muốn chết!" Thực lực của Mộc Vũ bây giờ đã là Vương giai tứ cấp, Sở Diệp tự biết tốc độ thăng cấp của mình không hề chậm, nhưng gặp được chủng tộc đặc thù như Mộc Vũ thì tốc độ thăng cấp của hắn cũng không tính là nhanh đâu. Sở Diệp không thể không cảm thán núi cao còn có núi cao hơn mà, mình có cơ duyên thì người khác cũng sẽ có.

Mộc Vũ cười nói: "Sở thiếu nói lời này ta không dám nhận."

"Sao hôm nay Mộc đạo hữu lại tới đây?" Sở Diệp hỏi.

"Ta tới để xin lỗi, hôm trước bộ lạc Thái Dương có tới tộc ta dò hỏi chuyện gói dịch vụ, vì bị khế ước giới hạn cho nên ta chỉ nói cho bọn họ biết là mua gói dịch vụ không có hại gì, vốn ta cho rằng bộ lạc Thái Dương mua gói dịch vụ để bồi dưỡng Khoa Phụ Nghiêu đột phá Vương giai, không ngờ tới bọn họ muốn mua để đánh thức Khoa Phụ Vân Viêm." Nghe Kim Ô xuất hiện trên không trung Thiên Hà hoa lâm Mộc Vũ đoán được liền chuyện không ổn.

Sở Diệp lắc đầu, "Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, Mộc đạo hữu không cần để trong lòng đâu."

"Là do ta không tốt."

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Không trách Mộc thiếu đâu." Tuy rằng linh mạch, hoa cỏ trong rừng hoa bị huỷ hoại vô số nhưng mà bọn họ cũng có kiếm lời mà. "Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Khoa Phụ Vân Viêm mà mới Vương giai tam cấp đã khế ước Kim Ô, quá tham công liều lĩnh, sao lại không để từ từ mà tới chứ?!" Sở Diệp thắc mắc hỏi. Nếu Khoa Phụ Vân Viêm thăng cấp Hồn Vương tứ giai rồi khế ước Kim Ô chắc chắn sẽ ổn thoả hơn nhiều.

"Không phải do y tham công liều lĩnh đâu mà là do không còn sự lựa chọn nào khác." Mộc Vũ lắc đầu, tiếp tục nói: "Năm xưa Kim Ô bị nhốt trong bí cảnh Đại Nhật, theo thời gian dần trôi bí cảnh Đại Nhật cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể bị huỷ diệt, chỉ có Kim Ô được khế ước rồi mới có thể ra khỏi bí cảnh, mà Khoa Phụ Vân Viêm là người bộ lạc Thái Dương nên trở thành ứng cử viên phù hợp nhất." Năm xưa bộ lạc Thái Dương cũng muốn mạo hiểm thêm một lần nữa.

Sở Diệp gật đầu, "Ra là vậy."

Mộc Vũ lấy ra hai miếng ngọc giản, "Này là ta mới lấy được trước đó, với ta mà nói thì không có tác dụng gì nhưng có lẽ sẽ hữu dụng với Lâm dược sư đó, coi như là quà xin lỗi của tộc ta."

Lâm Sơ Văn cầm ngọc giản lên coi thử, phát hiện là hai mảnh ngọc giản về dược tề thuật nên cũng không khách sáo nữa. "Đa tạ, quả thật hai miếng ngọc giản này cực kỳ hữu ích với ta đó." Lâm Sơ Văn nghiêm túc nói.

Mộc Vũ cười nói: "Lâm dược sư dùng được là tốt rồi."

"Mộc đạo hữu có lòng, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ chỉ cần nói một tiếng là được." Lâm Sơ Văn đoán hai miếng ngọc giản dược tề thuật này chỉ sợ là của hai Dược tề sư Địa cấp mới chết cách đây không lâu vì trong đây có rất nhiều thủ pháp với phối phương dược tề chỉ riêng Thiên Hải Vực này mới có mà thôi. Lâm Sơ Văn đắc tội với Hiệp hội Dược tề sư Thiên Hải Vực cho nên chậm trễ không thể lấy được rất nhiều phối phương dược tề, treo thưởng số tiền lớn cũng không có kết quả, không ngờ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tới khi đạt được chẳng tốn công.

Mộc Vũ cười nói: "Quả thật ta có chuyện muốn nhờ Lâm dược sư giúp đỡ." Mộc tộc hiện tại đang đứng ở giai đoạn phát triển vượt bậc, dược tề quá thiếu hụt, lần này Mộc Vũ tới cũng là muốn đổi một nhóm dược tề bình thường để bồi dưỡng mấy đứa nhỏ trong tộc.

Lâm Sơ Văn cầm lấy danh sách từ tay Mộc Vũ, cười nói: "Không có vấn đề gì hết, hay ngày nữa là có thể tới đây nhận thuốc nha."

Mộc Vũ lẹ làng chắp tay nói: "Đa tạ Lâm dược sư."

Lâm Sơ Văn cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Truyền thừa vô giá, so sánh với truyền thừa thì yêu cầu một nhóm dược tề Huyền cấp này của Mộc Vũ chẳng là gì hết.

......

Ngọc giản Mộc Vũ đưa giúp ích Lâm Sơ Văn cực kỳ, mấy ngày sau khi nhận được ngọc giản Lâm Sơ Văn hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu. Tiểu Bạch nhảy tới trước mặt Lâm Sơ Văn kích động nói nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được rồi, được rồi, biết rồi mà."

Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn: "Chuyện gì đó?"

"Tiểu Bạch biết trong ngọc giản có phối phương dược tề Bách Bảo Lưu Ly cho nên đòi í mà." Bách Bảo Lưu Ly dược tề là dược tề Địa giai, muốn luyện chế dược tề này cần phải có máu tươi của trăm loại yêu thú, có hiệu quả hỗ trợ Hồn Thú đột phá đặc biệt hữu hiệu nhất là đối với Hồn Thú loài Cọp. Lúc trước Lâm Sơ Văn từng lấy được một lọ do Dược tề sư của Hiệp hội Dược tề sư luyện chế, phẩm tướng quá thấp nhưng vẫn có hiệu quả. Dược tề Bách Bảo Lưu Ly có thể sử dụng liên tục, Tiểu Bạch uống một lọ xong cảm thấy cũng được cho nên khuyến khích Lâm Sơ Văn mua nữa, cũng không biết là thật sự hết hàng hay do hiệp hội Dược tề sư cố tình cản trở mà dù cho Lâm Sơ Văn bỏ ra giá cao mua vẫn không mua thêm được lần nào nữa. Lúc này phát hiện trong truyền thừa ngọc giản có nên Tiểu Bạch không chờ nổi nữa.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Biết rồi, biết rồi, để ta đi thu thập tài liệu, chờ khi có đủ tài liệu rồi ta mới luyện chế cho mi được."

Tiểu Bạch nghe xong mới vừa lòng gật đầu.

......

Phủ Thành chủ.

Sở Diệp đưa danh sách tài liệu luyện dược cho Cung Thần.

"Dung Huyết Thảo ngàn năm, sao Sở thiếu lại đột nhiên cần loại này vậy?" Cung Thần kinh ngạc hỏi.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Luyện chế dược tề cần tới nó đó."

Cung Thần tò mò hỏi tiếp: "Không lẽ muốn luyện chế Bách Bảo Lưu Ly dược tề hay sao?"

Sở Diệp khen Cung Thần: "Cung thiếu giỏi quá nha, đoán cái trúng luôn."

Cung Thần cười nói: "Cũng được, chuyện này không khó đoán mấy." Dung Huyết Thảo rất ít khi được sử dụng, dược tề bình thường cũng không cần tới loại lâu năm như vậy. Cũng chỉ có khi luyện chế Bách Bảo Lưu Ly dược tề mới cần tới nhiều Dung Huyết Thảo ngàn năm như vậy thôi.

"Không lẽ hai vị lấy được phối phương dược tề Bách Bảo Lưu Ly mà hiệp hội Dược tề sư coi là bí mật không truyền ra ngoài rồi hay sao?" Quan hệ của hiệp hội Dược tề sư với Lâm Sơ Văn vẫn luôn căng thẳng, trên phương diện truyền thừa dược tề vẫn luôn áp dụng thái độ nhất quán là canh phòng nghiêm ngặt đối với Lâm Sơ Văn, trong hiệp hội Dược tề sư cũng chỉ có ít ỏi mấy người nắm được phối phương dược tề Bách Bảo Lưu Ly mà thôi. Lúc trước Cung Thần còn từng đi kiếm mua Bách Bảo Lưu Ly dược tề cho Lâm Sơ Văn mà không mua được kia kìa.

Sở Diệp cười nói: "Mộc tộc cầm lại đây đó."

Cung Thần tỉnh ngộ hiểu ra được rồi, gật đầu nói: "Ra là vậy." Cung Thần nhớ tới mấy bữa trước có hai Dược tề sư Địa giai đi kiếm chuyện với Mộc tộc, rốt cuộc không thu được gì tốt mà lại còn mất mạng nữa. "Ta sẽ mau chóng gom đủ dược liệu cho Lâm dược sư." Cung Thần nói.

"Làm phiền rồi." Sở Diệp nói.

Cung Thần hít sâu một hơi, nói: "Dung Huyết Thảo ngàn năm này sử dụng có hạn, nếu hiệp hội Dược tề sư nghe được tin tức e là sẽ đoán ra được chuyện gì mất."

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý chỉ cười, nói: "Không sao đâu." Hiệp hội Dược tề sư cứ âm thầm chọc phá kiếm chuyện với bọn họ miết, nếu có cơ hội đâm chọc sau lưng đối phương cũng không có gì xấu.

Cung Thần cười nói: "Cũng đúng, dược tề luyện chế ra rồi có thể để lại cho ta 2 bình không?"

"Nếu đạt nhiều thì đương nhiên có thể, Cung thiếu đây là chuẩn bị cho Trầm Vân Quy hả?" Sở Diệp cười hỏi.

Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy." Tuy rằng Hồn Thú nhà mình không đàng hoàng, nhưng đã khế ước nó rồi mà bạc đãi thì coi cũng không được.

Sở Diệp nói với Cung Thần: "Cung thiếu là một chủ khế ước tốt bụng nha!" Dù cho Hồn Thú có xỏ lá thế nào đi nữa cũng phải rưng rưng nước mắt cung phụng đồ ăn thức uống ngon lành.

Cung Thần cười cười: "Sở thiếu quá khen rồi."

......

Rất nhanh Cung Thần đã gom đủ linh thảo với máu thú đưa tới Thiên Hà hoa lâm. Lâm Sơ Văn rất bất ngờ khi nhìn thấy Dung Huyết Thảo ngàn năm, "Không ngờ Cung Thần chỉ trong chốc lát đã thu mua được hai mươi cây Dung Huyết Thảo ngàn năm luôn."

Sở Diệp uể oải ngồi trên ghế nói: "Nghe Cung Thần nói có mấy cọng Dung Huyết Thảo ngàn năm hét giá rất cao, nhưng hắn cũng mua luôn, chủ yếu là lo hiệp hội Dược tề sư nghe được tin tức rồi kiếm chuyện cản trở nữa, Cung Thần đoán trước hay lắm, có lẽ hiệp hội Dược tề sư đã nhận ra được chuyện gì rồi cho nên hiện tại đang hạn chế bán Dung Huyết Thảo ra ngoài rồi."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Giờ hạn chế cũng không sao nữa, hai mươi cây Dung Huyết Thảo ngàn năm chắc đủ rồi."

Quạ đen đập cánh nói: "Ký chủ đại nhân ơi, Ô Ô đại nhân chúc phúc cho ngươi luyện chế ra được dược tề cực phẩm, có Ô Ô đại nhân chúc phúc thì việc luyện chế ra được dược tề Bách Bảo Lưu Ly là chuyện dễ như ăn bánh."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Vậy thì cám ơn ngươi nhiều nha." Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Cậu cũng không tham lam, không cần phải luyện chế ra được dược tề cực phẩm gì đâu chỉ cần luyện chế ra được dược tề thượng phẩm là đủ rồi.

......

Hàng trăm bình máu được xếp hàng bên cạnh Lâm Sơ Văn, luyện chế Bách Bảo Lưu Ly dược tề cần phải có hơn trăm loại máu thú. Hiệu quả của dược tề có quan hệ mật thiết với phẩm chất của máu thú được sử dụng. Toàn bộ máu thú này đều là máu thú của yêu thú Vương cấp, nếu thất bại thì thôi, một khi thành công đương nhiên phẩm chất dược tề sẽ rất cao. Tuy nhiên, bởi vì phẩm chất máu thú tương đối cao cho nên khó khăn để luyện chế thành công cũng lớn hơn bình thường.

Lâm Sơ Văn trước tiên luyện chế hai lần để rèn luyện kỹ năng, tuy rằng cả hai lần đều thất bại nhưng cuối cùng cũng lên tay rồi. Khi luyện chế Bách Bảo dược tề lần thứ ba nhờ Ô Ô chúc phúc rốt cuộc cũng thành công. Lâm Sơ Văn bỏ ra mấy ngày để luyện chế dược tề Bách Bảo Lưu Ly, rốt cuộc tới khi dùng xong gốc Dung Huyết Thảo ngàn năm cuối cùng mới luyện chế ra được dược tề Bách Bảo Lưu Ly cực phẩm. Ngay khi dược tề Bách Bảo Lưu Ly vừa hoàn thành xong trên không trung Thiên Hà hoa lâm lập tức xuất hiện ánh cầu vồng lưu ly trăm màu. Cầu vồng năm màu sặc sỡ chiếu rọi khắp bầu trời, khung cảnh cực kỳ mỹ lệ khiến vô số người dừng chân ngắm nhìn. Dị tượng trên Thiên Hà hoa lâm nhanh chóng khiến cho vô số người chú ý, cả đám tu sĩ bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Thiên Hà hoa lâm đúng là mỗi ngày một cảnh nha! Mới trước đó không lâu vừa xuất hiện hai Mặt Trời thì bây giờ tới cầu vồng trăm sắc rồi."

"Làm thế quái nào mà hình thành được trăm sắc cầu vồng này vậy ha!"

"Đây là dấu hiệu thành dược của dược tề Bách Bảo Lưu Ly cực phẩm nè."

"Ủa không phải dược tề Bách Bảo Lưu Ly là dược tề thương hiệu của hiệp hội Dược tề sư sao? Nghe nói hiệp hội Dược tề sư cũng không có mấy Dược tề sư có thể luyện chế thành công đâu! Ai mà ngờ Lâm Sơ Văn vừa ra tay đã là dược tề cực phẩm rồi ha?"

"Không phải nói Lâm Sơ Văn khế ước với Môi Vận Quạ cho nên xác suất luyện chế dược tề thành công bị giảm sút rồi hả? Sao vừa ra tay đã là dược tề cực phẩm vậy?"

"Sao tới giờ mà ngươi còn cho rằng con quạ đen đó là Môi Vận Quạ vậy? Tuyệt đối không phải đâu, ta thấy là Phúc Vận Quạ mới phải á."

"Chậc chậc, dược tề bí truyền của hiệp hội Dược tề sư mà không ngờ Lâm Sơ Văn lại luyện chế ra được phẩm chất cực phẩm, hiệp hội Dược tề sư mà biết e là tức dậm chân luôn."

"Chắc hiệp hội Dược tề sư phải quen rồi chớ." Dù sao Lâm Sơ Văn tát mặt hiệp hội Dược tề sư cũng không phải một lần hai lần gì đâu.

"Các ngươi nói coi làm sao Lâm dược sư lại có được phối phương của dược tề Bách Bảo Lưu Ly hen? Không lẽ hiệp hội Dược tề sư có phản đồ hay sao?"

"Không thể nói, không thể nói."

"......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro