CHƯƠNG 314 THÍ HỒN TRÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

"Sở thiếu, đây là linh tinh bán được nè." Cung Thần đưa một hộp linh tinh qua.

"Dược tề bán hết chưa?" Sở Diệp hỏi.

Cung Thần gật đầu, "Bán hết rồi, mười hai lọ bán trong hội đấu giá, còn sáu lọ giao dịch nội bộ." Dư lại mấy lọ thì vô bụng Trầm Vân Quy với mấy con Hồn Thú của phụ thân hết trơn.

Sở Diệp uể oải nói: "Nghe nói hiệp hội Dược tề sư bất mãn dữ lắm phải không?"

Cung Thần gật đầu, "Đúng đó." Hiệp hội Dược tề sư chửi Lâm Sơ Văn là tên ăn cắp bản quyền đáng xấu hổ, xài thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ ăn cắp cơ mật của hiệp hội Dược tề sư, thủ đoạn cực kỳ ti tiện vô sỉ, để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào đúng là sỉ nhục của giới Dược tề sư.

Tuyên truyền này của hiệp hội Dược tề sư vẫn có tác dụng lớn, rất nhiều người không biết tình hình trong đó đều cho rằng Lâm Sơ Văn quá hèn hạ, tỏ vẻ muốn tẩy chay Lâm Sơ Văn. Đối với đông đảo Hồn Vương mà nói thì dù Lâm Sơ Văn có dùng kiểu thủ đoạn nào để có được phối phương dược tề Bách Bảo Lưu Ly họ cũng không thèm quan tâm đâu, những người này chỉ để ý là dược tề có phải thiệt không, phẩm chất có xuất chúng giống như tuyên truyền hay không thôi. Tuy rằng có rất nhiều Hồn Vương đứng về phía hiệp hội Dược tề sư nhưng mấy người này vẫn âm thầm hy vọng Lâm Sơ Văn mâu thuẫn với hiệp hội Dược tề sư càng căng thẳng càng tốt, suy cho cùng hai bên mâu thuẫn càng căng thì mấy người bọn họ mới có thể mua được dược tề Địa cấp với giá cả rẻ hơn được chớ.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Thuý Vũ liên tục ríu rít lượn lờ xung quanh Lâm Sơ Văn, hai ngày trước lúc Thuý Vũ thăng cấp Vương giai lục cấp xuất hiện sự cố nên đã khế ước với Lâm Sơ Văn rồi. Nhờ hồn lực của Lâm Sơ Văn giúp đỡ nó cũng chính thức thăng cấp Vương giai lục cấp.

Có sự khác biệt rất lớn giữa Chủ Hồn Sủng với Hồn Sủng tạm thời, sau khi chính thức khế ước mối liên hệ giữa Thuý Vũ với Lâm Sơ Văn trở nên chặt chẽ hơn trước nhiều. Thuý Vũ có được hồn lực Lâm Sơ Văn tẩm bổ nên trạng thái cũng tốt hơn nhiều, Lâm Sơ Văn thì được Thuý Vũ hỗ trợ thực lực cũng tăng tiến. Sau khi chính thức ký kết khế ước Lâm Sơ Văn phát hiện Thuý Vũ còn có công dụng khác nữa, đó là có thể rót linh khí vào dược tề lúc cậu luyện chế , bằng cách này có thể đề cao phẩm chất dược tề tới một mức độ nhất định.

"Cho mi linh tinh nè." Sở Diệp nói.

Thuý Vũ bay vọt tới ôm đống linh tinh, cực kỳ vui vẻ chui vào Hồn Thất.

"Linh tinh là Cung Thần cầm tới phải không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Ừa, đúng rồi."

"Dược tề bán hết chưa?" Lâm Sơ Văn hỏi tiếp.

Sở Diệp gật đầu, "Giành nhau sạch bách luôn."

Lâm Sơ Văn lẩm bẩm: "Bán nhanh quá ha!"

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó!" Nghe nói Thường Hồng bỏ ra giá cao hơn tất cả những người có mặt buổi đấu giá này hôm đó lấy được một lọ dược tề thượng phẩm, Sở Diệp cân nhắc có nên viết một lá thư cảm tạ cho đối phương để cảm ơn đối phương vì đã dốc sức ủng hộ hay không đây nè.

"Ô Ô nói đệ sắp gặp phải tai hoạ nhỏ đó." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, hỏi: "Tai hoạ nhỏ, có biết là chuyện gì không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không biết, đoán chắc cũng không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ cần cẩn thận hơn chút là được rồi."

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Đúng là đệ vẫn nên cẩn thận hơn."

Sở Diệp nói với Ô Ô: "Ô Ô, mi nhìn coi vận khí của ta có vấn đề gì không?"

Ô Ô lắc đầu, rầu rĩ không vui nói: "Không có, tên nhóc may mắn."

Sở Diệp nheo mắt, bình thường hắn với Lâm Sơ Văn như hình với bóng, nhưng lần này vận khí Lâm Sơ Văn thay đổi nhưng của hắn lại không có vấn đề gì, vậy chỉ có thể là nhằm vào một mình Lâm Sơ Văn, muốn nói người hay thế lực nào hận Lâm Sơ Văn thấu xương mà nhắm mắt làm ngơ với hắn e rằng chỉ thuộc về hiệp hội Dược tề sư mà thôi.

Sở Diệp nghĩ tới, Ô Ô cũng nghĩ tới. Ô Ô nghiêng đầu, nói: "Mấy cha nội hiệp hội Dược tề sư sợ là giận xù lông rồi, mà Sở Diệp ngươi đâu có biết dược tề thuật nên người ta hoàn toàn không coi trọng ngươi đâu!"

Sở Diệp: "......"

......

Đêm xuống.

"Tới rồi." Sở Diệp nhìn la bàn chằm chằm nói.

Chớp mắt Mặc Đoàn Tử liền cuốn lấy Tiểu Bạch, hai đứa nhanh như bay lẻn vào trong phòng Lâm Sơ Văn. Kể từ khi Ô Ô nói cho Sở Diệp biết vận khí của Lâm Sơ Văn thay đổi, Sở Diệp cứ nhìn la bàn chằm chặp, gần như năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ gì rồi. Lúc trước khi nói về vấn đề vận khí Lâm Sơ Văn cũng không coi là chuyện to tát gì, nhưng Sở Diệp lại để bụng.

Ba luồng ánh sáng màu đen im hơi lặng tiếng nhảy vô phòng Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn đang ngủ mơ thì có cảm giác bị tập kích, ngay tức khắc phát ra một tiếng ngàn ngạt.

"À uồm" Tiểu Bạch gầm lên với Lâm Sơ Văn một tiếng, ba con sâu màu đen lập tức rớt xuống đất. Quạ đen bay ra từ trong biển ý thức của Lâm Sơ Văn, giận dữ gào thét: "Thật to gan, con sâu lông nho nhỏ mà cũng dám lỗ mãng." Quạ đen đập cánh phành phạch, tức muốn hộc máu. Lúc trước khi phát hiện vận khí của Lâm Sơ Văn có vấn đề, quạ đen vỗ ngực hứa sẽ đảm bảo an toàn của Lâm Sơ Văn, tuy nhiên sau vài ngày không có động tĩnh gì, quạ đen trở nên chểnh mảng. Ai mà ngờ chỉ một phút không chú ý thôi mà suýt chút nữa bị mấy con sâu lợi dụng sơ hở rồi.

Sở Diệp nhìn quạ đen cười cười, "Ô Ô, mi tỉnh ngủ rồi chưa đó?"

Quạ đen xấu hổ, cực kỳ cục súc đập cánh phành phạch, kích động mổ một con sâu đang điên cuồng vặn vẹo cắn nó đứt ra làm đôi. Một con sâu màu đen bỗng dưng dựng thẳng người vọt về phía Lâm Sơ Văn, lại lần nữa bị Tiểu Bạch gầm cho một cái rớt xuống đất.

Lâm Sơ Văn cau mày hỏi: "Này là thứ gì vậy?" Con sâu trên mặt đất dài bằng ba ngón tay, thân mình đen nhánh, mảnh như tơ lụa, tuy rằng con sâu dưới nhất nhìn nhỏ xíu nhưng lại khiến cho Lâm Sơ Văn có cảm giác cực kỳ tồi tệ.

"Thí Hồn Trùng." Tiểu Bạch nói.

Mặt Lâm Sơ Văn tái mét, Thí Hồn Trùng là một trong những loài yêu trùng thời thượng cổ, thời thượng cổ tộc trùng này khiến cho vô số người nghe tới tên phải sợ bể mật, tộc đàn này có thể xâm nhập vào Hồn Thất rồi hút hồn lực ký chủ làm thức ăn.

Quạ đen lắc đầu, "Mấy con Thí Hồn Trùng này chắc là có chủ, chủ nhân mấy con sâu này không được thông minh nha! Không ngờ lại dám thả Thí Hồn Trùng qua đây, không biết ở đây có Ô Ô đại nhân ta đây sao?" Ô Ô vừa nói vừa cắn một con Thí Hồn Trùng, rồi một ngủm nuốt chửng xong luôn.

Tiểu Bạch liếc quạ đen một cái, lắc đầu, "Trông cậy vào ngươi chuyện gì cũng muộn màng rồi."

Quạ đen xấu hổ nói: "Không phải vì ta nghỉ ngơi không đủ mới ngủ gật chút xíu hà, sơ suất được không?"

Định Hồn Rống của Tiểu Bạch thực ra chính là khắc tinh của loài sâu này, chẳng qua Thí Hồn Trùng đã biến mất từ lâu nên rất nhiều người không biết chuyện này.

Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp: "Huynh lẹ quá vậy, mấy ngày nay huynh không có ngủ nghê gì hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Ừa, không sao đâu." Hắn đã là Hồn Vương, mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng không sao.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đó."

Sở Diệp cười cười, "Chuyện chưa giải quyết xong huynh ngủ cũng không yên tâm, giờ giải quyết xong rồi huynh đi nghỉ ngơi liền đây."

Lâm Sơ Văn cười nói: "Vậy mới được."

Ô Ô hết nhìn người này tới nhìn người kia, hai người bên kia khoe ân ái nó bên này ăn sạch ba con Thí Hồn Trùng luôn.

......

Trụ sở hiệp hội Dược tề sư.

"Sư phụ, Lâm Sơ Văn mới đổi mới bảng giá bán ra gói dịch vụ Vương giai, bổ sung thêm một loại sâu." Thường Mậu nói.

Thường Hồng vừa nghe Thường Mậu nói xong trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. "Sâu gì?"

"Trên đó không có giải thích rõ ràng, chỉ nói là đồ ăn mà Môi Vận Quạ thích thôi, Lâm Sơ Văn thật đúng là kẻ điên không ngờ lại để người ta lấy sâu đổi gói dịch vụ Vương giai."

"Sợ là không đơn giản vậy đâu." Thường Hồng lấy bảng báo giá ra nhìn hình ảnh trên đó lần nào, sắc mặt tái mét từng đó. Thí Hồn Trùng thích cắn nuốt linh hồn, là khắc tinh của Hồn Sủng Sư, thời thượng cổ loài sâu này đã bị tiêu diệt gần hết, bây giờ người biết về chúng nó không có mấy người, nhưng có vài Dược tề sư và Hồn Vương có kiến thức uyên bác ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về loài sâu này. Thường Hồng nhìn danh sách, đoán được hiệp hội Dược tề sư chắc là có người nào đó ra tay rồi, trên danh sách giới thiệu về Thí Hồn Trùng chính là đồ ăn Môi Vận Quạ thích, đây hoàn toàn là châm chọc, trần trụi châm chọc.

"Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Thường Mậu thấy biểu tình Thường Hồng không ổn lắm, thật cẩn thận hỏi.

Thường Mậu lắc đầu, "Không có việc gì." Thường Mậu hít sâu một hơi sợ run người. Tuy Thường Hồng cũng là thành viên của hiệp hội Dược tề sư nhưng cũng không biết được bí mật của tất cả các thành viên trong hiệp hội Dược tề sư đâu. Thường Mậu đoán Thí Hồn Trùng chính là thủ pháp của Dược tề sư nào rồi, nhưng cũng không cách nào biết được đó là ai, phải biết rằng Thí Hồn Trùng chính là khắc tinh của Dược tề sư, cũng vô cùng có tính uy hiếp đối với thành viên trong hiệp hội Dược tề sư. Thường Mậu bỗng nhiên nhớ tới trước kia có mấy Hồn Vương đối nghịch với hiệp hội Dược tề sư, sau đó linh hồn lại im hơi lặng tiếng xảy ra vấn đề, hiện giờ coi bộ...

......

Phủ Thành chủ.

"Ai mà ngờ sâu cũng có thể đổi được gói dịch vụ thăng cấp Vương giai, hình như mấy nay rất nhiều người đều ôm suy nghĩ đi kiếm sâu để đổi đó." Ngạo Gia nói.

Cung Thần lắc đầu, "Sâu này kiếm không dễ đâu, nếu nàng gặp được thì chạy trốn xa được bao nhiêu thì ráng chạy bấy nhiêu nha."

Ngạo Gia khó hiểu hỏi: "Nó là thứ gì?"

"Thí Hồn Trùng, có thể cắn nuốt thần hồn, nếu nàng mà gặp phải sợ là sống thêm không được bao lâu."

Ngạo Gia cau mày, nghi ngờ hỏi: "Nguy hiểm vậy sao?"

Cung Thần gật đầu, cực kỳ kiêng kị nói: "Nguy hiểm vậy đó, cũng may hiện giờ loại sâu này đã vô cùng hiếm gặp, nếu không chỉ cần nó vừa xuất hiện sẽ là tai nạn ngập đầu."

Ngạo Gia lại khó hiểu hỏi: "Tại sao Lâm Sơ Văn lại muốn thu thập mấy con sâu nguy hiểm như vậy, thực sự là do quạ đen thích ăn hả?"

"Quạ đen thích ăn là một chuyện, chẳng qua mục đích lớn hơn nữa chắc là muốn đâm chọc sau lưng hiệp hội Dược tề sư rồi." Không biết người nào ra tay, nhưng nếu đối phương nhìn thấy miêu tả về Thí Hồn Trùng của Sở Diệp sợ là sẽ tức chết cho coi.

Ngạo Gia thắc mắc: "Rốt cuộc là ai lại đi nuôi loại sâu này ha!"

Cung Thần lắc đầu, nói: "Không biết." Loại sâu này chính là kẻ thù chung của toàn bộ Hồn Sủng Sư, nếu biết Hồn Sủng Sư nào lại khế ước loại Hồn Sủng này chắc chắn sẽ là mục tiêu bị mọi người nhằm vào.

......

Trong quán rượu.

"Có nghe nói không, sâu Lâm dược sư muốn chính là Thí Hồn Trùng đó." Không có bao nhiêu người biết về Thí Hồn Trùng, nhưng vẫn sẽ luôn có người có kiến thức, treo thưởng Lâm Sơ Văn vừa đưa ra tên tuổi của Thí Hồn Trùng nhanh chóng lan truyền nhanh như bay trên Thiên Nhàn Đảo.

"Thí Hồn Trùng là cái gì?"

"Thí Hồn Trùng là gì mà ngươi cũng không biết nữa! Nó là loài sâu có thể cắn nuốt linh hồn."

"Không ngờ Môi Vận Quạ thích ăn loại sâu nguy hiểm như vậy!"

"Môi Vận Quạ không thích ăn Thí Hồn Trùng đâu, Môi Vận Quạ mà gặp Thí Hồn Trùng sợ là chỉ còn đường chết thôi."

"Nếu nói vậy con Môi Vận Quạ của Lâm Sơ Văn thật sự không phải là Môi Vận Quạ?"

"Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn cho rằng con quạ đen đó là Môi Vận Quạ vậy?"

"Sao tự dưng Lâm dược sư lại đột nhiên muốn thu thập loài sâu này vậy?"

"Nghe nói Lâm dược sư bị loại sâu này tập kích đó."

"Lâm dược sư bị tập kích, là ai ra tay vậy?" Người mới vừa nói xong liền nhận ra được điều gì, cười cười, nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa."

"......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro