Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amith, Amith, con ổn chứ?" Một giọng nói vang lên.

Trịnh Tu nhận ra đó là giọng của một bà lão. Cậu mở mắt, cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu nhiếu chặt đôi mày, vầng trán trắng nõn đổ đầy mồ hôi.

Trước mắt cậu là người phụ nữ khá lớn tuổi, bà có khuôn mặt tiều tụy nhiều nếp nhăn, trên người mặt bộ quần áo cũ kĩ sạch sẽ nhưng khá giống quần áo người dân phương Tây cổ khiến Trịnh Tu thấy kì lạ, đôi bàn tay của bà đặt lên trán cậu và lo lắng hỏi.

"Con có sao không Amith? Con đã hôn mê hai ngày nay rồi, trong con có vẻ không ổn lắm."

'Bà ấy gọi mình sao? Nhưng Amith là ai?' Trịnh Tu thầm nghĩ.

Cậu nhìn bà, rồi lại nhìn xung quanh, nơi cậu đang ở không phải là trong căn phòng quen thuộc kia nữa.

'Sao mình lại ở đây' Trịnh Tu tự hỏi.

Đầu tiếp tục đâu, đưa tay lên đỡ trán, Trịnh Tu ngạc nhiên khi phát hiện tay cậu bây giờ không còn là đôi tay săn chắc đầy vết chai, mà lại là đôi tay nhỏ bé trắng bệch đầy yếu ớt, ngước mặt xuống ngắm nhìn thân thể xa lạ của mình, một suy nghĩ đầy hoang đường bất chợt hiện lên trong đầu cậu, 'Mình xuyên qua sao?'

Cụ bà lo lắng nhìn "Amith". Khi trở về nhà bà phát hiện "Amith" nằm sốt trên giường đang thở dồn dập, miệng nói mê sản. Quá lo lắng, bà đành đánh thức và hỏi thăm tình trạng hiên giờ của cậu. Cậu bé từ khi tỉnh dậy đã không nói câu gì, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đầy mồ hôi khiến cậu càng thêm yếu đuối.

"Nghỉ ngơi đi cháu yêu. Bà sẽ nấu cho con một ít cháo."

Thương xót xoa nhẹ đầu Trịnh Tu, bà đứng dậy rời khỏi giường và chuẩn bị nấu cháo cho đứa nhỏ đáng thương.

Trịnh Tu nằm trên giường, cậu ngẩn ngơ, không hiểu được vì sao mình lại đến được đây.

Chợt cậu phát hiện trên bụng mình có một cục bông nhỏ. Đang hoài nghi nó là gì, cục bông ấy lại bay lên trước mắt cậu.

Một giọng nói loli đáng yêu vang lên:" Chào mừng ký chủ đến với thế giới trong 'Bước lên đỉnh nhân sinh'. Ký chủ có thể gọi tôi là hệ thống 11104."

Trịnh Tu giật mình, giọng nói vang lên khiến câu bất ngờ ngồi bật dậy. Điều này khiến đầu cậu đau thêm.

Sắc mặt tái nhợt, cậu nghe thấy cái tên quen thuộc trong lời của hệ thống.

"Bước lên đỉnh nhân sinh", đây là tên của quyển tiểu thuyết cuối cùng cậu từng đọc.

'Không thể tin được', Trịnh Tu nghĩ, chỉ vì cảm thấy quyển tiểu thuyết thú vị khá hợp gu nên đọc thử, không ngờ cuối cùng lại xuyên vào chính quyển sách này.

Trịnh Tu im lặng, đầu rồi bời, lại việc cậu xuyên qua khiến cậu chưa giữ được bình tĩnh. Hồi lâu, cậu nhìn cục bông đang bay trước mặt mình, hỏi:" Nè Bông nhỏ, có thể cho tôi biết lý do tôi đến đây được không?"

"Cậu là người được chọn Trịnh Tu, cậu phù hợp nhất trong số hàng triệu người mà chúng tôi tìm kiếm. Hơn nữa, tôi không phải Bông nhỏ." Giọng điệu loli trả lời, nói đến cuối giọng nó hơi phụng phịu.

Trịnh Tu nghe vậy, gặn hỏi.

"Cậu nói tôi là người được chọn? Tôi không cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt."

"Xin lỗi, hiện giờ cậu chưa có quyền được biết đến."

'Bảo mật sao', Trịnh Tu nghĩ, cậu bực tức, dư không lại bị bắt xuyên đến thế giới này, ngay cả lý do vì sao mình còn không thể biết được.

"Trịnh Trịnh có lẽ đã quên một điều, dù hiện giờ cậu không ở đây, thì ở thế giới cũ, cậu cũng không có quyền sống tiếp nữa, vì cậu đã chết rồi."

Lượng thông tin ồ ạt vang lên trong đầu, lời hệ thống nói làm não cậu trống rỗng mấy giây.

'Chết rồi sao? Phải rồi!' Trịnh Tu nhận ra, ký ức cuối cùng như hiện lên, đó là khi cậu vươn tay đẩy một đứa bé trước khi chiếc xe tải kia lao đến, có lẽ cậu đã không né kịp.

Ôm lấy mặt, thở dài. Khi thấy xe lao đến, cậu phản xạ có điều kiện mà chạy đến đẩy đứa bé, cuối cùng thì xuyên vào đây, nhưng cậu biết mình không hối hận.

"Cùng lắm là sống ở nơi xa lạ này thôi" Trịnh Tu thì thầm, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ đơn sơ cậu sẽ ở sau này, và người bà đang tận tụy trong bếp vì lo cho mình, Trịnh Tu thấy cũng không đến nỗi nào.

"Mục đích tôi tới đây là gì?"

Hệ thống trả lời:" Như cậu đã biết, trong cốt truyện "Bước lên đỉnh nhân sinh", khi nhân vật chính đánh bại thế lực bóng tối, tiêu diệt thần điện ánh sáng đầy giả tạo, chiến tranh giữa các bộ tộc trên đại lục Novand kết thúc và thế giới trở lại hòa bình" giọng nói máy móc chợt ngừng lại, như nghĩ đến điều gì đó, nó tiếp tục nói "nhưng đã xảy ra một việc khiến chúng tôi không lường trước được."

"Đó là gì?" Trịnh Tu tò mò hỏi.

"Nhân vật chính thay đổi. Khi câu chuyện sắp đi đến kết cục, hắn ta đã chiếm sức mạnh của các thánh vật các bộ tộc, phá hủy đại lục Novand và trở thành thần," hệ thống trầm ngâm nói "một dã tâm rất lớn, chính điều này đã khiến cho cân bằng bị phá vỡ, tai họa ập đến, thế giới sụp đổ."

Trịnh Tu bất ngờ, cậu không nghĩ rằng kết cục sẽ đi xa đến vậy, ấn tượng về nhân vật chính thánh mẫu, tốt bụng biến mất sành sạch. "Các cậu không thể ngăn chặn hắn ta sao?" Trịnh Tu hỏi.

"Khi phát hiện thì đã muộn rồi, hơn hết ý thức thế giới không cho phép chúng tôi can thiệp quá nhiều, chính vì vậy chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của cậu." giọng điệu vẫn lạnh nhạt của hệ thống làm cho Trịnh Tu không nghĩ rằng nó đang cầu giúp đỡ.

"Tôi không cảm thấy mình đủ sức để giúp mấy người." Trịnh Tu nói

"Cũng chính vì thế, tổng bộ gửi tôi đến đây nhằm trợ giúp cậu." Hệ thống trả lời.

Trịnh Tu:" Nếu tôi không đoán nhầm thì việc tôi cần làm là ngăn chặn nvc chính chiếm được sức mạnh của các thánh vật?"

"Hoàn toàn chính xác. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, tổng bộ cam đoan sẽ giúp cậu thực hiện một điều ước, bất kể là gì." Nghe hệ thống nói, Trịnh Tu suy nghĩ.

"Kể cả sống lại sao?"

Hệ thống im lặng một chút, nó trả lời:" Phải, kể cả sống lại."

Nghe được điều đó, mắt Trịnh Tu sáng lên, cậu cảm thấy bản thân đã có mục tiêu để cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với trái đất thân yêu.

"Amith, con dậy rồi ư? Ra ăn chút cháo đi để mau chống khỏe lại" Giọng nói bà lão vang lên, bà bước qua bên giường cậu rồi săn sóc đúc cậu từng miếng cháo nhỏ.

Sự quan tâm này làm Trịnh Tu cảm thấy ấm áp. Sau khi ăn hết cháo, qua cuộc nói chuyện nhỏ với bà làm cậu biết được sơ về thân thể này.

Thân xác này tên Amith Jefild, cái tên này làm cậu chẳng có tí ấn tượng nào cả. Vì hai hôm trước xuất hiện đợt mưa lớn nên "Amith" bị sốt cao suốt hai ngày liền, sau đó Trịnh Tu xuyên vào đây. Còn bà lão nọ thì tên là Meth Nhân lúc bà Meth rửa chén và chuẩn bị lau dọn nhà cửa, cậu thầm hỏi hệ thống.

"Hệ thống, cậu có biết gì về thân thể tôi đã xuyên vào không?"

"Xin lỗi ký chủ, vì khi đại lục Novand bị phá hủy, dữ liệu về thế giới này đã bị mất đi một phần, điều này khiến cho chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để thu thập lại."

Nghe thế, Trịnh Tu thở dài. Thông qua hiểu biết về nội dung trong cuốn tiểu thuyết, cậu biết được hoàn cảnh của các nhân vật trọng yếu và các sự kiện quan trọng. Nhưng lại chẳng thể hiểu biết về thân xác này khiến cậu khá lo lắng.

Cậu biểu môi, thầm nghĩ hệ thống chẳng thể nào tin cậy được.

"Kí chủ thân mến, tôi nghĩ rằng cậu cần phải đính chính lại suy nghĩ của mình. Hệ thống cao cấp 11104 sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào" nghe được tiếng lòng, giọng lạnh băng của hệ thống vang lên mang theo một chút bất mãn.

Trịnh Tu cười nhẹ, nhìn về phía tấm bảng, giọng điệu dỗ dành hỏi hệ thống lạnh như băng này:
"Được rồi, vậy cậu có thể cho tôi biết cậu giúp gì được cho tôi không?"

"Đinh" một tiếng, có thứ gì đó chợt xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, là một chiếc khuyên tai. Khuyên tai được làm bằng đá saphire màu đen, bề mặt khuyên bóng loáng, bên dưới khuyên có gắng mội cái móc bạch kim nối với một hoa leo xinh đẹp kì lạ mà Trịnh Tu không biết đến. Ngỡ ngàng, chiếc khuyên tai xuất hiện từ hư không làm cho người không tin vào hiện tượng siêu nhiên cậu có chút không theo kịp.

Cậu hỏi :"Đây là thứ gì?"

"Đây là hệ thống thương thành, nó có thể giúp cậu trao đổi bất cứ thứ gì. Nhưng cũng phải có vật trao đổi tương ứng. Chỉ khi lấy máu nhận chủ và đeo lên mới có thể sử dụng." Hệ thống trả lời.

Trịnh Tu:"...không còn cái khác sao?"

"Không." Giọng điệu lạnh băng mang theo chút hả hệ

Trịnh Tu im lặng, cậu cảm thấy hệ thống như đang trả thù mình, tuy chiếc khuyên tai tinh xảo đẹp đẽ nhưng thẳng nam như cậu cảm thấy món đồ thật sự rất nữ tính này. 'Thôi kệ vậy.' Trịnh Tu vì quyết tâm muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên đành chịu thôi, câu hỏi hệ thống cách vận hành của khuyên tai:" Sử dụng máu của tao sao?"

"Chứ cậu nghĩ là máu của ai?" Hệ thống mỉa mai hỏi ngược lại.

Môi giật giật, Trịnh Tu cảm thấy cái hệ thống lạnh như băng này thật đáng ghét. Chuẩn bị tìm kiếm một vật sắt nhọn thì chợt "xẹt" một tiếng, trên tay cậu bất ngờ xuất hiện vết cắt khiến cho máu chảy xuống vào vì trí chiếc khuyên tai, làm nó phát ra ánh sáng.

"Có chuyện gì thế Amith, đã khuyu thế này rồi, con ngủ đi thôi." Bà Meth dọn dẹp từ trong bếp đi ra, vì thấy nguồn sáng nên tò mò hỏi cậu.

"Không gì cả thưa bà." Trịnh Tu cười trả lời, nụ cười sáng sủa mất đi nét tiều tụy ban chiều, làm cho gương mặt cậu thêm phần đáng yêu. Bà lão nhìn cậu, chỉ nghĩ đó là vài trò nghịch ngợm nhỏ của trẻ con nên không hỏi tiếp, yêu thương xoa đầu và hôn lên gương mặt nhỏ đã có chút hồng hào.

"Chúc ngủ ngon, Amith."

"Chúc ngủ ngon, bà Meth." Trịnh Tu đáp lại nụ hôn của bà, cậu hôn lên mặt bà và nói lời chúc. Đèn tắt, Trịnh Tu ngắm nhìn thân ảnh đang bước vào phòng ngủ của bà, lòng khá vui.

"Có vẻ cậu thích ấn tốt nhỉ?" Hệ thông hỏi.

"Giả làm con nít mà thôi, bà ấy sẽ không nghi ngờ."

Trịnh Tu trả lời, sau đó oán trách hệ thống về việc lúc nãy:" Ít nhất thì mày nên thông báo cho tao một tiếng trước khi làm điều đó."

"Để làm gì? Chẳng phải cuối cùng cũng cắt sao?" Giọng điệu vẫn tiếp tục lạnh như băng.

Bĩu môi, lòng thầm chửi đồ hệ thống ngu ngốc. Trịnh Tu lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường, cậu nhìn ánh trăng ngoài của sổ, đầu suy nghĩ miên man.

Suốt ngày hôm nay cậu đã trải qua nhiều chuyện khiến người khác khó lòng tin tưởng. Chết đi ở thế giới cũ, linh hồn lại xuyên vào thân xác của một người tên "Amith", bản thân vì sống lại mà phải hoàn thành nhiêm vụ ngăn chặn nvc, chợt nghĩ đến chủ nhân của thân xác này, cậu hỏi hệ thống:" Hệ thống này, Amith kia rốt cuộc đang ở đau?"

Hệ thống như hiểu được suy nghĩ của cậu, nó trả lời:" Trước khi cậu xuyên vào đây, đứa bé này đã không chịu được mà ngủm rồi, nhưng cậu đừng lo. Vì trả ơn cho việc mượn thân xác, tổng bộ đã quyết định cho cậu bé ấy một thân phận mới ở thế giới khác, nhóc ấy sẽ hạnh phúc."

Trịnh Tu mỉm cười, ít nhất việc này sẽ không làm cậu cảm thấy có lỗi,"Cảm ơn."

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi." Giọng điệu có chút mềm đi, hệ thống thầm nghĩ ký chủ của nó là một người khá lương thiện.

"Hệ thống nè, nếu như tao không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao?" Trịnh Tu tò mò hỏi, cậu thầm nghĩ nếu không hoàn thành nhiệm vụ có lẽ bản thân cậu phải chết thật.

"Nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành, chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ cậu." Nghe được câu trả lời trầm trọng của hệ thống, cậu bất ngờ.

Cười nhẹ, Trịnh Tu nói đầy chắc chắn:" Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của các cậu, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ" Hệ thống trả lời, nó nhìn ký chủ dần an ổn đi vào giấc ngủ, rồi biến mất.

Lời tác giả:
Lần đầu viết truyện, sai sót gì mong mọi người có thể phát hiện và báo cho mình. Mong mọi người có thể tăng cao tương tác mà bình luận góp ý mỗi ngày. Cảm ơn ○( ^3^)○

Theo tưởng tượng của tôi thì khuyên tai khá giống với cái này, nhưng là màu đen và hoa bên dưới thì xinh đẹp hơn một tí. Mọi người nghĩ nó là hoa gì nè *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro