Chương 2: Bàn tay vàng của Trịnh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: ' ' là suy nghĩ, " " là lời nói. [ ] Là lời nhắn của hệ thống qua tấm bảng.
______

Sáng hôm sau, Trịnh Tu ngồi trong sân nhà, nhìn những đứa nhóc trạc tuổi đang vui chơi ngoài kia, vừa chờ đợi bà Meth hái thuốc trở về.

Nhớ lại lời nói của bà Meth, Trịnh Tu buồn rầu, Amith đáng thương, cũng giống như cậu là một cô nhi, mẹ của Amith đã để cậu lại ở nơi này rồi biến mất, chính bà Meth là người đã nuôi nhận Amith. Nơi cậu hiện giờ đang ở là một thị trấn nhỏ ở phía tây đại lục Novand, bà Meth là dược sư của trấn này, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng lại cố gắng học lên gần như bằng dược sư trung cấp, khá lợi hại.

Buồn chán ngắm nhìn trời, Trịnh Tu suy nghĩ về tình tiết cốt truyện.
Đại lục Novand xuất hiện từ lâu đời. Trên đại lục này, khoa học kĩ thuật không tồn tại, mọi người sinh sống nhờ vào năng lượng ma thuật có trong cơ thể.

Nghề nghiệp nơi đây bao gồm pháp sư, đấu khí sư, dược sư, luyện kim sư, một số bộ phận khác và người thường, ý chỉ người không tồn tại ma thuật. Ở thế giới chỉ coi trọng thực lực này, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường xuyên xảy ra, khi bạn không mạnh, bạn không được quyền lên tiếng.

Chủng tộc trên đại lục Novand cũng rất đa dạng, bao gồm người lùn, tinh linh, thú nhân, ma tộc và nhân loại là chủ yếu, nơi đây đã từng tồn rồng tộc nghe nói sớm biệt tích từ lâu.

Nhân vật chính trong "Bước lên đỉnh nhân sinh" đích thị là con cưng của trời. Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, nhưng với thiên phú là song hệ pháp sư thổ hỏa hiếm thấy, gã nhanh chống được một thế lực lớn bồi dưỡng, từ đó nhân mạch dồi dào, vận may khắp nơi. Đối với gã, việc "may mắn" lụm được pháp bảo và thu phục ma thú là chuyện như cơm bửa, nhờ đó mà sức mạnh tăng vèo vèo, khắp nơi vả mặt ba ba ba, còn thu phục rất nhiều muội tử.

Nhớ đến những chi tiết này, Trịnh Tu chán nản, cậu cảm thấy thế giới thực bất công. Để có thể ngăn chặn việc nvc thu thập thánh vật còn khó hơn cậu tưởng tượng.

'Trước hết mình cần phải bồi dưỡng thế lực, nhưng hiện giờ mình không có ma thuật, phải làm sao đây?'

Cậu buồn rầu nghĩ, bất chợt cái bảng xanh xuất hiện trước mắt, dòng tin nhắn hiện lên
[Hệ thống: Cậu muốn học phép thuật sao?]

'Sao hôm nay không thaya nói nữa?' Trịnh Tu nghi ngờ nghĩ.

[Hệ thống: như thế này tiết kiệm năng lượng hơn, với khả năng của cậu hiện giờ không thể cung cấp đủ năng lượng.]

Năng lượng hệ thống nói đến là nguồn năng lượng nguyên tố mà cậu cần cung cấp cho nó mỗi ngày, tuy nhiên hiện tại Trịnh Tu quá yếu nên đành thôi.

Trịnh Tu không để ý nhiều lắm, ít nhật hiện giờ không nghe thấy chất giọng lạnh băng của hệ thống khiến cậu đỡ khó chịu, trả lời :"Phải. Hơn hết tôi rất hiếu kỳ, không biết tôi sẽ thành pháp sư hay đấu khí sư hoặc có thể là một người bình thường?" .

Nghe được lời của cậu hệ thông im lặng mấy giây, chợt phía tấm bảng xuất hiện luồn sáng xanh quét về phía cậu từ trên xuống. Cậu bất động, tò mò không biết hệ thống đang làm gì. Lúc sau,
[Hệ thống: Tôi đã kiểm tra năng lực của ký chủ, thật bất ngờ, cậu lại sở hữu song hệ hiếm thấy, là ánh sáng và thuỷ hệ"]

Thầm ngạc nhiên, Trịnh Tu không nghĩ rằng mình lại sở hữu phép thuật hệ ánh sáng, đây là một hệ chữa trị rất hiếm thấy, khả năng trong một ngàn pháp sư chỉ tồn tại một pháp sư thuộc hệ ánh sáng, bất ngờ hơn là cậu lại tồn tại song hệ, nếu đã nói hệ ánh sáng quý hiếm thì song hệ còn quý hiếm hơn, là tỉ lệ một triệu trên một, còn chưa kể đến số lượng pháp sư trên đại lục và ruổi ro trong đó.

Song hệ hiếm thấy, nhưng nếu thuộc tính hệ tương khắc, vậy thì khả năng học phép thuật gần như bằng không.

Trịnh Tu cảm thấy mình rất may mắn, vui mừng nghĩ 'nvc mi thấy chưa, đâu phải chỉ có mình ngươi mới được song hệ (; ̄︶ ̄)'

[Hệ thống: Đừng vội ăn mừng quá sớm, tuy sở hữu song hệ, nhưng nếu như muốn theo kịp khả năng của nhân vật chính, cậu phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần.]

Hệ thống lạnh nhạt phá huỷ sự vui sướng trong lòng Trịnh Tu. Cậu chu môi, hai má phòng lên khó chịu như một con cá nóc.

[Hệ thống: Đừng con nít như thế, ở thế giới cũ cậu cũng gần ba mươi tuổi rồi.]

"Thì sao chứ, ở cái thân thể này tôi cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi he he." Cậu mặt dày nói.

Dù sao cũng có một thân phận mới, cậu muốn thoã thích làm một đứa trẻ, mấy chục tuổi gì đó cứ mặc kệ đi. Biết được suy nghĩ của cậu, hệ thống đành lựa chọn im lặng.

"Nè hệ thống, cậu chỉ cho tôi cách học tập phép thuật đi, tôi muốn trở thành một pháp sư tài ba." Trịnh Tu hào hứng, cậu như thấy được một tương lại tươi đẹp của bản thân, trở thành pháp sư mạnh nhất đại lục Novand, đánh bại nhân vật chính.

Hệ thống cạn lời, nó cảm thấy ký chủ nhà nó có trí tưởng tượng thật là phong phú, [Trước hệt cậu phải cảm nhận được năng lượng nguyên tố đang dao động trong cơ thể, nhắm mắt lại thở đều vào, bằng lực tinh thần mà cảm nhận chúng, sau đó cậu hãy dẫn dắt các nguyên tố ấy vào cánh tay, ngưng tụ lực.]

Nghe theo lời của hệ thống, cậu ngồi thiền, mắt nhắm lại, cố gắng cảm nhận năng lượng nguyên tố trong cơ thể.

Năm phút sau, Trịnh Tu đã có thể cảm thấy được dòng năng lượng nguyên tố ấy, ánh sáng ấm ấp và nước ôn hoà, nó đang chảy trong cơ thể cậu. Tập trung hết lực, cậu cố gắng ngưng tụ dòng năng lượng ấy xuống lòng bàn tay, nhưng sắp đến nơi thì năng lượng lại tản ra. Cảm giác sắp có được lại mất đi khiến cậu buồn bã.

[Đừng nản lòng, lần đầu thực hiện sẽ không quen, nhưng cứ tiếp tục vài lần như vậy rồi cậu sẽ làm được thôi.]

Hệ thống an ủi cậu, nghe lời động viên của hệ thống, cậu mỉm cười, lại cố gắng thực hiện tiếp bốn lần.

Cuối cùng, nhìn vào dòng nước nhỏ trong lòng bàn tay mình, Trịnh Tu rất đỗi vui mừng, kiến thức về một thế giới phép thuật mới lạ khiếng cậu phấn khởi. Thầm cổ vũ bản thân, cậu lại tiếp tục tập ngưng tụ năng lượng ánh sáng.

Tập luyện mệt mỏi, lòng bàn tay của Trịnh Tu bây giờ đã có thể ngưng tụ được cả ánh sáng và nước. Cười vui vẻ, cậu nhìn sắc trời bên ngoài, đã qua giờ trưa, có lẽ bà Meth sẽ nhanh chóng trở về, bụng hơi đói, cậu đi vào ăn một ít bánh bao bà Meth để trong bếp.

"Kẹt" một tiếng, cửa mở ra, Trịnh Tu biết bà Meth đã trở về. Cậu chạy ra cửa và ôm lấy bà, "Bà Meth".

Bà lão chỉ vừa từ bên ngoài trở về, người mệt mỏi, nhưng khi vừa bước vào đã được cháu yêu chào đón nồng nhiệt khiến bà vui sướng, cười đôn hậu, bà xoa mái tóc mượt mà của đứa cháu nhỏ, hỏi:" Một ngày vui vẻ không Amith?"

"Vâng, thưa bà." Trịnh Tu cười trả lời.

"Được rồi, buôn bà ra nào. Hôm nay bà sẽ làm cho cháu món mà cháu thích." Giọng nói ấm áp cười nhẹ, Trịnh Tu ôm bà một lúc rồi lại buôn ra, cậu muốn cảm nhận lâu một chút về "tình cảm thân nhân".

Hệ thống ở một bên, nó nhìn sắc mặt hạnh phúc của ký chủ nhà mình, không nói gì.

Sau một hồi bận bịu trong bếp, bà Meth dọn ra các món nấm hấp với thịt thỏ ma và một ít rau xào. Đồ ăn của đại lục Novand rất khác so với trái đất cậu, nhiều loại thức vật và động vật phong phú. Có lẽ là nhờ vào năng lượng phép thuật nên tạo ra nhiều loại thức ăn đa dạng và gia vị ngon.

Trịnh Tu ăn đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng lên, tuy chỉ có hai món ít ỏi nhưng lại rất ngon miệng, tay nghề bà Meth thực sự rất tuyệt.

Thịt thỏ được hấp mềm dễ cắn xé, hương vị ngọt thanh với một ít nấm dai dai, ăn kèm với râu xào mằn mặn, quan trọng là hương vị nước chấm sền sệt cay nhẹ khá hấp dẫn. Trịnh Tu ăn mãi không dừng đũa, bà Meth bên cạnh cười nhìn đứa nhỏ háo ăn, rồi lại rót miếng nước vì sợ cậu mắt nghẹn.

Ăn xong, Trịnh Tu xung phong nhận việc rửa chén bát để bà Meth tắm rửa, sau đó cậu cũng vào tắm.

Qua một ngày mệt mỏi, nằm trên giường, Trịnh Tu không ngủ được mà đùa nghịch mái tóc có chút dài của mình. Mái tóc của cậu có màu trắng bạc mượt mà như ánh trăng. Tuy rất đẹp nhưng nó làm cậu phải khiếp vía với mái tóc kỳ lạ này, đến lúc nhìn thấy người dân bên ngoài với các loại màu tóc và mắt khác nhau, Trịnh Tu mới bớt lo lắng, thầm cảm thán thế giới này thật sự rất kỳ diệu.

Tay trái vén mái tóc bên tai ra, liền xuất hiện vành tai trắng mềm và khuyên taitinh xảo, cậu sờ chiếc khuyên tai màu đen được giấu trong mái tóc, tất thì trước mặt xuất hiện cái bảng trắng với tên gọi "Hệ thống thương thành".

Trịnh Tu bắt đầu tìm hiểu tấm bảng này, phía bên phải dưới gốc màng hình là một ô vuông nhỏ có ghi 《Điểm tích lũy: 200 》, cậu tò mò không biết điểm này dùng để làm gì, phía bên còn lại là một ô ghi《Thời gian làm nguội: 4 tiếng》, nhưng thời gian này vẫn bất động, giữa tấm bảng là 6 ô lớn nhưng lại không chứa thứ gì, Trịnh Tu thấy kỳ lạ.

[Hệ thống: Cậu định mua gì sao?]
Tui lười bôi đên :((

"Ừ, tôi nghĩ mình cần một ít sách dạy phép thuật cơ bản, không biết trong đây có không?"

Dứt lời, tấm bản trước mặt Trịnh Tu xuất hiện 6 ô khác nhau. Theo thứ tự là 2 quyển dạy phép thuật cơ bản, 2 quyển dạy phép thuật trung cấp, 1 quyển dạy phép thuật cao cấp và 1 quyển dạy phép thuật cổ xưa. Nhìn số lượng sách bất ngờ xuất hiện, Trinh Tu hỏi hệ thống:" Nè hệ thống, mấy thứ này có tin tưởng được không?"

Nghe được câu hỏi của cậu, hệ thống tự tin nhắn [Đừng xem thường hệ thống cao cấp chúng tôi. Những quyển sách trước mặt cậu là các quyển đã được chọn lọc ra từ hàng ngàn quyển sách phép thuật khác nhau trên đại lục Novand, đẩm bảo là hàng tốt nhất, đơn nhiên, giá cả không rẻ chút nào.]

Trịnh Tu nhìn số lượng điểm tích lũy phía dưới mỗi quyển sách. Các quyển sách cơ bản là 150 đến 175 đtl, trung cấp 480 đến 525 đtl, cao cấp 757 và phép cổ xưa 1500. 'Thật là đắt quá đi thôi', với tài sản hiện giờ của Trịnh Tu, cậu chỉ được phép mua một quyển sách cơ bạn, nghĩ mà buồn. Nhưng với tâm quyết học phép thuật hiện giờ, cậu đành cắn răng, mua luôn một quyển phép thuật với giá 175 đtl. Hiện giờ cậu chỉ còn 25 điểm ít ỏi.

Trịnh Tu buồn bực, cậu hỏi hệ thống:" Tôi muốn sưu tầm thêm điểm tích lũy thì phải làm thế nào?"

[Nơi này là đại lục phép thuật Novand, nguyên liệu phép thuật tồn tại khắp nơi, nếu cậu muốn trao đổi điểm tích lũy, cậu cần phải có một thứ tồn tại phép thuật, hệ thống sẽ tự đông kiểm tra đo lường và cho cậu số điểm tích lũy tương ứng.] Hệ thống cung cấp thông tin cho cậu.

Nghe được lời của hệ thống, Trịnh Tu suy nghĩ nói:" Ý ngươi là các loại đá và thực vật phép thuật, ma thú và vật phẩm luyện kim?"

[Phải, nhưng chỉ trao đổi đồ vật không có linh tính.]

"Tôi rõ rồi." Trịnh Tu hào hứng trả lời, cậu dự định sẽ theo bà lên núi.

Nói chuyện xong với hệ thống, Trịnh Tu tiến tục tìm hiểu về hệ thống thương thành. Nhớ lại phương thức hoạt đông cũ, cậu suy nghĩ về món đồ mình muốn tìm kiếm, nhưng chẳng hiểu sao tâm bảng trắng không thay đổi gì.

[Vô ít thôi, mỗi ngày cậu chỉ được quyền trao đổi bốn lần, cậu phải đợi nó làm nguội.] Hệ thống nhắc nhở cậu.

Trịnh Tu nhận ra, cậu nhìn tuyến thời gian phía dưới tấm bảng trắng, nó hiện 《Thời gian làm nguội: 3'58'**》. Cảm thấy nhàm chán, Trịnh Tu tắt bảng trắng đi, mở sách ra tìm hiểu về các lời chú trong sách. Tập luyện vài phép thuật nhỏ đơn giản, bất giác lại luyện tập đến khuyu. Trịnh Tu mệt mỏi cất sách đi ngủ.

Lời tác giả:
Có ai cho tui xin một ít ý kiến hong hu hu, bí quá (ノдヽ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro