Chương 3: Học tập làm dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Trịnh Tu bị đánh thức bởi tiếng đập cửa "Rầm rầm". Giọng nói một người đàn ông đầy lo lắng vang lên bên ngoài:" Dược sư Meth, bà có đó không? Tôi cần sự giúp đỡ của bà!!"

Cậu nghe thấy bà Meth trả lời và tiếng cửa mở. Trịnh Tu bước ra ngoài, nhìn bà Meth đang vội vàng lấy thuốc trong nhà và đi theo người đàn ông.

'Ai đó bị thương sao?' Cậu tự hỏi, cũng chạy theo hai người họ.

Trên đường đi, cậu biết được người bị thương là con của người đàn ông tên Jane. Con của ông Jane là Bop lên rừng săn bắn như mọi ngày, lại xui xẻo mà đụng phải một con heo vằn đen đang phẫn nộ, may mắn chạy thoát nhưng vẫn bị vết thương trên người, nhìn điệu bộ gấp gáp của ông Jane thì có lẽ vết thương khá nặng.

Trịnh Tu nghe đến tên con heo vằn đen kỳ lạ và thỏ ma hôm qua làm cậu chợt có hứng thú muốn tìm hiểu về sinh vật nơi này.

Đi một lúc đến nhà của ông Jane, mọi người nhanh chân bước vào phòng trong. Trong phòng, một người phụ nữ là vợ ông Jane đứng bên cạnh nhìn người nằm sấp đang hôn mê trên giường.

Vì bị heo vằn đen tấn công, một bên vai của Bop bị bầm một mảng lớn kèo dài gần xuống mông, cánh tay phải bị trầy đến tận cùi chỏ. Vết trầy sâu làm cho máu chảy nhiều, bê bết khắp nơi. Hai chân cũng có vài chỗ tương tự.

Vợ ông Jane khóc sướt mướt, hai mắt sưng tấy nhìn con trai mình. Thấy mọi người trờ về, bà đi đến cầu xin bà Meth. Bà Meth gật đầu, an ủi người phụ nữ mấy câu rồi quay sang xem xet tình trạng của Bop

Trịnh Tu thấy vậy, tay đặt nhẹ lên bàn tay người phụ nữ, cất giọng non nớt nói:" Bác đừng lo, có bà cháu ở đây rồi, anh ấy sẽ không sao đâu."

Vợ ông Jane chỉ cảm thấy được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, bà nhìn xuống, là đứa trẻ nhà dược sư Meth, đứa bé khả ái trắng trẻo đang cổ vũ bà, lắng nghe lời của bé, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt dịu ngoan của cậu nhìn mình. Bác mỉm cười, gạt đi nước mắt, xoa nhẹ đầu đứa trẻ đáng yêu.

Bà Meth tới bên giường, cẩn thận lật nhẹ cánh tay của Bop. Từ giỏ bà lấy ra nhiều loại chai dược, phân biệt từng loại mà đổ vào vết thương, phần con lại thì xoa đều lên vết bầm, bà còn đúc Bop uống một ít nước thuốc.

Như một phép màu xảy ra, máu trên người Bop ngừng chảy, chổ vết bầm được thuốc xoa lên gần như biến mất hoàn toàn, vết thương sâu bên trong dần lành lại, tuy không khép lại hết nhưng cũng giúp cho sắc mặt Bop khá hơn.

Trịnh Tu nhìn thấy, mắt cậu mở to, gương mặt hồng hào đầy phấn khởi, trong rất đáng yêu.

Cậu không nghĩ rằng bà Meth lại lợi hại như vậy, khả năng tái tạo của da thịt nhanh chống một cách kì lạ, từ khi đến nơi này, cậu không lần nào không bất ngờ với sự thần kỳ của ma thuật.

Gia đình ông Jane thấy vậy cũng rất vui mừng, họ chờ đợi bà Meth băng bó vết thương còn lại. Vì sợ manh động người bệnh nên cũng phải mất kha khá thời gian.

Băng xong, bà Meth lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm nói với gia đinh ông Jane:" Cũng may là tôi tới kịp, tuy vết thương nhìn có chút khủng bố, nhưng vì được chữa trị kịp thời nên không gây ra tình trạng thối rữa. Tuy nhiên vì vết thương khá lớn, máu chảy nhiều và bị gẫy vài chiếc xương sường, tôi khuyên mọi người để nó tỉnh dưỡng ịt nhất trong hai ba tuần tuần tới."

Bà Meth thở dài nói:"Nó là một đứa trẻ cứng đầu." có lẽ đây không phải lần đầu anh Bop bị thương. Ba mẹ anh Bop gật đầu đảm bảo, họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu có chuyện gì với nó thì không ai có thể chịu đựng nổi, thầm nghĩ phải dạy dỗ thằng nhóc quậy phá này mạnh tay hơn một tí.

Trịnh Tu và bà Meth ra về, khi đi sách theo một giỏ thuốc nhỏ, lúc về lại sách thêm một rổ trái cây, và vài kí thịt.

Những thứ này là quà của ba mẹ anh Bop, thấy họ kiêng quyết đưa nên bà Meth đành phải nhận lấy một phần, nếu không còn phải sách thêm nhiều thứ nữa.

Trịnh Tu bé bỏng của chúng ta còn được vợ ông Jane tặng cho một rổ bánh ngọt lớn do tự tay bà làm. Nhìn con người nước miếng sắp chảy thành sông đến nơi mà hệ thống bất lực, 'đồ ham ăn'.

Trịnh Tu ăn vài miếng bánh, miệng khen:"Thật ngon (ノ≧ڡ≦) ." Cậu vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng nhai bánh làm hai má phòng lên như chú chuột hamster nhỏ, môi hồng hơi chu, chất giọng vì ăn nên nghèn nghẹn thắc mắc hỏi bà Meth:" Bà ơi, tại sao khi vết thương để lâu lại bị thối rửa vậy ạ?"

Bà Meth có chút buồn cười nhìn cháu nhỏ ham ăn nhà mình, xoa đầu cậu trả lời:" Đó là vì bị ma thuật ăn mòn, heo vằn đen là một sinh vật phép thuật mang thuộc tính hắc ám, khi bị các con vật thuộc tính giống vậy tấn công, da thịt sẽ bị ăn mòn và thối rửa. Sao lại hỏi về điều nay, cháu muốn học làm dược sư sao?"

Giải đáp được thắc mắc, Trịnh Tu thỏa mãn, đầu gật nhẹ. Bà Meth cười cười, "được rồi, khi về bà sẽ dạy cháu."

Về đến nhà, sau khi hai bà cháu giải quyết xong bửa ăn, bà Meth bắt đầu lôi dụng cụ làm dược liệu ra và chuẩn bị làm thuốc.

Giọng bà từ tốn chỉ dạy Trịnh Tu:" Amith, nhớ kĩ, dược liệu có thể được làm ở dạng lỏng, dạng viên hoặc xay ra thành bã, thông thường ở một số loài thảo dược thì việc xay thành bã giúp tác dụng thuốc giữ lâu và nguồn năng lượng trong cây sẽ không bị hao mòn,..."

Trịnh Tu ngồi bên cạnh tập trung lắng nghe lời dạy của bà Meth, ghi nhớ những thao tác mà bà thực hiện. Trong quá trình học, Trịnh Tu nhận ra học dược sư rất khó khăn, cần phải có sự tập trung cao độ và tinh thần lực lớn.

Tinh thần lực là nguồn năng lượng đặc biệt của con người, khác với năng lượng nguyên tố được sản sinh từ trong cơ thể, tinh thần lực lại được tạo nên từ linh hồn, nguồn năng lượng này phát ra các quả cầu sáng trắng nho nhỏ, linh hồn càng mạnh mẽ tinh khiết, kích thước quả cầu sẽ to và sáng hơn.

Các giai đoạn đã hoàn thành tốt, chỉ còn bước cuối cùng, bà Meth để cho Trịnh Tu thật hiện.

Theo lời bà Meth, cậu tập trung, thả lỏng cơ thể, điều khiển các quả cầu ánh sáng bay vào trong lò thuốc.

Tinh thần lực sẽ giúp cho năng lượng nguyên tố đang sao động trong dược liệu bớt nóng nảy, khiến chúng trung hòa và kết hợp với nhau, tạo ra thành phẩm.

Trịnh Tu cố gắng điều khiển nhẹ các quả cầu ánh sáng, cảm nhận sự dao động từ các năng lượng nguyên tố. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Qua một lúc, năng lượng nguyên tố đã gần như trung hào hết, Trịnh Tu mừng rỡ, đột nhiên "Bụp", các năng lượng nguyên tô ấy vì bị sự thay đổi phút chót của Trịnh Tu làm cho nóng nảy, năng lượng vì không thể trung hòa mà tạo ra vụ nổ, khói bay nghi ngút. Trịnh Tu tiếc nuối. 

Ba Meth ngồi bên cạnh chỉ dẫn, nhìn cậu bốn năm lần mới thực hiện được quá trình kết hợp, khen ngợi:" Cháu làm được như vậy là tốt lắm rồi." Trịnh Tu mỉm cười, mắt nheo lại vui sướng, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

Quá trình làm dược kéo dài ba bốn giờ, hai bà cháu đều thấy khá mệt mỏi, nhưng nhìn số lượng thuốc được làm ra khiến mọi người thỏa mãn.

Ăn xong bửa cơm tối rồi tắm rửa, các món ăn bà Meth làm ra vẫn khiến Trịnh Tu hết sức hài lòng. Vác cái bụng no tròn leo lên giường, cậu dự định luyện phép thuật một chút trước khi ngủ.

Trong đầu thầm suy nghĩ về quyển sách, nó liền nhanh chóng xuất hiện ở lòng bàn tay. Trịnh Tu lật sách đến chương lời chú về phép thuật hệ thủy, miệng nhẩm nhẩm :"Lắng nghe lời triệu hồi của ta, tia nước hãy hiện ra!"
"....." chẳng có gì xảy ra ╮(╯_╰)╭.

Cậu lại tập trung, tưởng tượng về hình thái các nguyên tố như trong sách, đọc lời chú. Cuối cùng, lòng bàn tay cậu xuất hiện những tia nước dài tầm năm xăng có hình thù như những chiếc kim. Trịnh Tu vui mừng, ngưng tụ lực, phóng những tia nước đó lên bức tường phòng ngủ.

"Phập phập" mấy tiếng, cậu xuống giường bước lại gần để xem xét. Trên bức tường gỗ xuất hiện vài vết tích. Thở dài, cảm thấy nó thật sự quá nhỏ, tia nước dài như thế nhưng chỉ miễn cưỡng để lại những chiếc lỗ có chiều sâu chưa tới một xăng.

[Cậu nên chú ý vào, hình thù của nguyên tố không phụ thuộc hoàn toàn vào câu chú, những câu chú ấy chỉ góp phần lớn là dùng để triệu hồi. Nên nhớ, đó là năng lượng nguyên tố của cậu, độ sắc bén của nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng cậu quyết định. Những tia nước vừa rồi vẫn chưa đủ.] Hệ thống đưa ra lời khuyên cho Trịnh Tu.

Nghe thấy thế, cậu tập trung, lòng bàn tay xuất hiện giọt nước nhỏ đang lay đọng. Miệng nhẩm lời chú, các giọt nước ấy dần tạo thành hình dáng trong trí tưởng tượng của cậu, như những mũi kiếm dài hẹp sắc bén. Xuất hết lực ở lòng bàn tay, Trịnh Tu phóng thẳng nó lên bức tường. Lần này quả thật tiến bộ hơn nhiều, vết tích tạo ra to và sâu gắp ba bốn lần so với lần đầu tiên.

Trịnh Tu vui vẻ, nhưng lần này mất hơn 4 phút mới ngưng tụ được, quá lâu. Cậu bắt đầu chăm chỉ tập luyện, tuy các vết tích lúc sau không thể nào so với lần trước, nhưng đã rút được kha khá thời gian. Đến khuyu, sau khi cung cấp năng lượng cho hệ thống một ít năng lượng, Trịnh Tu mới mệt mỏi lâm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy, hôm nay cậu phải đi hái thuốc với bà Meth. Nhanh chống súc miệng rửa mặc, quần áo "xoàng xoạt" mấy tiếng đã thay xong, Trịnh Tu nhanh chống đi ra cửa nơi bà Meth đứng đợi. Bà cười xoa đầu cậu, nói :"Không cần phải gấp gáp thế, chúng ta đi thôi."

"Chào dược sư Meth, chào Amith."

"Chào mọi người."

Băng qua đường nhỏ của làng, nhiều người chào hỏi hai bà cháu. Dân trong làng rất biết ơn dược sư Meth, gương mặt thân thiện cười hỏi thăm.

Một số thiếu nữ nhìn thấy "bé gái" Amith đáng yêu bên cạnh bà, kiềm lòng không được mà qua đùa giỡn cưng nựng đứa nhỏ, còn tặng "em gái" nhỏ một ít quà. Trịnh Tu bĩu môi, xoa hai má đỏ ửng, thầm nghĩ con gái ở thế giới này cũng thật đáng sợ, nhưng nhìn số lượng bánh kẹo trong tay, cậu quyết định tạm thời bỏ qua.

Trịnh Tu tỏ vẻ: Mình thật lương thiện quá đi thôi ╮(╯∀╰)╭.

Hệ thống:...đồ ký chủ dối trá 凸.

Cũng may Trịnh Tu không biết được suy nghĩ của mấy chị gái, nếu không cậu sẽ không đơn giản mà bỏ đi như vậy...

Lời tác giả:

Mong mọi người đừng ghét bỏ. Hu hu

Vẫn hơi băng khoăng về cách vận hành pháp thuật ở thế giới này, aizzzz, tui bừa nên ai có ý kiến thì góp nha. Love you ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro