Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi ngáp dài, Mộc Thiên Bình lăn một vòng trên giường

Đêm hôm qua cô thức khuya để đọc cuốn tiểu thuyết "Yêu em"

Câu chuyện nói về một người con gái có khuôn mặt vô cùng xinh xắn,đáng yêu, ngây thơ trong sáng nhưng trên thực tế cô là một người lòng dạ ác độc ,được nhiều mỹ nam theo đuổi, nên bị nữ phụ ghen ghét hãm hại

Nhưng xui một điều là tác giả lại lấy tên cô đặt cho nữ phụ

Cô không chấp nhận,tại sao trên đời có bao nhiêu tên tác giả không lấy lại lấy tên cô cho bằng được

Tuy câu chuyện có chút hấp dẫn nhưng đối với cô mà nói thì nó rất nhàm chán

Bởi vì tác giả đã quá ưu ái cho nữ chính nên nữ phụ bị ngược vô cùng bi thảm

Gạt cuốn tiểu thuyết qua một bên,dù sao nó cũng chỉ dùng để giết thời gian nên cô cũng chẳng để ý đến 

Mở mắt nhìn trần nhà cô thấy có gì đó không đúng

Bởi vì căn phòng này có màu trắng còn phòng của cô lại có màu vàng

Không lẽ cô đọc tiểu thuyết đến điên rồi

Hay là cô bị bắt cóc

Thiên Bình bật dậy nhìn xung quanh, toàn bộ căn phòng đều có màu trắng, cạnh giường cô đang ngồi có máy do nhịp tim,ống truyền nước biển,...

Đây là bệnh viện

Nhưng mình còn rất khỏe mà đâu có bị bệnh đâu mà sao lại ở bệnh viện

Thiên Bình đang cố nhớ lại mọi chuyện thì cơn đau đầu ụp tới.

Đoạn kí ức xa lạ truyền đến não rồi hình ảnh lần lượt hiện về

Cô nhìn thấy một bé gái khoảng 4,5 tuổi trông rất dễ thương, đang cùng một cậu bé khoảng 10,11 tuổi chơi đùa trong họ rất là vui vẻ

Rồi họ chạy về phía một đôi nam nữ mà gọi ba mẹ

Nhìn thấy cảnh này trong lòng cô bỗng ấm áp

Bỗng cảnh vật xung quanh biến đổi một lần nữa,lần này là ở bệnh viện

Thiên Bình nghe thấy tiếng đứa bé khóc,cô nhìn về phía đó nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường

Vừa nhìn cô đã biết người phụ nữ này là người hồi nãy mà cô đã thấy

Nhưng khuôn mặt đã tiều tụy hơn nhiều

Đứng bên giường là cô gái và chàng trai

Cô nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy người gọi là ba đâu

Trong phòng chỉ có ba người

"Thiên Yết con phải chăm sóc cho em, không được để em bị ăn hiếp biết không"

Bà khó nhọc lên tiếng nắm chặt tay của chàng trai

"Con biết mẹ sẽ không sao đâu" Thiên Bình bước lại gần họ,cô thấy đôi vai của chàng trai run rẩy

"Anh nói đúng đấy mẹ, mẹ sẽ không sao đâu, đừng bỏ bọn con"

Cô bé òa khóc cúi người ôm lấy người phụ nữ kia

"Bình nhi ngoan đừng khóc,hai đứa nghe mẹ nói, sau khi mẹ đi hai đứa hãy lên nhà ngoại tránh xa họ ra càng xa càng tốt, hứa với mẹ được không"

Bà xoa đầu cô gái nói với giọng đầy trìu mến và yêu thương

Thiên Bình cảm thấy lời này nghe rất quen nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu

"Con hứa"
Thiên Yết đáp,anh dù có chết cũng sẽ bảo vệ đứa em này,không để nó chịu ủy khuất

"Mẹ đừng bỏ con đi được không,là tại con sai nên mới tin lời của người phụ nữ đó nên mới dẫn đến mọi chuyện như ngày hôm nay,con sai rồi mẹ đừng đi"

Cô gái vừa nói vừa đấm vào ngực mình

Nghe đến đây cô cũng hiểu ra được mọi chuyện,thì ra là bởi vì cô muốn giúp người nhưng lại bị người ta hãm hại dẫn đến kết cục ngày hôm nay

"Tiểu Bình không phải là lỗi của em,tất cả là tại con hồ ly đó ăn cháo đá bát,hai người đã giúp họ như thế mà họ không biết ơn mà còn bày mưu tính kế hãm hại gia đình chúng ta"

Thiên Yết đau lòng nhìn em gái, mẹ anh là người tốt, em gái còn quá nhỏ chưa trải qua sự đời nên mới bị hồ ly hãm hại

Nghe xong câu chuyện, cô càng cảm thấy thương xót và đau lòng  cho ba người họ

Trong lòng lửa giận bừng bừng không sao kìm chế được

Cô ghét nhất chính là loại người đi phá hoại hạnh phúc của người khác

Nhưng trong lòng lại không ngừng mắng ba người trước mắt ngu ngốc, vì một con hồ ly tinh và một người đàn ông bạc tình mà đau lòng không đáng chút nào

Nếu là cô thì cô đã lọt da tróc xương con đàn bà đó và đánh cho người đàn ông này một trận nhừ tử

Người phụ nữ chợt thở dồn dập, bà cố vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của người con gái,nhưng khi chạm gần được thì tay bà lại rơi ra

Máy đo nhịp tim kêu một tiếng bíp rồi hiểu thị một đường thẳng

Chàng trai vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ

Cô gái ôm chặt lấy cơ thể bà mà khóc nức nở

Thiên Bình cảm thấy ngực mình đau nhói như chính mình bị mất đi người thân

Xung quanh bỗng thay đổi một lần nữa

Lần này cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, trước mặt là cô gái khoảng chừng 15 tuổi, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt,ăn mặc hở hang, mái tóc đỏ rực phải nói xấu không sao tả được

Trước mắt cô gái là một đôi mỹ nam mỹ nữ, chàng trai đó không phải là anh trai của cô,anh ta ôm cô gái lạnh lùng nói với cô

"Hàn Thiên Bình tôi muốn hủy hôn"

"Lâm Vũ anh nói gì anh vì cô ta mà muốn hủy hôn với tôi"

Cô ta sững sờ hỏi lại rồi tức giận đi về phía hai người,bước lên định túm tóc Mộ Dung Ánh thì bị Lâm Vũ tát vào mặt cô,Mộ Dung Ánh sợ hãi núm sau lưng anh,nhưng trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa

Cô định đấu với tôi nằm mơ đi

"Lâm Vũ anh đánh tôi,anh vì cô ta mà đánh tôi"

"Tôi đánh cô thì đã sao"anh kiêu khích nói

"Tôi có mắt như mù mới yêu một người như anh"

Thiên Bình nhíu mày nhìn cô gái thánh thiện được chàng trai bảo vệ

Với nhiều năm kinh nghiệm, cô biết cô gái này đang giả bộ 

Rồi xung quanh lại bắt đầu thay đổi,cô nhìn cảnh trước mắt biến hóa mà không khỏi nhíu mày

Mỗi một hình ảnh được hiện lên một cách sinh động trước mắt, làm cô cảm thông với cô gái này

Từ khi cô còn nhỏ cô đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình nhưng bị nữ chính cướp đoạn

Nhưng cô không quan tâm đến nó mà cô chỉ đang nghĩ chú ý đến hai cái tên "Hàn Thiên Bình và Lâm Vũ"

Đây không phải là tên nữ phụ và một trong số các nam chính mà cô đã đọc sao

Mộc Thiên Bình giật mình với suy nghĩ của mình

Cô mở to hai mắt, thoát khỏi đoạn kí ức đó

Nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh cô chạy ào vào trong nhà vệ sinh

Đứng trước gương cô lâm vào trạng thái sốc nặng, vì người trong gương không phải là cô mà là một người vô cùng xa lạ

Cô ta có mái tóc rực đỏ được uốn quăn xõa ngang lưng

Làn da trắng nhợt nhạt không có sức sống

Đôi môi tím tái khô nứt, nhưng cô ta lại sở hữu đôi mắt sáng long lanh màu nâu khói

Gương mặt này nhìn rất giống với cô gái mà cô đã thấy lúc nãy

Cô ra sức nhéo vào mặt mình và mong đây chỉ là một giấc mơ

Cảm giác đau đớn từ má truyền đến làm cô khóc không ra nước mắt

"Không lẽ cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc,ông trời ơi sao ông không đánh chết con luôn đi, mà lại cho con xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này"

Sau một lúc đau thương cô đành chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không

Nhưng cô vẫn đang rầu rĩ vì sao cô không xuyên vào nữ chính, mà lại xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm

Hàn Thiên Bình là một cô gái nhút nhát

Sau khi mẹ mất cô không chấp nhận được sự thật này, nên đã nổi loạn ,ăn xài phung phí

Lúc nào cũng kiếm chuyện với nữ chính, là đứa con gái của người đàn bà đã phá hoại gia đình cô

Thiên Bình luôn theo đuổi những nam nhân thích nữ chính,để thể hiện mình nhưng kết quả lại để cho người ta chán ghét

Sau đó cô biết vị hôn phu của mình cũng yêu nữ chính, liền mắng chửi cô ta rồi cuối cùng bị hôn phu từ hôn

Từ đó cô càng hận nữ chính

Nhưng cô quá nhu nhược bị nữ chính hãm hại mang tiếng xấu,bị mọi người kinh thường

Cha cô quá mất mặt nên đã từ cô

Các nam chính khác cùng nhau hợp tác cho cô bài học

Anh trai đang tiếp quản công ty của ông bà,biết chuyện đến trước mặt nam chính cầu tình giúp cô

Cuối cùng vì giúp cô giữ mạng mà công ty rơi vào tay nam chính

Nhưng nữ chính lại không tha cho cô,gài bẫy để cô lên giường của một trong các nam chính, hắn tưởng cô đã hãm hại mình liền không suy nghĩ, mà giao cô cho 10 tên côn đồ,do không chịu đả kích cô đã cắn răng tự tử

Cuối cùng nam chính nữ chính sống hạnh phúc bên nhau hết truyện

Thiên Bình day day thái dương số cô thật khổ mà

Chợt cô chú ý đến cánh tay của mình,cổ tay có một lớp băng trắng

Cô nhíu mày suy nghĩ nhớ lại tình tiết trong truyện

Thì ra đây là lúc Thiên Bình bị từ hôn nên tự mình cắt cổ tay tự tử

Nhưng sau đó Thiên Bình liền cảm thấy có một tia hy vọng,vì hiện giờ nữ phụ chưa lún quá sâu vào vũng bùn,như thế cô liền có thể giúp nữ phụ thay đổi số phận

Nghĩ thế tâm trạng cô lại vui hẳn lên, nhìn vào gương cô vỗ vỗ mặt mình

"Được thôi tôi sẽ sống giúp cô quãng thời gian còn lại,nên cô hãy yên nghỉ đi,tôi sẽ giúp cô chăm sóc gia đình của mình"

Cô rửa đi lớp trang điểm trên khuôn mặt, vừa nhìn lên cô lại há hốc mồm nhìn người trong gương

"Không ngờ cô lại đẹp như vậy, mà không biết quý trọng bản thân mình bị người khác hãm hại, nhưng từ giờ tôi sẽ là cô,sẽ hảo hảo chiếu cố họ "

Nắm chặt tay cô nói
"Từ nay tôi sẽ là Hàn Thiên Bình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro