Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định tâm trạng,Thiên Bình bắt đầu rạch ra kết quả thay đổi số phận của nữ phụ

Theo như tình tiết của tiểu thuyết thì sao khi Hàn Ngọc mất, Mộ Dung Thiên Yết liền dọn ra khỏi Mộ Dung gia đến Hàn gia nhận tổ quy tông tiếp quản công ty đổi tên thành Hàn Thiên Yết,còn giúp ông tiếp quản công ty giải trí Hàn Vũ,để ông ngoại có thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới

Nhưng cô lại sống chết không chịu rời đi

Kể cả khi cha cô_Mộ Dung Thiên từ cô,cô đổi tên thành Hàn Thiên Bình nhưng vẫn không chịu rời đi

Cô cố nhớ hết tên các nam chính và nữ chính liệt vào danh sách người cần tránh xa

Cạch cửa phòng mở ra

Hai nam một nữ bước vào,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Cô đưa mắt đánh giá nhìn họ,chàng trai mặc một bộ vest đen,mái tóc cắt ngắt gọn gàng,anh ta có khuôn mặt khá điển trai

Cô gái có mái tóc nâu màu hạt dẻ được cắt ngắn ngang vai,mặc chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt thanh tú,đôi mắt to tròn rất đáng yêu,môi anh đào,làn da trắng như bạch ngọc

Cả hai nhìn rất xứng đôi

Còn chàng đi bên cạnh họ có một nét đẹp tựa cô gái,môi trái tim,mái tóc đen nhánh,sóng mũi cao,đôi mắt to tròn,làn da trắng

Hai bên nhìn nhau không nói tiếng nào

Đương nhiên cô biết họ là ai

Không ai khác chính là anh hai cùng chị dâu của cô_Hàn Song Ngư,họ là hai người duy nhất trong tiểu thuyết yêu thương quan tâm cô dù cô có hư hỏng đến mức nào đi nữa

Còn chàng trai không ai khác chính là Mạc Lâm,người bạn thanh mai trúc mã của cô

Nhưng đến cuối cùng người này cũng bỏ mặc cô mà đi

"Anh hai,chị dâu" Thiên Bình dịu giọng nói

Cô nhớ đến lúc' Thiên Bình bị người ta hãm hại' hai người họ đã đau khổ thế nào,họ khóc rất nhiều trước mộ của cô

Cậu ta là một trong số các nam chính

Vừa nhìn thấy cô,Song Ngư khóc lên ôm cô vào lòng
"Oa oa em có biết chị lo cho em lắm không,đừng làm chuyện dạy dột như vậy chứ"

"Em xin lỗi mà"

"Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa" Song Ngư giận dỗi nói

"Em hứa"

"Thay đổi thật hay giả đây,hay chỉ là hứa suông thôi"Mạc Lâm khiêu khích nói

"Đương nhiên là thật rồi"

"Cái đó thì tôi không biết à nha"

"Sao ông cứ khiêu khích tôi hoài vậy hả,có phải là ông đã thích tôi rồi hay không hả"

"Tôi mà thích cái đồ như bà à,nằm mơ đi hừ"

Tuy nói vậy nhưng có ai biết khi hay tin Thiên Bình bị tai nạn anh đã lo lắng như thế nào

Hai người cứ cãi nhau như vậy cho đến khi người nào đó chịu không nổi nữa mà lên tiếng ngăn cản
"Hai người thôi ngay đi,đây là bệnh viện chứ không phải nhà hai người,muốn gì thì về nhà mà nói chứ đừng ở đây gây ồn ào"

"Tụi em xin lỗi"hai người liếc mắt nhìn nhau xem thường
"Đều tại ông|bà đó hừ"

"Tiểu Bình em cảm thấy cơ thể mình sao rồi" Thiên Yết bước đến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc em gái

Lúc hay tin Thiên Bình tự tử,anh rất hoảng loạn, anh đã mất đi mẹ, anh không muốn mất đi đứa em gái này

Mấy ngày nay anh luôn đến bệnh viện thăm cô, mỗi lần thấy cô vẫn hôn mê chưa tỉnh anh rất sợ mất đi cô

Cũng may có Song Ngư bên cạnh an ủi, nếu không anh cũng không biết phải làm sao

"Em ổn" Thiên Bình khẽ đáp,cô biết anh trai lo cho mình nhưng giờ cô cũng không biết phải làm gì để an ủi anh

"Tiểu Bình vì một người đàn ông không yêu mình, làm một chuyện ngốc nghếch như vậy đáng không" Song Ngư đau lòng nhìn cô gái nhỏ xanh xao trên giường không có một chút sức sống, Mộ Dung gia và Mạc gia rất thân với nhau, nên cô và em trai rất thân với hai anh em Mộ Dung, từ nhỏ cùng nhau lớn lên

Nên tính cách của Thiên Bình cô và em trai hiểu rất rõ

Cô bé thành ra như vậy cũng là do dì Hàn Ngọc mất, và bị tên khốn kia từ hôn

"Anh hai chị dâu em xin lỗi về việc mình đã làm khiến cho hai anh chị lo lắng,anh chị hãy yên tâm từ nay em sẽ không như thế nữa, nếu còn gặp lại đôi cẩu nam nữ đó em sẽ thiến Lâm Vũ,lột da ả tiện nhân Mộ Dung Ánh kia"Thiên Bình nghiến răng nói

Vừa nhắc đến đôi cẩu nam nữ đó đã khiến Thiên Bình buồn nôn

Nét dịu dàng khi nãy đều biến mất không dấu vết

"Em biết lỗi là được rồi"

Sao mình cảm thấy không khí lạnh đi thế này,cũng may Song Ngư của anh chưa từng có suy nghĩ đó,nếu không anh cũng không biết làm sao

Nghe lời nói của Thiên Bình, Song Ngư cảm thấy khóe miệng giật giật,cô cảm thấy Thiên Bình không chỉ thay đổi bên ngoài mà còn ở bên trong,cô không biết từ lúc nào cô gái ngoan hiền lại nói được những lời nói bá đạo như thế

"Anh hai em muốn chuyển trường"

Chợt nhớ mình là sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế, cô liền nhứt đầu,cô chỉ thích chụp ảnh thôi

"Sao thế lúc trước không phải em sống chết cũng không chịu chuyển đi sao,mà còn đòi học ngôi trường này cho bằng được"
Thiên Yết hỏi

Anh biết cô không thích học ngành kinh tế, nhưng vì con gái của người đàn bà kia học ở đấy,nên cô một mực muốn thi vào ngôi trường này

Nhưng bây giờ lại muốn chuyển trường,không lẽ đã nghĩ thông suốt

"Chị tán thành" Song Ngư vừa gọt lê vừa nói

Từ lúc cô thấy em trai mình quấn lấy cô bé kia,luôn xem thường mắng chửi Thiên Bình,cô đã muốn Thiên Bình chuyển đi tránh xa hai đứa nhóc ra

"Em chuyển trường vì sợ một ngày nào đó,sẽ không kìm chế được lửa giận mà giết chết cô ta cùng đám con trai bám theo ả"

Thiên Bình nhét đầy trái cây vào miệng ngây thơ nói

Những gì cô nói là sự thật tin hay không thì tùy

Với tính cách của Thiên Bình trước đây, sẽ không nói những lời này nhưng cô thì khác

Lời nói của Thiên Bình thành công khiến Song Ngư và em trai sốc nhẹ

Song Ngư và em trai cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của cô nhóc này

Em thật là đã thay đổi thay chỉ là muốn tôi chú ý-suy nghĩ của ai đó
Thiên Yết hết nhìn bà xã rồi nhìn sang em gái mình rồi hằng giọng

"Được thôi khi nào em xuất viện  anh sẽ dẫn em đến trường làm thủ tục "

"Vâng"

"Tiểu Bình khi em xuất viện em sẽ về biệt thự Mộ Dung gia sao"

Song Ngư hỏi, cô không muốn Thiên Bình trở về căn nhà đó

Tuy đã nhiều lần khuyên cô bé chuyển về Hàn gia sống với Thiên Yết, nhưng cô bé nhất quyết không chịu, sống chết ở lại Mộ Dung gia một mình đấu với ả đàn bà đó

"Về đó làm gì người ta đã từ em rồi, với lại nơi đó bây giờ là nơi của con hồ ly tinh em không muốn về đó nữa"
Cô thở dài nói :"Bây giờ em đã là người vô gia cư không biết có ai thu nhận em không"

Đôi mắt nâu khói đượm buồn khi nói những lời này nhưng rất nhanh biến mất,thay vào đó là một đôi mắt cún con mong đợi nhìn hai người trước mắt 

"Anh đây thu nhận em"Thiên Yết khẽ cười xoa đầu em gái

Anh rất vui vì nguyện vọng cuối cùng của mẹ đã được thực hiện

Song Ngư cũng vui không kém gì Thiên Yết vì cô biết cô nhóc này đã thay đổi ,không còn cố chấp kiêu căng như ngày trước nữa

"Chị dâu ngày mai chị đi mua sắm với em rồi sau đó đi làm tóc được không"Thiên Bình nhìn chị dâu nói

Thấy cả hai vui vẻ ,cô cũng thấy ấm lòng

Cô tự hứa với lòng sau này sẽ làm cho những người quan tâm cô được vui vẻ

"Em cứ nghỉ ngơi đi khi nào xuất viện thì tính tiếp,với lại anh thấy tóc em như thế này là được rồi "

Thiên Yết phản đối anh không phải vì tiếc tiền mới nói như thế,bởi vì anh sợ Thiên Bình sẽ làm kiểu tóc còn quái dị hơn bây giờ 

"Em khỏe rồi em muốn xuất viện ngay bây giờ,với mái tóc này anh nghĩ nó đẹp sao,em chuyển đến trường mới bắt đầu lại từ đầu,nhưng với mái tóc này ai chịu làm bạn với em,với lại cũng rất khó để tìm bạn trai, anh muốn em gái của anh thành gái ế cả đời sao" Thiên Bình kích động nói nhưng cô đã quên mình chỉ mới 19 tuổi chứ không phải là 30 tuổi như trước kia

"Mai chị sẽ đi cùng em đừng chọc anh em nữa"

Song Ngư ho khan cô không ngờ cô bé lại lo xa như vậy

Như cô cũng rất vui vì ít ra đây cũng đã là thay đổi theo chiều hướng tích cực

"Vâng thưa hai vị"

Thiên Yết thật hết cách với hai người này,ai kêu hai người này là người mà anh yêu thương nhất trên đời

Nhìn hai người đang bàn chuyện làm đẹp

Thiên Yết buồn bực vì bị xem là không khí,có chút không vui nói

"Anh ra ngoài tìm bác sĩ hỏi tình hình của tiểu Bình,nếu không có việc gì thì em có thể làm thủ tục xuất viện"

"Anh hai là nhất" vừa nghe đến từ xuất viện ánh mắt cô sáng như sao,cô giơ ngón tay cái về phía anh trai mình

"Chỉ cho anh em là nhất thôi sao"
Thấy Thiên Yết đang đắc ý, Song Ngư liền giận dỗi nhìn Thiên Bình

"Anh trai là nhất, còn chị dâu là một đại mỹ nữ tuyệt trần,người gặp người yêu,hoa gặp hoa nở,..."Thiên Bình luôn miệng nịnh nọt,đây là lần đầu tiên mà cô nói đùa với người khác

"Em mà nói vậy anh em sẽ ghen cho coi"

"Đúng vậy anh em sẽ ghen cho coi"

Cả hai cứ nói qua nói lại như vậy mà không để ý tới người trước mặt đang nghĩ gì

Đây cũng là lần đầu tiên mà cô có thể rũ bỏ tất cả mà mỉm cười 

Nhìn thấy ai đó mỉm cười trong lòng anh không khỏi đập lệch sang một nhịp,nhưng anh vẫn không thừa nhận tình cảm đó mà cứ nghĩ mình chỉ là do nhất thời

Từ đầu đến cuối người nào đó chỉ đứng nhìn mọi chuyện, mà không chủ động nói chuyện

Thiên Bình cảm thấy xuyên vào nữ phụ của cuốn tiểu thuyết này cũng không đến nỗi nào

Không bao lâu cô liền thích nó

Thích cảm giác được người khác bảo vệ ,mà hai người Hàn Thiên Yết và Hàn Song Ngư mang lại cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro