Chương 08: Vân Trường Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tam lết thật nhanh về phía đối diện, ánh mặt lạnh lẽo nhìn người đầy máu kia. Hắn nằm trong góc, đầu tựa lên vách núi, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một mảnh.

Cố Tam yên lặng nhìn một hồi.

Anh móc ngọc bội ra.

Hệ thống: "Chờ đã! Chờ chút!"

Hệ thống: "Ngài lau mặt hắn cho sạch sẽ đi."

Cố Tam: "Ngươi có nhân tính hay không? Ta hiện tại rất sợ, tại sao ta không được gọi gia gia?"

Hệ thống: "Ngài đang lừa ai đó?! Bảo ngài cứu thì ngài hãy cứu đi! Tại sao còn lắm lời như vậy?!"

Cố Tam lại nhìn thêm một lúc.

Anh không di chuyển nửa bước, nở nụ cười khó hiểu.

Anh hỏi lại hệ thống: "Ngươi rất hồi hộp. Hắn là ai?"

Hệ thống: "..."

Khóe môi Cố Tam khẽ cong lên: "Nhân vật trong sách?"

Hệ thống không nói gì, Cố Tam liền bổ sung một câu: "Còn là một nhân vật rất quan trọng?"

Hệ thống: "Không thể trả lời."

Cố Tam cười nói: "Xem ra đúng là như vậy."

Hệ thống: "..."

Cố Tam cùng hệ thống đều trầm mặc một hồi.

Người kia vẫn nằm đó, máu cứ chảy.

Giống như ánh nến ảm đạm bên trong hang, không biết sẽ tắt khi nào.

Hệ thống phá tan sự im lặng: "Không sai, hắn chính là nhân vật trong sách."

Cố Tam: "Lý do?"

Hệ thống: "Ngài xem trên ống tay áo hắn lộ ra chiếc quạt xếp, trên áo là hoa văn Lưu Vân. Vân Tiêu tông xưa nay mặc áo thêu hoa văn Lưu Vân, mây lạnh lùng trôi nơi thiên địa. Thân mặc áo hoa văn Lưu Vân của Vân Tiêu tông còn mang theo quạt làm vũ khí, cũng chỉ có boss phản diện của quyển sách này, Vân Trường Ly."

"Vân gì cơ?"

"Vân Trường Ly, Trường trong ngày dài tương tư dài thêm dài, Ly trong mỗi phút biệt ly xa càng xa." (*)

(*) Ngày dài tương tư dài thêm dài, mỗi phút biệt ly xa càng xa: Trường tương tư thủ đích trường, biệt ly đích ly.

Vân. Trường. Ly.

Cố Tam bỗng nhiên muốn cười.

Anh chưa từng nghe thấy cái tên nào thú vị như vậy.

Đã từng nghe qua Trường Tương Thủ, cũng từng nghe qua Trường Tương Tư, vẫn không biết, trên đời còn có người tên Trường (Tương) Ly.

(**) Trường Tương Thủ: Ngày còn dài còn phấn đấu

Trường Tương Tư: Ngày còn dài còn tương tư

Trường (Tương) Ly: Ngày còn dài còn chia ly

Ngày còn dài còn chia ly?

Cố Tam lại nói: "Ta vừa nghĩ ngươi mới chỉ nhìn quần áo hắn đã đoán ngay ra được họ tên."

Hệ thống: "Ngài nghĩ chúng ta đang ở trong phim khoa học viễn tưởng chắc? Tác giả chỉ cung cấp miêu tả, miêu tả thôi đó! Làm sao nhìn một cái nhận ra ngay được, tôi chỉ là đoán thôi!"

Nét lạnh trong mắt Cố Tam tăng lên, cười nói: "Vậy sao?"

Hệ thống không để ý, nói: "Đã giải thích rõ rồi, mau cứu hắn."

Cố Tam lại nói: "Vì sao ta phải cứu hắn? Cái này cũng đâu phải là nhiệm vụ. Chết thì chết thôi, có liên quan gì đến ta đâu?"

Hệ thống suýt chút nữa tức chết.

Nó lúc nãy vừa mới ban cho anh nhiệm vụ tu thành Kim Đan trước hai mươi tuổi.

Lúc đó người kia lại giống như, cái gì cũng không nghe thấy.

Hệ thống vội vàng nói: "Vâng. Chủ Thần đúng là không cho tôi nhiệm vụ này. Thế nhưng, ngài không hy vọng một mình đối mặt với nhân vật chính đi? Đại boss phản diện không thể cứ thế chết ở nơi này được!"

Khóe môi Cố Tam cong lên, nói: "Rất tốt, rất tốt."

Hệ thống: "Hửm?"

Trong chớp mắt ấy, Cố Tam cười rất lạnh, ánh mắt cũng rất lạnh.

Cứ cho là thường ngày ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy, bây giờ lại ý cười đầy mặt, nhìn không thấu.

Hang núi tối tăm, ánh nến lay động.

Hệ thống không có thực thể, cũng không kìm được rùng mình một cái. Nó mơ hồ cảm thấy có sự tình nào đó đang không khống chế được mà phát sinh, lại không rõ đâu đuôi thế nào.

Cố Tam bỗng nhiên cười nói: "Khánh nhân nằm có mỏi không, hay là đứng lên nói chuyện?"

Hệ thống sững sờ, bỗng phát hiện lời này anh đang nói ra ngoài miệng —— rõ ràng không phải đang hỏi mình.

Lẽ nào ——

Gió lạnh nổi lên, một chiếc quạt giấy nằm ngay buồng tim của Cố Tam Thanh.

Chỉ cần tiến thêm một tấc nữa, sẽ đem chỗ đó đâm thủng.

Vân Trường Ly thấp giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Cố Tam Thanh không nhanh không chậm, cười nói: "Biết cái gì? Biết ngươi đã tỉnh, hay là biết ngươi —— từ nãy tới giờ vẫn đang tỉnh?"

.

Tác giả có lời muốn nói: Thông báo một chút, toàn bộ đối thoại giữa Cố Tam và hệ thống đều diễn ra trong đầu Cố Tam, người ngoài không thể nghe thấy QAQ

Tôi đã nói rõ Cố Tam không phải loại người tốt lành gì, toàn bộ đấu tranh nội tâm đều đã viết ra, miễn cho sau này người đọc lại kêu gào đòi giải thích.

Nhìn thấy bình luận bằng 0 này trong lòng chó của tôi thật sự vô cùng đau xót đó.

Đây là lần đầu tiên tôi viết loại văn tu tiên này, mọi người thân mến xin hãy cho tôi một liều tự tin đi 0.0 dù ít dù nhiều đều được mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro