Chương 3: Bị mắng đến khờ mất thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhiên chợt cảm thấy nhớ chị gái google dịch quá đi... Y hoang mang, hoang mang quá...

"Cụp." Một tiếng động nhỏ vang lên, mặt sàn Tử Nhiên Đang ngồi khẽ nghiêng, làm y tí nữa thì đập đầu vô vách. Sau đó thì liên tục rung rung lắc lắc một lúc sau mới ngừng.

Tử Nhiên cau mày khó chịu. Móa nó, cứ liên tục nghiêng ngả như ngựa nhún ở công viên vậy.... Ủa mà từ từ? Lắc??? Yo wtf, y đang ngồi trong cái khỉ gì thế này??? Đây là đâu???

"Ngu dốt! Ngươi đã mặc hỷ phục rồi, còn có thể ngồi đâu ngoài kiệu cưới?! Mà gọi một cô gái là 'cái gì' ngươi cung lịch sự phết đấy nhỉ?!" Giọng nói có vẻ tức giận.

Tử Nhiên đứng hình mất năm giây một tiếng, sửa lại câu từ xong lại hỏi.

"Vậy cô là ai?"

"Ta là Triệu Y Y, mã số 28012006! Ngươi có thể gọi ta là Y Y!"

"Cô ở trong đầu ta làm gì?"

"Còn làm gì nữa, chính vì cái câu nói 'Tiểu thuyết cung đấu chết tiệt' của ngươi đã kích hoạt Hệ Thống PU-SU, hại ta đang ngồi nhà viết tiê... à không đang ngồi chơi game thì bị lôi đến đây đấy chứ!"

Tử Nhiên nhướng mày cao hết cỡ.

"Hệ thống PU-SU? Cái khỉ gì thế?"

"Là 'Put up-Shut up', đầy đủ hơn là 'U can u up, no can please shut up'! Ngốc nghếch, thế cũng không nghĩ ra."

"Hở một cái nói 'ngốc nghếch'. Ừ thì ta ngốc, còn cô tưng tửng."

Rồi Tử Nhiên mặc kệ giọng nói kia gào thét, đưa mắt quan sát kĩ xung quanh. Giờ mới để ý, y hiện đang ngồi trong một không gian bao bọc toàn là gỗ, chỗ y ngồi được lót đệm nhung, cũng phủ một màu đỏ.

Có một tấm rèm mỏng che mờ mờ khung cảnh bên ngoài. Bộ hỷ phục đang mặc trên người, cộng với không gian khá nhỏ đã khiến y cảm thấy hơi khó thở. Đến giờ sau khi quan sát xung quanh y muốn tắc thở chết mọe ra đây luôn.

"Đây là... quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết kia??!!"

"Phải phải! Nãy giờ ngươi không nhận ra hả?? Đúng là thứ nam nhân ngốc nghếch."- Giọng nói kia thốt lên đầy vẻ mỉa mai chế giễu.

...

Quá đáng lắm rồi nha!! Một chữ là chửi! Nửa chữ cũng chửi! Ta làm gì cô chưa??!!

Tử Nhiên nghiến răng ken két. Nãy giờ y sốc quá không nói gì, không khéo lại bị tưởng nhầm là hiền lành!

"Có! Ngươi quá ngu, ngu đến xúc phạm người khác!!"

Giọng nói kia dường như chẳng chịu thua, nói sa sả trong đầu Tử Nhiên, khiến y phải ôm đầu khó chịu.

"Cô nói to thế làm gì, ta đã làm gì đâu..."

"Ò, ai biểu ngu."

...

Tử Nhiên kiềm chế bản thân không chửi nhau với giọng nói kia. Bình tĩnh, còn nhiều thứ phải hỏi cô ta, tiếp tục cãi vã với cái hệ thống đanh đá này thì mình chả được lợi gì trừ đau não!

"Thế... Bây giờ chúng ta đang ở trong cuốn tiểu thuyết kia đúng không? Phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Khiến cho bộ tiểu thuyết này trở thành tuyệt phẩm chứ sao!"

"Đây là chuyện vô vọng cmnr!!! Tử Nhiên ôm đầu bất lực!"

"Đậu má! Ngươi bị ngu thật hả? Có cách rõ rành rành trước mắt thế kia!"

"Thì cô cứ bảo ta ngu cho lắm vào, ta nghe nhiều quá lú nên có thể sẽ thành ngu thật luôn đó... Mà từ từ? Rành rành trước mắt?"

"Nó ở trên đầu ngươi kia!"

Tử Nhiên điều chỉnh sắc mặt, đưa tay hạ cái thứ nặng trịch trên đầu xuống, đặt trên đùi cho dễ nhìn.

... Clm! Mũ phượng! Ájvadby6y78hsknj3##&*!!!???

Hỷ phục, kiệu hoa, mũ phượng...

Vậy là...

Tử Nhiên mặt chuyển xanh, y vội đưa tay rờ trước ngực, cảm thấy phẳng liền thở phào một hơi, xác nhận mình không phải đang ở phân đoạn đám cưới máu chó ở cuối quyển 1.

Vừa nhẹ nhõm xong hắn lại cảm thấy kì quái. Trong cuốn tiểu thuyết kia ngoài phân đoạn đó ra thì còn phân đoạn nào có đám cưới đâu nhỉ, mà còn là cưới nam n.. nhân... Tử Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"... Này, stop, đừng, đừng nói với ta..."

"À, quên nói với ngươi, giờ ngươi đang ở trong thân thể của em trai nữ chính, cái tên mà bị đem đi làm thế thân rồi bị nam chính Giang Nam giết ấy. Hắn vốn không được đề cập tên trong nguyên tác, nên bọn ta lấy tên ngươi là Tử Nhiên làm tên hắn luôn. Không sợ 'lag' vì chưa quen với tên nhé, tên ngốc."

Giọng nói kia vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tử Nhiên.

Có vẻ y đã xuyên không vào nhân vật vừa phụ vừa không điểm nhấn, vừa tốt thí vừa tạch sớm rồi...

Tử Nhiên vẻ mặt âm trầm, hơi nhích đến phía trước, vén tấm màn hỏi khẽ một người khiêng kiệu. "Đã đến đâu rồi? Bao giờ mới tới?"

"Hơn nữa đoạn rồi, gần nữa canh giờ thôi là đến, ngươi vội cái gì?" Một người đàn ông cau có đáp lại Tử Nhiên, nghe giọng điệu cũng biết, toàn bộ người ở đây ai cũng cho rằng y ham của nên mới vội gả đi, ngó vẻ mặt vài người bày rõ vẻ chán ghét. "Sắp gả cho vương gia nhà ta, thích thú đến nổi chút liêm sĩ cũng vứt đi rồi sao?"

Tử Nhiên im lặng, qua lời nói có thể hiểu kẻ này khinh thường mình. Lại nhích vào bên trong ngồi, thở dài. Y nhớ mình sống cũng đâu có nghiệp lắm đâu, cớ sao số phận y lại chó chết thế này...

"Sắp đến rồi, ngươi trùm khăn voan lên lại đi! Theo như phong tục thì tân nương không được bỏ khăn voan ra cho người ngoài thấy vẻ đẹp của mình trước tân lang đâu!" Mà cô gái trong đầu Tử Nhiên dường như cảm nhận được sự tiêu cực thoáng qua trong suy nghĩ của y, lại nói:

"Ôi dào, ngươi đang buồn hả? Thôi đừng buồn, đằng nào sự cũng đã rồi, còn gì cứu vãn được nữa đâu, sầu làm gì cho mệt~~~"- Giọng nói của cô gái kia lần đầu vang lên một cách diệu nhẹ lể từ lúc gặp đến giờ, khiến Tử Nhiên cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

"Biết rồi biết rồi...."

Tử Nhiên trùm lại khăn voan, một lần nữa xung quanh trở nên đỏ thẫm, không như con đường tương lai phía trước của y, đen kìn kịt.

___________________

Văn phong hai con khác nhau vậy mà vẫn hợp tác được, lý do chúng nó cũng chịu :)))
Mọi người cho ít lời khuyên đi ༎ຶ‿༎ຶ
Sai chính tả nhớ nhắc nha, không thì tôi chục chết...

Liuos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro