Chương 4: Sự thật phũ phàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhiên trùm lại khăn voan, một lần nữa xung quanh trở nên đỏ thẫm, không như con đường tương lai phía trước của y, đen kìn kịt.
-----------------------------------------

Tử Nhiên cảm thấy cái kiệu bất chợt dừng lại, nửa người y không tự chủ hơi nhào về phía trước. Đoán chừng là tên khiêng kiệu cố tình phanh gấp cho y đập đầu đây mà...

"Đến rồi đó, xuống đi!" - Tên khiêng kiệu cục cằn nói, từ từ hạ kiệu xuống nền đất, đưa mắt nhìn mành che đầy khinh thường.

Hừ, phàm là người thì kẻ nào cũng hám tiền, nhưng đến mức làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, nam nhân mà cưới nam nhân như này thì... Phì, ta nhổ, thứ tiểu bạch kiểm! Đang chửi thầm trong lòng thì người khiêng kiệu nghe thấy tên 'tiểu bạch kiểm' trong lên tiếng nhờ gã đỡ y xuống, ra cái điều quần áo vướng víu này nọ khó cử động nhờ hắn đỡ xuống.

"Ơm... Xin lỗi, không biết có thể nhờ ngài giúp tôi xuống không? Bộ đồ này bất tiện quá..." Tử Nhiên cảm thấy, mở lời xin giúp đỡ người ghét mình thì phải chăng là rất mất mặt đi...

"Lại còn ra vẻ thế nữa..." - Tên khiêng kiệu lầm bầm trong miệng, trong lòng thật sự rất không muốn giúp. Cơ mà dù gì đi nữa, đây cũng là việc liên quan đến chủ thượng, gã đâu có quyền. Không cẩn thận là bay đầu như chơi!

"Nhanh nhanh lên một chút, sắp muộn đến nơi rồi!"

"Rồi, rồi!"

Mấy người khiêng kiệu cùng gã lớn tiếng nói, người khiêng kiệu thở dài một hơi rồi bước đến gần mặt che rèm của kiệu, vén mành lên thò một bên tay vào.

Tử Nhiên hơi nhướn mày, không ngờ tên khiêng kiệu giúp thật. Y khẽ nói một câu "Đa tạ." rồi vươn tay ra níu lấy cánh tay gã, lấy điểm tựa ngồi dậy. Đậu xanh, chân tê rần rồi...

Giọng nói lúc nãy vang lên, nhưng không như trước gã nghe khi đứng đằng xa, lần này nó trong và ngọt như giọng nữ nhân vậy... Một cái tay trắng nõn mịn màng tựa nữ nhân, khẽ vịn lên tay hắn. Rèm lụa nhẹ nhàng lây động, loáng thoáng thấy được nhan sắt yêu mị tựa hồ ly tinh sau tấm voan đỏ rực, lại có chút nhợt nhạt...

Tên khiêng kiệu nhìn không chớp mắt, đứng như trời trồng cho Tử Nhiên vịn. Đến tận khi y đã xuống khỏi kiệu, bóng đã khuất sau Đại Môn mới sực tỉnh ra mà chạy theo.

Kì quái, gã vừa bị cái gì vậy???? Tự dưng lại đần người ra... Hừm, chắc là đi nhiều quá chóng mặt thôi. Chắc chắn là thế!

---------------------------------------------------

"Ngày xưa con người ta cưới nhau toàn mệt mỏi với rắc rối như này hả?"

Ta nói nhé, thứ nhất đây đã là lần thứ N cô nhắc lại vấn đề này rồi. Thứ hai, ta mới là người cưới, chứ đâu phải cô!

Tử Nhiên thở dài một hơi, nhìn cái giường trải nệm gấm với ánh mắt vô cùng thèm muốn. Cả ngày! Cả một ngày trời! Y phải mặc cái bộ hỷ phục dài loằng ngằng vừa khó cử động vừa nóng bome này, bonus thêm cái mũ phượng muốn gãy bà nó cổ. Làm đủ thứ nghi thức nghi lễ vừa vớ vẩn, vừa vô vị, vừa nhạt nhẽo, vừa nhàm chán, vừa không tác dụng, vừa mê tín dị đoan vừa mệt mỏi đến cùng cực.... Đáng bực hơn, 'tân nương' là y bị hành xác như thế, mà tân lang đến góc áo còn chưa thấy!!!! Chết tiệt!!!!

"Cột sống của tôi đang khóc đó! Hông của tôi đang khóc đó! Lưng của tôi đang khóc đó! Mấy người có nghe thấy không, nghe thấy không hả!!!!" - Bên trong thâm tâm gào thét nhưng bên ngoài Tử Nhiên vẫn nở một nụ cười điềm đạm, ngồi nghe ma ma giảng dạy tỉ thứ từ trên trời xuống đất, nào là lễ nghi, trang phục; nào là nô tì, tước vị; nào bổng lộc, tiêu pha, nào là giường chiếu, mánh khóe lấy lòng; v.v... Gi gỉ gì gi cái gì cũng có, phát ch...

Từ từ đã, giường chiếu?!?!?

"Ma ma... Ta... phải học cả mấy chuyện đó sao?" - Tử Nhiên muối mặt hỏi, nhưng trong mắt ma ma y chính là đang sợ hãi không thốt lên lời. Haiz, mấy ai biết được, đứa trẻ này là bị chính gia đình của nó bán đi. Mọi người đều nghĩ nó hám của vô liêm sỉ, nhưng nào hay...

"Tất nhiên là phải học rồi, để ngươi sau này còn... phục vụ bệ hạ chứ."

"Nhưng... ta là nam nhân!" Tử Nhiên đáp với giọng run run. Nhấc tay lau mồ hôi tuôn trên trán.

"Vẫn phải học để phòng hờ, nhỡ đâu lúc bệ hạ cần ngươi lại... thì làm sao?" - Nhìn nét mặt trắng bệch của Tử Nhiên, ma ma bà ta không khỏi cảm khái. Cái nhan sắc mị yêu này đến nữ nhân cũng không bằng, tựa như hồ ly tinh vậy! Thôi, thi thoảng vẫn nên giúp đỡ nó, nhỡ đâu...

Tử Nhiên ngồi nghe ma ma nói mà da mặt đổi màu liên tục như đèn kéo quân . Trắng, đỏ, xanh, tím ,đen; mấy màu sắc luân phiên nhau như đèn quán bar... à nhầm, tắc kè hoa trên mặt y. Đậu xanh! Ta là trai thẳng, trai thẳng!!!!! Tại sao phải học mấy cái này chứ!! Tạo sao??!!

"Ngươi bị ngáo à? Làm phi mà không thị tẩm, cưới về làm gì? Trưng hả?? Hay làm bình hoa???"

Cô im đi!!

"Ta không im đấy, ngươi ngốc thì phải nhắc chớ, dù sao ta phải ở đây là để giúp ngươi mà. Ngu dốt."

Ta thấy cô chỉ nói ta 'ngu' với lải nhải than đủ thứ trên trời dưới đất, chẳng giúp đỡ được cái gì cả!

"Ta nhắc ngươi là bản thân ngươi 'ngu', thế không phải là giúp à?"

Mà này...

"Hửm?"

Nếu... Nếu ta thật sự phải thị tẩm... Cô ở trong đầu ta, cái gì cũng sẽ chứng kiến hết đúng không?

"...Ờ"

...
---------------------------------

_Haftyr_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro