Chương 5: Rượu ngon trong tay gái đẹp vây quanh 😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhiên ngán ngẩm thở dài một hơi, quyết định nhắm mắt tịnh tâm, mặc kệ ma ma nói gì. Mắt không thấy tai không nghe, lời vào tai trái chưa kịp thấm đã ra ngoài bằng tai phải. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã... ngủ quên mất.

Ma ma không hay biết, cứ nói mãi nói mãi...

Tử Nhiên mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ hắn đã trở về thế giới cũ, đang đi dự một bữa tiệc chúc mừng nọ. Trong bữa tiệc đó hắn lại rất được ưu ái.

Nếu muốn dùng một câu từ ngắn gọn để miêu tả trạng thái của Tử Nhiên trong bữa tiệc đó thì chỉ có thể là...

Rượu ngon trong tay, gái đẹp vây quanh =D

Một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ óng ánh, tay còn lại vòng qua eo một cô gái nọ kéo sát cô ta vào người. Hương nước hoa thoang thoảng vờn quanh cánh mũi Tử Nhiên, thành công thu hút sự chú ý làm hắn ngây ngất. Tử Nhiên đưa ly rượu trên tay cho một cô gái khác, rồi nâng cằm người đẹp kia lên nhìn kĩ lại một lần. Không sai, lúc nãy hắn túm bừa eo cô nàng, đâu nghĩ cô ta lại có thể làm hắn chú ý?

[Tổng tài bá đạo cao phú soái nạnh nùng các kiểu =)))]

Hừm... Cô gái này có một làn da trắng, rất mịn màng. Khuôn mặt không mang vẻ diễm lệ đậm chất phụ nữ như bao người khác mà là một sự đẹp sắc bén không giới tính. Đôi mắt phượng màu đen lóng lánh, nhưng nếu nhìn kĩ... lại mang vài tia xanh nhạt làm người ta không thể kiềm chế mà chìm đắm vào.

"Đẹp như hồ ly tinh vậy." Tử Nhiên thầm cảm thán.

Đúng lúc hắn định kéo khuôn mặt cô gái lại gần để nhìn kĩ hơn đôi mắt kia thì... Cô nàng bỗng vùng ra khỏi cánh tay hắn chạy vụt đi... Tử Nhiên bỗn cảm thấy một sức hút kì lạ tỏa ra từ cô gái, cơ thể mất kiểm soát vô thức đứng bật dậy đuổi theo cô gái kia!

Những cô gái xung quanh cố níu kéo hắn, bấu chặt vào tay hắn liên tục nói những câu cầu xin hắn ở lại. Tử Nhiên vùng vẫy, rồi đột nhiên cánh tay hắn nhói lên một cơn đau quái dị làm Tử Nhiên tí thì hét thành tiếng.

Móng tay họ vậy mà lại có thể xuyên qua lớp comple, cắm sâu vào da thịt hắn! Những câu nói cầu xin của hộ biến thành những tràn cười quái dị, dội vào tay hắn đầy đau nhức!

"Há Hà há há há..."

"Hí hí hí hí hí..."

"Hờ hờ hờ hờ hờ..."

"Khặc khặc khặc khặc khặc..."

Da đầu Tử Nhiên như muốn nứt ra. Hắn không còn nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng...

---------------------------------------------------

Quay lại năm phút trước, địa điểm vẫn tại tân phòng.

Ma ma sau khi nói một thôi một hồi, nói một trường giang nói một đại hải mà mặt không đỏ, miệng vẫn không thở dốc, cuối cùng cũng dừng lại. Bà ta chốt một câu "Ngươi cứ ngồi giường chờ, nhớ là hông có được ăn cái gì hết, chỉ ngồi và chờ thôi, nghe rõ chưa?" rồi bỏ đi, không hay biết Tử Nhiên hắn ngủ con mẹ nó từ tận lúc nào rồi.

"Két..."

Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng người lại bước vào. Người này không phải ma ma. Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm trông đầy đắt giá, nhưng lại toát ra gì đó tiêu điều.... Sau phất tay ra lệnh cho mấy hoạn quan theo sau lui xuống, hắn một mình bước vào tân phòng.

Một trong số mấy tên hoạn quan bị hắn đuổi kia, trước khi lui xuống còn tiện đưa tay khẽ khép cửa lại, rồi mới ba chân bốn cẳng chạy đi.

Người không biết tên kia sau khi bước vào phòng thì ngừng lại, quan sát không gian trong phòng. Ánh mắt lơ đãng của hắn hờ hững lướt qua tất cả, rồi khựng lại khi chạm vào một bóng người đỏ rực.

Trong tân phòng sang trọng, có bóng hình một người nọ, bóng thấp thoáng sau rèm.

Người này đầu đội mũ phượng, mặt che khăn voan; mặc bộ hỷ phục đỏ, từng đường thêu lấp lánh ánh vàng. Y cứ ngồi đó, không nói gì hết, người ngoài nhìn vào lại tưởng y đang buồn bã vì chưa thấy bóng tân lang, để rồi cảm khái một câu "đáng thương thay tân nương về nhà chồng."

Nhưng khi người nọ lại lại gần và vén tấm khăn voan lên, hắn liền thấy một khuôn mặt ngủ gật tới chảy nước bọt...

Khuôn mặt yêu mị tựa hồ ly tinh, lại ngủ tới chảy nước bọt, nhìn vào chỉ có rớt nước mắt mà tiếc...

Cánh tay của người kia cứng đờ, trên mặt có thể thấy khóe miệng giật giật....

Tử Nhiên: "Khò..."

Người không tên nọ: "..."

Kẻ không tên kia tức giận, đưa tay lên định tát Tử Nhiên một phát. Cánh tay đưa lên cao chuẩn bị hạ xuống...

"Haiz... Tên ngốc này mới dời mắt một tí mà đã suýt bị người ta hành hung rồi, đúng là nam nhân ngốc nghếch."

------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Nam nhân áo đỏ không tên sầu muội nhìn bộ dạng ngủ chảy dãi không tiền đồ của người nào đó.

Vẫn là hắn: "... Có thể trả hàng không?"

Hai con tác giả: "..."

Tác giả một: "Trả đi rồi mày ra sọt rác nha con trai. Ngoài mày ra tao vẫn còn rất nhiều phương án khác có thể sử dụng."
Tác giả một: "Mày chỉ là may mắn được chọn thôi con '▽')."

Tác giả hai: "Sao cũng được."

Nam nhân nào đó: "..."
Vẫn là hắn: "Thôi có gì dùng đó vậy."

Xin lỗi, không biết tác giả nào đã viết chap này nên không ghi danh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro