Chương 6: Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz... Tên ngốc này mới dời mắt một tí mà đã suýt bị người ta hành hung rồi, đúng là nam nhân ngốc nghếch."
---------------------------------
Tử Nhiên tỉnh dậy, rất thoải mái duỗi người một cái đầy sảng khoái. Duỗi, duỗi, duỗi!!!!! Cảm nhận cơn tê đàn từ sống lưng lan ra toàn thân, hắn thoải mái thở ra "haaa" rồi thả lỏng, hai cánh tay rơi phịch xuống đệm giường...

Ủa mà từ từ???? Không đúng, đệm??? Đêm qua hắn... Ngủ ngồi thì phải...?

...

Tử Nhiên chậm rãi ngước đầu, quan sát xung quanh. Hắn đang nằm trên chính chiếc giường tân hôn kia, nhưng mà không có giống như ngủ say quá ngã, mà là được ai đó đặt lên, cái thứ nặng trịch trên đầu cũng đã cởi ra đặt sang tủ đầu giường. Tử Nhiên quay đầu vào trong, không thấy gì ngoài một cái gối nữa, cùng một đống chăn nhăn nhúm cuộn tròn sâu trong góc...

Nhưng mấy thứ đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là: Con mọe nó, giờ Tử phi mới nhận ra hắn ta ngủ quên trong đêm tân hôn.

"..."

Vừa cạn lời với bản thân, vừa tự nhủ không phải tại mình mà lỗi là ở tên hoàng đế đến mặt vợ cũng không thèm ngó kia, Tử Nhiên vừa đưa mắt nhìn ra cửa, bắt gặp ngay ánh nhìn 3 phần chán ghét, 7 phần phán xét của một nam nhân đang an toạ trên bàn trà. Tử Nhiên giật mình bật dậy.

"Ngươi sao lại không đánh một giấc tới sáng luôn đi?" Không đợi Tử Nhiên nói gì, nam nhân kia đã cất lời trước, giọng hắn trầm thấp, phi thường có chút mị hoặc, nhưng trong ngữ điệu còn có phần châm chọc y.
"Hay là, nửa đêm này, muốn rồi?"

"Muốn? Muốn cái gì?" Tử Nhiên không bị giọng điệu của hắn chọc giận, bởi vì y cũng tự hỏi bản thân, tại sao không ngủ nốt, tới sáng hẳn dậy, để bây giờ phải đối mặt với tên này đây hả? Tử Nhiên cũng không hiểu lời hắn nói, hỏi y muốn là muốn cái gì cơ?

"Tiểu tử, tiểu bạch kiểm, giai nhân trong phủ không ngừng gọi ngươi như vậy... Dường như đều có lí do nhỉ." Nam nhân kia tự nhiên lại nở một nụ cười nhạt nhẽo, khi thấy Tử Nhiên có vẻ không hiểu lời hắn vừa nói, cho rằng tiểu tử này không biết là đang giả vờ hay thật sự ngây thơ nữa.

"Ta là Tử Nhiên." Tử Nhiên khoanh tay trước ngực, y cảm thấy khó chịu với cái cách gọi này của mấy người kia, nói y đáng yêu, xinh đẹp như hồ ly tinh, vậy sao không gọi là bạch nguyệt quang hay cái gì đó mỹ lệ đi? Gọi như kia cứ châm chọc y thế nào ấy. Nên Tử Nhiên không cần biết gã này có biết tên y hay không, cứ thẳng thắn giới thiệu bản thân.

"Giang Nam."

Tử Nhiên không ngờ hắn vậy mà cũng có hảo ý giới thiệu lại, mặc dù y nhớ là... Trước khi Tử Nhiên y xuyên đến đây, tên Giang Nam này cũng quen biết sẵn với nguyên chủ rồi mà?

"Hắn biết nguyên chủ, nhưng nguyên chủ chẳng biết gì về Giang Nam đâu, Tử Nhiên ạ."

Giọng nữ lại cất lên sau một thời gian im lặng để giải ngố cho Tử Nhiên.

_Y bị gả đi mà còn chẳng biết gì về người sắp thành thân sao?

Tử Nhiên hỏi.

"Bị ép gả thì chịu rồi." Y Y đơn giản đáp.

Mà Giang Nam bên này không thấy Tử Nhiên có phản ứng gì sau khi hắn nói, y cứ ngồi đờ ra đó, không có động thái tiếp chuyện với hắn, tự nhiên cảm thấy hơi quê độ, nhưng hắn cau mày, cho rằng bản thân cũng không có lí do gì mà phải tám chuyện với tân nương tiểu bạch kiểm này. Hắn cũng theo đó mà im lặng thưởng trà.

Trong gian phòng lớn có hai người, nhưng cả hai đều chẳng nói lời nào với nhau cả, mà Giang Nam không nói vì hắn không có nhã hứng, còn Tử Nhiên không nói vì y đang mãi trò chuyện với Y Y trong đầu mình.

_Này YY, hay là cô bước ra khỏi đầu tôi, hiện nguyên hình đi được không?

"Rồi làm vậy chi?"

_Cô cứ mãi ở trong đầu tôi, lải nhải suốt ngày, lời nhiều nhất nói ra cũng là mắng tôi ngu ngốc, tôi sợ sẽ có ngày tôi bức quá, chửi thành tiếng.

"Vậy người ta sẽ nghĩ ngươi có vấn đề về đầu óc, nói chuyện một mình, tự mắng bản thân. Không ảnh hưởng đến ta."

_Vậy cho tôi chút miêu tả về cô đi, tôi khá tò mò, liệu cô chỉ là một hệ thống vô tri, hay là một thực thể ký sinh trong não ta đó.

"Nghĩ được tới vậy, ngươi cũng tưởng tượng phong phú dữ dằn. Để ta nói cho ngươi mở mang tầm mắt nhé. Ta đây á, là..." Giọng nữ cố ý kéo dài hơi, tỏ vẻ thần thần bí bí.

_Là...?

"Triệu YY, siêu cấp đẹp trai, trai đẹp vô cùng tận, đỉnh nóc kịch trần!"

...

Giang Nam bên này đợi phản ứng của Tử Nhiên quá lâu rồi, hơi mất kiên nhẫn, liền đứng dậy, muốn quay lưng rời khỏi đây.

"Này này, khoan đã!" Tử Nhiên lúc này mới nhớ ra trong phòng không phải chỉ có một mình y, thấy Giang Nam muốn bỏ đi liền vội vã gọi lại, cứ tưởng hắn sẽ trực tiếp mặc kệ, thế mà lại thật sự dừng bước.

"Anh... Tân lang- Huynh..." Tử Nhiên luống cuống lựa cách gọi Giang Nam, y cố gắng lục lại kiến thức đọc cung đấu một trang của mình để lựa được một cách gọi: "Vương gia... Ngài cứ thế rời đi ư?"

"Ngươi còn muốn ta ở lại với ngươi à?" Giang Nam hừ lạnh, khinh bỉ nói.

"Chẳng phải đêm tân hôn, phu thê sẽ ngủ cùng nhau sao...?" Tử Nhiên hơi chần chừ hỏi hắn.

Giang Nam thế mà lại im lặng một lúc, song cũng dứt khoát bước ra khỏi tân phòng.

_Bộ ta nói gì sai hả?

"Không hẳn, nhưng có lẽ Giang Nam cũng cảm thấy ngươi ngốc, không muốn ở lại cạnh ngươi rồi."

-----------------------

Chào quý độc giả thân mến, tôi là tác giả 2, như mọi người đã biết, bút danh của tôi là Liuos, và tác giả 1 là Haftyr.

Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi và Haftyr đã không còn hợp tác với nhau nữa, vì một số vấn đề đã xảy ra giữa chúng tôi. Bộ truyện này vốn được Haftyr dựng plot, và tôi chỉ cùng cô ấy thay phiên viết chapter. Mọi ý tưởng về nội dung đều là Haftyr nắm giữ, tôi thật sự chẳng biết gì hơn cho tới chapter tôi đảm nhận này.

Sau 4 năm drop truyện để cân nhắc, xem xét lại nội dung, tôi quyết định sẽ tiếp tục một mình phát triển bộ tiểu thuyết cung đấu này, cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho chúng tôi trong thời gian trước kia. Những chapter từ đây về sau sẽ chỉ còn bút danh của tôi, vốn định bỏ ghi bút danh, nhưng tôi nghĩ, cứ tiếp tục ghi lại, để sau này nếu Haftyr có trở về, chúng tôi vẫn sẽ ghi bút danh của mình như ngày đầu từng hợp tác.

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro