Chương 1: Xuyên thư - Điệp xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao phủ, gió lạnh tang thương, đêm đen yên tĩnh tựa như một mãnh thú lặng tiếng say ngủ, vừa quỷ dị vừa nặng nề.

Bầu không gian tĩnh lặng đó im lìm nuốt trọn lòng người, để một tiếng động nhỏ cũng khiến tâm thần hoang mang. Tinh nguyệt ẩn nấp, cỏ cây lay động, chỉ thấy xa xa, giữa um tùm cây lá hiện ra một thân ảnh gầy gò đẫm máu chậm chạp chuyển động. 

Nếu không nhìn kĩ, hẳn không ai nhận ra đó là một cô gái mảnh mai, quần áo trên người đều tả tơi, rách nát. Y phục vá từ những mảnh vải nham nhở cũng không che được một thân tuyết trắng tuyệt trần chằng chịt những vết thương to nhỏ, mái tóc rối tung che lấp gần hết khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hằn máu tươi, ẩn chứa hận ý căm thù, như ma như quỷ .

Cả tấm thân gầy yếu nghiêng ngả chỉ được chống đỡ bởi một chiếc gậy trúc nhỏ, dù thế, người con gái nọ vẫn khó nhọc lê từng bước chân hướng về dòng sông mà đi. Trong yên tĩnh, tiếng nức nở nho nhỏ kia lại đặc biệt rõ ràng. Theo từng bước chân, những vệt máu đứt quãng cứ trải dài, chiếc cằm nhỏ nhắn đã đẫm lệ châu. 

Nếu có người nhận ra cô gái nọ, chắc chắn sẽ giật mình. Một đời huy hoàng của ngũ công chúa Nam Ly quốc lại kết thúc trong tình cảnh chật vật này. Bên bờ sông, bóng ai đổ dài thấm đậm thê lương,  chiếc gậy trong tay đã bị nắm chặt đến biến dạng, đôi mắt thẫn thờ hướng xuống dòng nước chảy xiết phía dưới.

Chất giọng run rẩy như có như không vang vọng trong khoảng không vắng lặng:

- Hiên Viên Phong, đời này coi như Phượng Vũ Điệp ta ngu ngốc, mù quáng chạy đi yêu loại tiểu nhân lòng lang dạ sói như ngươi. Nếu được sống thêm một lần nữa, ta nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ các ngươi sống không bằng chết. Ngay giờ phút này đây thôi, hãy để cái nữ nhân Hạ Liên Nguyệt ngươi yêu thương nhất cùng bồi táng theo ta đi!

Phượng Vũ Điệp nhắm mắt, nếu đã không thể níu giữ, chi bằng buông xuôi tất cả.

Chỉ nghe 'tõm' một tiếng, thân ảnh kia đã chìm vào làn nước lạnh buốt. Bao vui buồn thăng trầm trước kia tựa như sương khói hư ảo, mây mưa vô thường dập tắt mọi ánh hào quang. Giai nhân buông tay, bách hoa rụng tàn. Nếu thanh xuân ngắn ngủi, nghiệt duyên bi thương, chẳng bằng như chưa từng gặp gỡ.

Hơi thở đứt đoạn, ý thức mơ hồ, cứ vậy mà chấm dứt đau khổ, kể ra cũng tốt...

- MẸ NÓ CỨU MẠNG, LÃO TỬ KHÔNG BIẾT BƠI!!

Chu Tiểu Ngũ  liều mạng la hét, quẫy đạp dữ dội, ngậm miệng ngạt chết, mở miệng lại có nước lạnh xộc thẳng vào mồm, đây là cái nơi quỷ quái nào vậy a!! Toàn thân thì lạnh buốt như ngâm trong nước, hai mắt lại không thể mở nổi, cmn, thanh xuân tươi đẹp của cô lại kết thúc bằng màn chết đuối lãng xẹt khi chưa hiểu cái mô tê gì thế này hả?

Có ai không, cứu với, ta quả thực chưa muốn chết đâu...

Khi cả người Tiểu Ngũ dần chìm nghỉm hoàn toàn trong dòng nước xiết, đầu ngón tay nàng bỗng chạm tới một cành cây lớn. Trong nháy mắt, ý chí sinh tồn bùng nổ, nàng ra sức bám chặt vào cành cây nọ, từng bước khó khăn leo lên. Cả một thân rách nát lại thêm bị ngấm nước, ướt nhẹm càng thêm chật vật. Khoảng hai nén hương qua đi, Chu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng lên được đến bờ. Nàng nằm vật ra trên mặt đất, cạn kiệt sức lực mà ngất đi, bỏ quên luôn việc mình đang ở trong một thân xác khác.

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô gái đang say ngủ làm đánh thức mĩ nhân. Một tiếng hắt hơi vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa.

'' Lạnh quá đi mất...'' Chu Tiểu Ngũ khẽ vươn vai đứng dậy, toàn thân vẫn còn đau ê ẩm ''Tối qua ngâm nước lạnh, bây giờ chắc bị bệnh rồi. Đành kệ vậy, dù gì cũng phải tìm chỗ ẩn náu đã.'' Vừa nghĩ,  nàng với tay lấy một cành cây dài hình trụ làm gậy, chống đỡ thân thể để đứng lên, khó khăn lê tấm thân yếu ớt đi vào bên trong khu rừng. 

Nàng cứ đi mãi, đi mãi  dần dần thấy phía xa xuất hiện một vách núi, dưới vách núi là một hang đá. Tiếp tục tiến sâu vào trong hang đá, Tiểu Ngũ dần nhận thấy mùi thối rữa ghê tởm lan tràn trong không khí, có tiếng ''tong tong'' như giọt nước rơi xuống. Chỉ khi thật sự nhìn đến hoàn cảnh bên trong, nàng mới kinh hãi  hét lên, thân thể lung lay, suýt nữa thì ngã xuống. 

Trong hang đá vương vãi thi thể, máu tanh nhuốm đầy mặt đất. Thảm trạng của thi thể quả thật rất đáng sợ, thất khiếu chảy máu, trên da đầy những đốm đen loang lổ, bờ môi chuyển sang màu đen thâm sì. Bên cạnh những thi thể đó là đao, kiếm và những vũ khí khác rơi vãi khắp nơi, nhìn kiểu gì cũng giống lũ thổ phỉ sơn tặc chuyên cướp bóc, giết người.

Vừa hồi phục lại tinh thần, trong đầu Tiểu Ngũ bỗng vang lên tiếng nói lạnh lẽo đến xương tủy:"Phượng Vũ Điệp! Đồ nữ nhân độc ác, xấu xa. Ngươi làm hại nàng, ta khiến ngươi sống không bằng chết!" Tiếng nói kia vừa âm trầm vừa băng lãnh, cứ lặp đi lặp lại như tiếng sói dữ tru lên trong đêm tối, khiến Chu Tiểu Ngũ không khỏi rùng mình.

Tiếng nói lạ lẫm đó là sao chứ? Còn nữa, đây rốt cuộc là đâu?

Nhìn quanh một hồi, Tiểu Ngũ nhận định, trong khu rừng chỉ có một nơi này để tránh mưa tránh gió, mặc dù có chút bẩn nhưng là nếu không nhìn đến thì miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi. Nàng ngồi xuống bên cạnh vách đá, hai chân xếp bằng, muốn ngủ thật nhanh để quên đống thi thể đáng sợ kia. Tuy nàng thích phim kinh dị nhưng là xác chết thật vẫn còn chưa được tận mắt chứng kiến nha...

Bên ngoài trời vẫn trong, nắng vẫn vàng, bên trong Chu Tiểu Ngũ vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mãi không ngủ được. Trong đầu lần lượt hồi tưởng lại các chuyện đã xảy ra, lòng nàng càng rối bời hoài niệm. Dòng hồi tưởng kia bắt đầu rồi kéo dài liên miên...

------------------------------------------------------

"Ngũ công chúa, có phải lấy kiệu tám người khiêng đến rước thì người mới chịu dậy đi học phải không??" Dưới nhà truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Chu Tiểu Ngũ đang mơ màng tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ thấy mới có sáu giờ liền sung sướng tiếp tục giấc ngủ. Chỉ khi tiếng kêu oanh trời của ông nội vang lên lần hai, cô mới ngồi dậy.

"Ông nội, mới có sáu.....á á á...kim giây không chạy, đồng hồ chết rồi!" Gần như ngay tức khắc, thân ảnh kia bật dậy nhanh như chớp, phóng một đường đến trường chỉ sau năm phút vệ sinh cá nhân, bỏ cả ăn sáng. Hoàn toàn có thể khẳng định, Chu Tiểu Ngũ là một lão nhân kinh nghiệm đầy mình trong việc đi học muộn.

"Bịch" một tiếng, ba lô đã thành công đáp đất bên kia bức tường. Thân ảnh mảnh khảnh đang bắt đầu công cuộc trèo trường vượt rào. Khi đã ngồi trên bức tường, chuẩn bị leo đến bên kia, một tiếng rống "Chu Tiểu Ngũ!" vang lên khiến người trên tường giật mình và ngã xuống trong tư thế chân hướng lên trời. Ngay lập tức, cô đứng lên ôm chân lớp trưởng, bày ra vẻ mặt nịnh nọt:"Đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử biết sai, lần sau sẽ không tái phạm nữa ~"

Lớp trưởng quyền uy đứng trước mặt trong tư thế cao cao tại thượng, nhìn xuống sinh vật nhỏ bé dưới chân mà mở ra miệng vàng:

"Còn có lần sau?"

"Không, không có, là tuyệt đối không có lần sau."

"Phải thế chứ,  lần này cậu cứ chịu khó dọn vệ sinh trường một tuần đi, có một tuần thôi, không nhiều"

Vừa dứt lời, một cái đánh dữ dội mang theo lực đạo mà người bình thường không thể chống đỡ đánh úp đến. Thẩm Gia Nhị hai tay ôm đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn nữ ác bá.

"Rốt cuộc cậu có phải con gái không đấy?" Thẩm Gia Nhị hét lên đầy ai oán.

"Còn dám nói nữa, ai cho cậu quyền bắt lão tử nịnh nọt rồi phạt dọn vệ sinh nữa hả?"

"Trẫm đường đường là hoàng thượng lớp 10A2, quần thần phạm pháp đương nhiên phải phạt nặng!"

"Phạt nặng cái đầu cậu, ai cũng có giang sơn của mình, bổn cô nương còn lâu mới để cậu tùy tiện sai bảo!"

Nếu hỏi Chu Tiểu Ngũ, đời này người cô ghét nhất là ai, chắc chắn cái tên Thẩm Gia Nhị sẽ được vinh danh, ngược lại Thẩm Gia Nhị cũng không do dự mà nói ra cái tên Chu Tiểu Ngũ. Hai người, một thanh mai, một trúc mã, hai nhà sát vách. Từ lúc sinh ra đến lúc 5 tuổi cái gì cũng dùng chung, bao gồm ăn chung, ngủ chung, tắm chung, chơi chung. Nếu hỏi đoạn thời gian nào hai người ghét nhất, có thể tưởng tượng ra tình huống hai người cùng hét lên: chính là đoạn thời gian này.

Thật ra, sở thích hai người cũng khá giống nhau. chính là: Chu Tiểu Ngũ thích đam mĩ thì Thẩm Gia Nhị thích bách hợp, Chu Tiểu Ngũ thích ngôn tình nữ cường càng cường càng tốt, Thẩm Gia Nhị thích ngôn tình trinh thám, kinh dị, càng ghê càng tốt. Bọn họ miễn cưỡng cũng được xem là đôi bạn cùng tiến trong việc cày truyện.

Rất ít khi Thẩm Gia Nhị giới thiệu truyện cho Tiểu Ngũ bởi truyện Tiểu Nhị đưa chắc chắn sẽ là loại hình : nữ chính ôn nhu, thiện lương, tốt bụng, hiền lành, dịu dàng thục nữ, hay khóc, yếu đuối mà nép vào lòng nam nhân,... trong khi đó, nữ phụ vừa độc ác vừa xấu xa cuối cùng sẽ lãnh trọn kết cục vô cùng tận bi thảm.

Giống như lần này, cuốn truyện đó có tên là "Liên Duyên" đang an vị ở dưới đất do sự ức chế của Tiểu Ngũ trước tính cách của nữ chính và kết cục bi thảm của nữ phụ. 

"Thẩm Gia Nhị, cậu quả thật nuốt trôi loại truyện này hả?"

"Gì mà loại truyện này chứ, đó là do cậu không cảm nhận được cái hay của nó thôi."

"Thôi đi, thôi đi, sao tớ có thể cùng cậu nói chuyện nhân sinh về bộ truyện ngắn não này chứ."

Khi hai người đang say sưa bàn luận, bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, từ bên ngoài cửa sổ bay vào hai con hồ điệp, cả hai đều có một thân đỏ như máu, nếu nhìn kĩ còn thấy được trên cánh của chúng có vẽ cái đồ đằng ẩn ẩn hình đồng hồ.

Hai con bướm bay vàophòng,  đậu giữa trang sách bị gió lật tung. Thẩm Gia Nhị và Chu Tiểu Ngũ đều thấy cảnh đó, tò mò lại gần:

"Uy, mấy con bướm này thật lạ" Chu Tiểu Ngũ tròn mắt nhìn hai chú bướm.

"Ừ nhỉ, chưa thấy qua bao giờ, liệu có khả năng là giống bướm mới không? Hay chúng ta đưa chúng đi giám định xem sao, có khi lại được nhận tiền thưởng vì đóng góp cho khoa học?" Thẩm Gia Nhị thử bàn bạc với Tiểu Ngũ, mắt hai người đều sáng hình đồng tiền. 

Ngay lúc đó, không biết từ đâu bỗng vang lên một giọng nói máy móc: "Đã đến giờ lên đường, người đã được chọn yêu cầu ổn định vị trí, hết thảy đều thuận theo tự nhiên."

Giọng nói lạ lùng kia vừa dứt, tức thì một lực hút lớn xuất hiện, kéo Thẩm Gia Nhị cùng Chu Tiểu Ngũ còn đang bàng hoàng vào trong cuốn sách nọ. Gia Nhị liều mạng hét lên:"Chu Tiểu Ngũ, mau nắm lấy tay tôi!" nhưng đã muộn, cả hai người đều bị bao phủ trong ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, căn phòng lại trở về yên tĩnh, bóng dáng hai người đã biến mất hoàn toàn.

Con bướm kì lạ kia vẫn đậu trên trang sách rồi dần chìm xuống, vô tung vô ảnh. Gió thổi qua bay chiếc rèm tím, nắng nghiêng nghiêng trên khung cửa nhỏ, dường như hết thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra.

--------------------------------------------------

Kết thúc hồi tưởng, Chu Tiểu Ngũ cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện, càng cảm thấy điểm mấu chốt vẫn nằm ở trên người con bướm đã bay vào phòng. Bây giờ, ngay cả địa phương mình đang ở cũng không biết là nơi nào. Không phải dịch chuyển đến rừng amazon rồi chứ? Đi lâu như vậy mới thấy một hang đá là sao? (Trên thực tế, Chu Tiểu Ngũ bất quá đi chưa được 3 km a ~)

Khi đang bần thần ngẫm nghĩ, chiếc bụng nhỏ bỗng vô thức lên tiếng . Tiểu Ngũ theo bản năng lấy tay ôm bung, khẽ than: "Ôi đói quá..." Lúc đó, nàng mới nhận ra điểm bất thường... Trời ạ, quần áo gì kì cục thế này? Chu Tiểu Ngũ đứng bật dậy, sao người ta lại nhỏ thế này, không phải uống nhầm APTX 4869 của tổ chức áo đen đấy chứ. Chu Tiểu Ngũ năm nay 16 tuổi, thân thể này ít nhất cũng phải nhỏ lại một tuổi đi.

Sẽ không phải ta xuyên chứ...

Để chứng thực, ngay tức khắc, Chu Tiểu Ngũ vén lên ống tay áo rách nát. trong nháy mắt cả người ngây ngẩn, miệng há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng.

WTF? Thủ cung sa? Cái dấu đỏ đỏ này là thủ cung sa? Không phải chứ.

Ta xuyên rồi!!

Trong tức khắc, kí ức nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Hử, đây không phải là nội dung truyện Liên Duyên, Thẩm Gia Nhị đưa ta sao? Mà bộ dạng ta bây giờ chẳng phải chính là bộ dạng của Phượng Vũ Điệp lúc tự sát vì tình hay sao? Lão thiên a, ông cho ta oanh oanh liệt liệt xuyên thư, lại để ta vào cái thân nữ phụ độc ác. Chết tiệt, ta hận chết ông!

Được rồi, làm người xấu đúng không, bổn cô nương liền hảo hảo hoàn thành vai diễn, quậy tung cuốn truyện này a ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro