Chương 2: Xuyên thư - Mặc xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lá rơi, hương hoa phảng phất, giữa khung cảnh thiên nhiên hài hòa là một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trong hang động trầm tư.

Ngay lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên từ trong ống tay áo Chu Tiểu Ngũ bay ra một con huyết điệp, lại trùng hợp cùng con bướm lúc trước nhìn giống nhau như đúc. Không trung tĩnh lặng bỗng vang lên một giọng nói cứng nhắc:

 - Người được chọn, đến thế giới này, nhiệm vụ của ngươi là thay đổi số mệnh của Phượng Vũ Điệp, giúp cho nửa đời còn lại của nàng sống an an hảo hảo.

Chu Tiểu Ngũ giật mình, ngó trái ngó phải một lúc lâu, xác định giọng nói kia phát ra từ con hồ điệp lạ.

 - Làm vậy, ta được ích lợi gì?

 - Không được ích lợi gì.

Gần như ngay lập tức, Chu Tiểu Ngũ quay ngoắt đầu "Không làm!". Mới đầu, nàng còn định ở lại trong này để hưởng thụ những tháng ngày còn lại, bây giờ bắt được con hồ điệp này, cũng tức là có hi vọng để ra ngoài rồi, tội gì phải ở lại đóng vai người xấu đây a.

Trong khi Tiểu Ngũ còn đắc y vì trí tuệ của bản thân, giọng nói kia lại lặp lại:

- Vậy ngươi cứ hưởng thụ nốt đời còn lại ở trong cuốn sách này đi.

Ngay lập tức, Chu Tiểu Ngũ bắt được điểm mấu chốt:" Vậy nếu ta khiến cho cuộc đời của nữ phụ này trở nên tươi đẹp hơn thay vì cái kết bi thảm của nàng thì có phải sẽ được ra ngoài?'' 

Ahaha, không phải chỉ cần một đao kết thúc cuộc đời là xong sao, ít ra tốt hơn cái khổ vì tình mà nhảy sông tự sát a.

Như đoán biết được suy nghĩ của nàng, huyết điệp cất giọng cảnh cáo.

- Ngươi bỏ ý định ấy đi, nhiệm vụ của ngươi là hoàn toàn biến đổi thành một người tốt, hảo hảo mà sống đến cuối truyện, có một cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nói gì kì vậy, người xấu không phải luôn sống đến cuối truyện sao? Cứ nhớ đến lúc ta suýt chấm dứt thanh xuân ở dòng sông kia đi, vừa xuyên qua đã thảm vậy rồi, không biết tương lai sau này sẽ đi đâu về đâu đây. Thật mờ mịt quá...

- Xú tiểu tử, vậy sao ngươi không cho ta xuyên qua ở hoàn cảnh tốt một chút, vừa xuyên đã suýt chết đuối rồi?

- Ai bảo ngươi đắc tội ta?

Ớ? Máy móc hệ thống gì đó cũng biết thù người nữa hả?

- Gì hả? Ta đắc tội ngươi khi nào?

- Đừng tưởng ta không biết, ngươi cùng tên nhóc kia chính là muốn đem ta đi bán kiếm lời, ta đây liền cho các ngươi xuyên qua hoàn cảnh mà hai ngươi sợ nhất!

Nghe đến đây, Chu Tiểu Ngũ mới giật mình, chẳng qua là đùa vui chút thôi mà, sao căng quá vậy chứ.

Hai người gần gũi nhau mười sáu năm, đương nhiên nàng biết rõ những sở thích cũng như cái hắn chán ghét, sợ hãi. Nàng sợ nhất là nước, mà hắn, sợ nhất là rơi tự do từ trên cao xuống a.  Thẩm Gia Nhị à, chúc ngươi xuyên qua may mắn...

Đúng như lời Chu Tiểu Ngũ nói, trên một vách đá cheo leo, một toán hắc y nhân đang vây bắt nam nhân nọ. Cả người hắn mặc tử y quý phái, tiếc rằng bộ y phục kia đã bị nhuốm bẩn bởi vết máu loang lổ trên cánh tay và sau lưng. Đầu tóc hắn rối tung, bước chân nặng nề dần lui lại phía sau. Nếu để ý kĩ sẽ thấy hai cánh tay hắn buông thõng, bước chân run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào. Người nam nhân này đã bị hạ nhuyễn cốt tán.

Phía trước là đám sát thủ liếm máu mà kiếm tiền, phía sau là vực sâu vạn trượng, một phút sơ sảy liền ngã chẳng thấy xương, nam nhân kia dùng dằng giữa ranh giới sinh tử. Hiên Viên Mặc - thái tử một nước - giờ lại thảm bại đến mức phải lựa chọn cái chết của bản thân một cách chóng vánh.

- Hiên Viên Vân à Hiên Viên Vân, chúng ta vốn không thù không oán, nay lại thành không đội trời chung. Nếu còn một cơ hội để tiếp tục sống, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Mặc quay đầu cười lớn, thân ảnh thoắt cái đã rơi xuống, chìm vào sương khói sâu thăm thẳm dưới vách núi nọ. Đám hắc y nhân bàng hoàng chứng kiến cái chết của nam nhân kia, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi rút lui. 

Trong khi ấy, dưới vực núi, đôi mắt kia lại mở ra lần nữa, thần không biết quỷ không hay. Một giây tĩnh lặng nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là tiếng hét thảm thiết động trời:

- Móa ơi, cứu mạng!!

Trời ơi, đất ơi, quỷ thần bốn phương ơi, đây là đâu, con là ai?? Sao đang yên đang lành tự dưng trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh thế này, rơi tự do là thế nào chứ, có phải con sắp chết rồi không?? Kiếp này rốt cuộc con đã mắc phải tội nghiệt gì để số phận hành hạ thân con thế này?? 

Thẩm Gia Nhị hoảng hốt la hét đến khản giọng, trong đầu không ngừng có vô số suy nghĩ chèn ép như muốn vỡ tung. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như sắp đi gặp mặt tổ tiên thì thân thể bỗng nhiên khựng lại, đột ngột dừng ngay giữa không trung.

"Ách, đau, đau quá." Thân thể bị mắc vào một khóm cây mọc trên vách đá cách mặt đất khoảng hai, ba trượng, theo thói quen, Thẩm Gia Nhị ôm lấy chỗ bị đau. Một trận nhớt nhát trong lòng bàn tay khiến cậu giật mình nhận ra những vết thương ngang dọc trên người, bàn tay đang ôm lấy cánh tay cũng bị kiếm chém đến, liên tục truyền đến cơn đau nhức. Cúi xuống nhìn, một cành cây đang ghim sâu vào lòng bàn tay.

Thẩm Gia Nhị cẩn thận ổn định tâm tình, bình tĩnh quan sát vết thương, lại ngoài ý muốn phát hiện bả vai chảy máu và cảm giác sau lưng ươn ướt. Đôi tay còn lại nhanh chóng xé vải từ trên y phục để băng bó vết thương. Ngay lúc ấy, Thẩm Gia Nhị chợt nhận ra điểm bất thường Vừa cúi người xuống nhìn lại y phục bản thân, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt ngẩn ra. Cái quái gì thế này, ta đang mặc đồ cosplay hả?

Một trận choáng váng truyền đến, đôi môi càng trở nên tái nhợt. Chết tiệt, mất máu quá nhiều. Không nghĩ  nhiều, Thẩm Gia Nhị lại nhanh chóng xé xuống thêm mấy miếng vải nhỏ bọc lại vết thương đang chảy máu ở cánh tay, còn vết thương ở lưng thì dùng đai lưng cuốn chặt phần chảy máu rồi vắt ra đằng trước ngực, buộc lại như kiểu đeo tay nải. Làm xong hết thảy, Thẩm Gia Nhị mới yên tâm nhắm mắt, thân hình đột nhiên gục xuống, nằm mê man trên cành cây.

 Ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa chiếu xuống mặt đất, kéo xuống chiếc bóng thật dài trên cành cây, khuôn mặt an tĩnh của người nam tử say ngủ hệt như thiên thần, đôi môi mím lại, mi tâm nhíu chặt, sắc mặt nhợt nhạt thêm vài phần như đang nói lên sự khó chịu do vết thương gây nên. Cứ thế, lúc tỉnh dậy đã là đêm muộn. 

Huyết điệp không chỉ có một mà là một đôi. Ngay khi Thẩm Gia Nhị khó khăn mở mắt thì đã thấy một con hồ điệp đậu trên mũi. Trái với vẻ giật mình của Chu Tiểu Ngũ, Thẩm Gia Nhị lại bình thản ngắm nhìn sinh vật kì lạ kia. Vẫn là giọng nói cũ, nhưng nội dung đã có phần thay đổi: 

- Người được chọn, ngươi bắt ta đợi thật lâu.

- Là ngươi đưa ta rơi vào hoàn cảnh này đi.

- Chính ngươi tự tìm đến thôi, quên đi, bây giờ nghe đây, nhiệm vụ của ngươi là đi tiếp cuộc đời của Hiên Viên Mặc..

Như đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này, Thẩm Gia Nhị để ngoài tai những lời nói kia, nhàn nhạt cất lời:

- Tiểu Ngũ đâu?

- Nàng tỉnh dậy trước ngươi, sớm đã  bắt đầu nhận thức nhiệm vụ của mình.

Ngẫm lại hoàn cảnh bản thân rơi xuống, Thẩm Gia Nhị khóe miệng khẽ cong. Chu Tiểu Ngũ, xem ra tình cảnh cậu xuyên qua cũng chẳng khá khẩm hơn tôi. Đuối nước? Oán trách khi xuyên vào nữ phụ? Là phản kháng hay chấp nhận số mệnh? 

Đợi tôi, tôi sẽ đi tìm cậu, sẽ không lâu đâu.

Phải, sau khi tỉnh lại và xem xét tình hình, Thẩm Gia Nhị đã chính thức nhận định, mình quả thật đã xuyên thư, theo đúng lời dự báo của cuốn sách nọ.

Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất, ngắm nhìn lại thân xác này. Khối thân thể này ít nhất cũng phải lớn hơn cậu hai tuổi, có vẻ cao lớn và tráng kiện hơn. Không chần chờ thêm, Thẩm Gia Nhị lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, để mặc huyết điệp đậu trên đỉnh đầu. Người và vật đều an tĩnh đi xuống, ngồi yên tĩnh như pho tượng. Trên thực tế, Thẩm Gia Nhị là đang tiếp thu từng sự việc xảy ra, mặc dù biết trước cốt truyện nhưng nhân vật Hiên Viên Mặc lại chỉ xuất hiện rất ít. Những thứ cậu tiếp thu không chỉ có kí ức, còn là bản lĩnh và tài năng của chính nhân vật như võ công, kiến thức về binh pháp, cách trị dân trị nước...

Với thân phận là một thái tử, kẻ thù có rất nhiều, nên hảo hảo hưởng thụ những ngày yên bình trước khi sóng gió đến thôi.

Cùng tình cảnh với Thẩm Gia Nhị, Chu Tiểu Ngũ sau khi nhận biết nhiệm vụ và hoàn cảnh của bản thân thì cũng bắt đầu quá trình tiếp thu kí ức và tài năng của nhân vật này. Bao gồm y thuật, độc thuật, cùng cầm, kì, thư. Quái lạ, tại sao lại không có họa?

Hình như trong cốt truyện cũng có đề cập vấn đề này, vậy nàng cùng Thẩm Gia Nhị xuyên qua thì tài năng cùng kí ức lúc trước của nhân vật đều sẽ giữ nguyên, có chăng cũng chỉ có tính tình là thay đổi? Xem ra trong nguyên tác, Phượng Vũ Điệp này  tất thảy đều tinh thông, chỉ trừ có họa và võ công phòng thân. 

Dù sao quá trình hóa thân vào nhân vật cũng không ngắn, khi Chu Tiểu Ngũ mở ra đôi mắt mệt mỏi, đó đã là hai canh giờ sau. Nghĩ lại cốt truyện, trong đầu Chu Tiểu Ngũ lại là một mớ bòng bong.

Truyện kể rằng, tam hoàng tử  Bắc Ly quốc cùng ngũ công chúa Nam Ly quốc có hôn ước từ nhỏ. Tam hoàng tử nổi tiếng tài hoa hơn người, được bao cô gái ngưỡng mộ cùng ngũ công chúa xinh đẹp tuyệt trần quả là một cặp trời đất tạo nên. 

Thế nhưng hôn nhân tốt đẹp lại bị bàn tay độc ác của bà tác giả đánh nát. Tam hoàng tử nước Bắc Ly đi sứ sang Nam Ly, ở tại cung yến đã nhất kiến chung tình cùng thiên kim nhà Tả thừa tướng. Nam chính cùng nữ chính gặp nhau ai biết do duyên hay phận, mà mặc kệ là duyên hay phận, nói chung là bà tác giả đã sắp xếp những đứa con đẻ của mình đến với nhau, đồng thời lôi kéo bọn nhân vật phụ vào để củng cố tình yêu đôi chính, tiện thể lãnh cơm hộp bi thương. 

Nhân vật phụ được nói đến ở đây tiêu biểu là ngũ công chúa có hôn ước với nam chính kia, cùng thiên kim Tả thừa tướng tức nữ chính đại nhân Hạ Liên Nguyệt là bạn tâm giao, thấy bạn cướp vị hôn phu của mình, không tức mới lạ. Nàng ta lập tức lên kế hoạch hãm hại nữ chính.

Trong cung yến, bày ra trò tỉ thí nhằm đoạt chú ý của nam chính Hiên Viên Phong, Phượng Vũ Điệp đã tự đào hố chôn mình, cùng Hạ Liên Nguyệt thi họa a. Họa là gì, là môn nàng ghét cũng là môn nàng dốt nhất. Kết quả liền không cần phải nói, tự lấy đá đập chân mình, nam chính thưởng thức tài nghệ của nữ chính thiên lượng tốt bụng, càng nhìn càng yêu.

Nên nói nàng ngu ngốc hay làm việc tốt giúp nguyệt lão ghép uyên ương đây, dù gì hào quang nữ chính vẫn tỏa sáng trường tồn, nàng vẽ mấy nét đơn giản mà thu hút cả một đàn hồ điệp đến đậu, thật là một kì cảnh . Với y thuật cao minh, làm sao Phượng Vũ Điệp không biết nữ chính sử dụng phấn hút điệp -  một loại phấn có trong hoa được đặc chế, khi rải ra không trung sẽ thu hút rất nhiều hồ điệp - chứ?

Nhưng là cái loại này hành động cũng là phải tùy người sử dụng. Phượng Vũ Điệp tố giác Hạ Liên Nguyệt dùng trò tiểu nhân lại bị chê cười thiếu hiểu biết, vậy mà Hạ Liên Nguyệt kia, sử dụng chiêu trò ti bỉ gian lận lại được mọi người hết lòng ca tụng là thông minh, nhanh nhẹn. Cuối cùng, với tuyệt kĩ siêu cấp BUFF của tác giả, nữ chính đã thắng lợi rạng rỡ.

Mà ai biết, qua chuyện kia, Phượng Vũ Điệp không những không tự giác ngộ phận làm nữ phụ của mình, vẫn yêu say đắm nam chính, cuối cùng chịu kết cục vô cùng bi thảm. Cứ thấy nam chính chỉ để ý đến nữ chính, đâm ra sinh ghen ghét, trong đầu nhanh chóng  vạch ra một kế hoạch hãm hại kinh điển. Nào thì bôi nhọ thanh danh, thuê thổ phỉ bắt cóc, cử người định hủy đi trong sạch của nữ chính... 

Phận nữ chính a, là gì? Chính là thoát hiểm trong gang tất, không phải nam chính thì cũng là nam phụ cứu vớt. Thân ca ca của Phượng Vũ Điệp thế nhưng cứu nữ chính một lần. Ca ca này đâu biết, hết thảy kia đều là kế hoạch của nữ phụ, còn dũng mãnh mà diễn vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân, sau còn được chị nữ chính ưu ái mà thả cho một đống thính, rơi vào lưới tình của chị, nguyện cả đời sống chết vì chị. Kế hoạch kia tan vỡ tanh bành.

Mà Phượng Vũ Điệp kia hảo hảo cũng là một nữ nhân ngu ngốc, thấy Hạ Liên Nguyệt một bộ ôn nhu, thiện lương, bao giờ cũng mang đôi mắt rơm rớm, khuôn mặt ủy khuất, cái mũi hồng hồng mà nép vào lòng ngực Hiên Viên Phong liền cho rằng nam chính cũng thích loại nữ nhân như thế. Độc thuật, y thuật của nàng, nữ phụ đều ngu ngốc giấu nó đi. 

Aizz, Phượng Vũ Điệp đúng là không phải ngu ngốc bình thường, mà lại vừa ngu ngốc vừa đáng thương a. Chính vì sự mù quáng và nhu nhược đó mới khiến nàng tự hủy đi hạnh phúc và tương lai của bản thân, cuối cùng còn vì tình yêu với nam chính mà đi hạ độc nữ chính.

Loại độc mà nữ phụ hạ cho nữ chính có tên là thập tử đan, một khi uống vào cơ thể sẽ bốc mùi thối rữa, cơn đau lan đến tận xương tủy, hành hạ người trúng độc mười ngày, nếu không tìm thấy thuốc giải trước ngày thứ mười thì khó mà qua khỏi. Ai mà ngờ Hiên Viên Phong hắn chính là tuyệt tình, thủ đoạn ngoan độc, nghiêm hình tra tấn ép buộc. Hắn làm việc trong im lặng, cứ nghĩ rằng một người tâm tư đơn thuần, mặt đẹp mà ngu ngốc như nàng sẽ không chịu nổi quá 2 ngày, ai dè đến ngày thứ tư nữ phụ vẫn ngoan cường không chịu hạ mình giao ra thuốc giải.

Thời gian của nữ chính không nhiều mà nam chính cũng không phải là dễ chơi. Vốn là một con sói giấu nanh, ác độc xấu xa đều giấu trong xương tủy, hắn hạ nhuyễn cốt tán lên người nàng, đem nàng vứt đến hang ổ của đám thổ phỉ, dụng ý khiến nàng một thân vấy bẩn, để cho nàng sống không bằng chết. 

Nàng biết dụng độc nhưng một thân tàn tạ khó mà ra tay, dù bảo toàn được bản thân, độc chết lũ thổ phỉ, nàng vẫn chịu ít nhiều thương tổn, cả người quần áo rách nát, loang lổ thương tích. Đau khổ, tuyệt vọng, dứt tình, nhảy sông tự sát. Phượng Vũ Điệp vốn nghĩ cùng nữ chính không có thuốc giải đồng vu quy tận mà không biết rằng bà tác giả cao thâm với bàn tay quyền lực đã lo sẵn đường đi cho nam nữ chính, để đôi trẻ gặp gỡ cao nhân, tìm được đường sống hạnh phúc muôn đời. 

Chết thật vô ích a!

Thật là đã ngu lại càng thêm ngu. Thân làm công chúa tương lai rạng rỡ, vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết lại bị nam nữ chính đè bẹp chỉ số IQ, đá văng ra khỏi bộ truyện cẩu huyết của bà tác giả.

Các ngươi cứ ở đó mà chờ xem, xem Chu Tiểu Ngũ ta làm sao mang thân nữ phụ này hoành hành bốn phương, làm rạng rỡ tổ tông đất nước, đem phong quang phủ lấp thiên hạ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro