Chương 1: Kết thúc hay khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh, Lâm Chúc Nguyệt ngồi trên lan can sân thượng của trường, ánh mắt cô mờ mịt nhìn theo dòng người vội vã ngoài kia rồi lại dời tầm mắt đến từng dãy kí túc xá im lìm, mọi người đều đã đi hẹn hò, đi chơi,... may ra còn vài ánh đèn le lói. Mái tóc đen dài của cô bay loạn theo cơn gió lạnh, tuyết trắng lốm đốm trên đỉnh đầu.

Gia đình Chúc Nguyệt khá giả nhưng chẳng mấy vui vẻ gì, áp lực từ người thân khiến cô nhiều lần muốn từ bỏ thế giới này.

Năm tám tuổi cô bị bạo lực học đường, mặc cho Chúc Nguyệt có kêu gào, khóc lóc mong mẹ cô có thể bảo vệ mình nhưng họ lại chẳng mảy may mà chỉ chăm chăm vào thành tích của cô. Thất vọng, bất lực, ngay chính thời điểm ấy cô biết cuộc sống sau này của mình sẽ tựa như địa ngục, một đứa bé mới tám tuổi, nhận thức hoàn cảnh của bản thân đến đáng thương. Bốn năm tiếp theo vẫn tiếp tục sống như thế...bị tẩy chay, bạo lực.

Những năm Trung học, tuy là không còn vướng vào bạo lực nữa nhưng lại có vấn đề khác ập tới, ba mẹ cô muốn con gái mình đỗ vào trường đại học danh giá nên đăng kí cho cô rất nhiều lớp học thêm, khoảng thời gian ấy đến thở thôi cũng thấy khó.

Năm đầu tiên đại học cũng không khá hơn, áp lực ngày càng lớn, những câu trách mắng, chửi rủa mỗi khi không vừa ý. Bắt ép, kiểm soát khiến Chúc Nguyệt càng ngày càng mệt mỏi, suy sụp về tinh thần, sức khỏe bị suy giảm trầm trọng.

Năm hai đại học, cô mắc bệnh trầm cảm và quyết định kết liễu đời mình ở tuổi mười chín...

- Nguyệt Nguyệt, con ơi...

Tiếng khóc nấc lên của người phụ nữ trung niên.

" Ba mẹ tới rồi."

Chúc Nguyệt cười tươi, cô nghe dưới sân trường có vài tiếng nói, ba cô vội vã gọi cảnh sát, từ xa ánh đèn xe nhấp nháy, tiếng xe cứu thương hòa trong sự tĩnh lặng. Có vẻ như tất cả mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa rồi...

- Con xin lỗi, con thực lòng xin lỗi.

Cô thở dài, không còn sức để nói thêm gì nữa, điều cô muốn nói gói gọn trong từ 'con xin lỗi'. Cô buông tay khỏi lan can, ngửa người về đằng sau mặc cho thân thể rơi tự do giữa không trung.

Trong tiếng gió rít gào cô loáng thoáng nghe được tiếng kêu gào đến xé lòng gọi tên cô. Mỉm cười mãn nguyện, Lâm Chúc Nguyệt nhắm chặt mắt, để cho linh hồn hòa vào cơn gió...

...

Cảnh sát và cứu thương đến sau khi Lâm Chúc Nguyệt vừa buông tay rơi, sân trường trắng xóa tuyết giờ đọng lại một mảng màu đỏ tươi. Lâm Tịnh đỡ người vợ đã ngất đi vì sốc trên tay, khuôn mặt thất thần nhìn đứa con gái duy nhất của mình nằm trên tuyết.

Cũng tại thời khắc ấy, phòng thí nghiệm hóa học có một sinh mệnh từ bỏ cõi trần. Là hội trưởng hội học sinh, nguyên do - chết vì ngạt khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro