Chương 2: Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chúc Nguyệt choàng tỉnh, đầu cô đau như búa bổ, cảm thấy dường như có gì không đúng, chẳng phải cô đã chết rồi à? Cơn đau lúc ngã xuống đất không thể là giả được. Lâm Chúc Nguyệt cẩn thận đứng dậy, đưa tay vén mấy sợi tóc lõa xõa trước mặt, phát hiện cánh tay mình không có những vết sẹo kia, cánh tay này trắng nõn mịn màng không lấy một vết muỗi đốt chứ đừng nói là sẹo, trang phục cũng rất khác nhìn giống như…như là mấy bộ phim cổ trang vậy, đúng thế, rất giống.

Được một phen hoảng hốt, cô vội nhìn xung quanh, một màu đen thăm thẳm, họa ra có ánh trăng soi rọi lờ mờ thấy được vài bóng cây. Trong đầu cô hiện rõ ba chữ “Xuyên không rồi”, ngớ người một lúc, cố gắng bỏ suy nghĩ phi logic đó đi, đúng là cô đọc nhiều tiểu thuyết nhưng há nào chuyện phi thường như thế lại xảy ra trên người cô được chứ.

Đại não chưa kịp tiếp nhận thông tin thì bỗng nhiên có tiếng gào to từ phía sau vọng lại, tiếng gào ồm ồm khàn, nói tiếng gào cũng không phù hợp lắm nó gần như là tiếng hét rồi.  Lâm Chúc Nguyệt mặt tái mét quay lại.

Cô rủa thầm trong lòng một tiếng rồi theo bản năng chạy trối chết, vì cái cớ gì mà người khác xuyên không liền được hưởng vinh hoa, phú quý, còn cô chưa kịp nhận biết đây là đâu liền bị một đám xác sống đuổi theo vậy? Ông trời ơi, hành nhau vậy vẫn chưa đủ à?

Chúc Nguyệt cũng không hiểu tại sao bản thân lại chạy…chết một lần rồi chết thêm lần nữa cũng đâu có sao? Cô sững người lại nhưng cuối cùng vẫn chọn chạy vào trong cái hang, cửa hang nhỏ đủ để cô lách vào, đám xác sống kia chắc chắn là không thể vào được.

Lâm Chúc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi im trong hang động ngẫm về ngày tháng sau này, nếu ông trời đã cho cô một cuộc đời mới thì lí nào lại không đón lấy, lần này cô sẽ sống và làm điều gì mình thích.

Bỗng dưng có động tĩnh bên ngoài, cắt ngang mọi suy nghĩ của Lâm Chúc Nguyệt, tiếng kiếm sắc bén trong gió, tiếng gào thét cứ vậy vang lên từng hồi rồi từng hồi, không quá lâu để người kia tiễn đám xác sống về với đất mẹ. Khỏi cần nhìn cô cũng biết, chắc là vị tu sĩ nào đi qua thấy thế liền giúp dân diệt họa.

Im lặng một lúc, người bên ngoài lên tiếng, chất giọng dịu dàng, nhẹ thanh.

- Cô nương, cô có thể ra được rồi, bên ngoài đã an toàn.

Lâm Chúc Nguyệt vốn định bụng để người nọ rời đi mới ra, không ngờ lại bị phát hiện, có vẻ cô đã quá coi thường người ta rồi. Chúc Nguyệt phủi bụi dính trên y phục, thẳng người lách ra.

- Cảm tạ huynh đã ra tay cứu giúp.

Trước mặt cô là nam tử một thân bạch y, mái tóc đen được buộc gọn trên đỉnh đầu, có vài lọn không yên phận mà rơi tán loạn trên vai. Đôi đồng tử huyết sắc ánh lên trong đêm tối không khỏi kiến người khác phải rùng mình, đối lập hoàn toàn với khí chất, dù trên gương mặt là nụ cười, cả người tỏa ra sự ôn nhu nhưng linh tính mách bảo cô rằng người này không nên chọc vào.

- Không cần đa lễ, chuyện nên làm thôi, xin…

- Thanh Uyên! Tên tiểu tử này.

Người đó chưa kịp nói hết câu liền có bốn năm người tất tả chạy tới. Trang phục trên người họ giống hệt nhau, chắc là cùng một môn phái.

Họ đến rất đúng lúc, cô liền lấy lí do rời đi trước tránh dây dưa quá nhiều với người đối diện.

- Có vẻ như huynh có việc rồi, nếu có dịp gặp lại ta nhất định sẽ trả ơn, còn bây giờ ta phải đi trước rồi, xin thất lễ.

Lâm Chúc Nguyệt cụp mi, cúi chào đối phương rồi chạy theo ánh đèn trong thị trấn nhỏ cách khu rừng không xa.

- Có chuyện gì thế sư đệ? Cô nương lúc nãy là ai thế?

Cố Thanh Uyên không nói, nhìn theo Lâm Chúc Nguyệt đến khi không còn thấy bóng cô nữa mới nhẹ giọng cất tiếng.

- Không gì đâu, cô nương đó chỉ là đệ tiện tay cứu mà thôi. Mà đám xác sống quấy nhiễu người dân đệ cũng xử lý xong rồi, sáng mai là chúng ta có thể về báo lại với sư tôn.

- Được được, không hổ là đệ đệ ta, làm việc nhanh chóng.

Thiếu niên kia cười ha hả, vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào lưng Cố Thanh Uyên.

Cố Thanh Uyên kiếp trước chưa từng gặp người này nhưng khí tức thật sự rất quen thuộc, ấy thế hắn cũng không để tâm nhiều, mục đích thực sự của hắn là báo thù, ông trời đã thương xót cho hắn được sống lần nữa thì hà cớ gì phải lo nhiều chuyện.

Lâm Chúc Nguyệt ngây người, dù chỉ là thị trấn nhưng lại vô cùng sầm uất, nhộn nhịp, đèn hoa sáng rực một vùng trời. Cô luồn lách đi qua đám đông trên đường, lục lọi trong tay nải, tìm được 1 thỏi.. à không rất nhiều thỏi vàng, bạc, tìm đại một tiểu điếm nhỏ ở lại qua đêm.

Nhận phòng xong, cô liền đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm xong thì những món ăn cô gọi trước đó đã được dọn sẵn trên bàn, còn nóng hổi, từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Vừa ăn Chúc Nguyệt vừa sắp xếp lại từng kí ức vụn vỡ của bản thân, nhìn người nọ gọi tên đó là Thanh Uyên cô cũng lờ mờ đoán được đây là đâu nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi ập tới, nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa, Lâm Chúc Nguyệt lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro