Chương 3: Anh Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, Lâm Chúc Nguyệt bị đánh thức bởi âm thanh nhộn nhịp phố xá, tiếng ngựa chạy lộc cộc, giọng điệu rao bán hàng hóa, những tia nắng yếu ớt cứ vậy len lỏi qua từng góc nhỏ vào trong phòng, cô ngái ngủ đi chuẩn bị rồi rời khỏi tiểu điếm.

Vừa đi dạo quanh kiếm đồ để bỏ bụng vừa ngó nghiêng thăm dò xem nơi đây là chỗ nào. Lâm Chúc Nguyệt dừng chân tại một sạp hàng bán đồ ăn, cô mua một phần đậu hũ hạnh nhân, mặc dù có rất nhiều tiền nên là có mua hết cái sạp hàng của người ta cũng chẳng có vấn đề gì nhưng khổ mỗi cái kiếp trước cô sống tiết kiệm quá nên thành ra kiếp này cũng vậy, người ta hay bảo ki bo cũng không sai. Cô vừa đi vừa nghĩ, mặc dù đã nói là sống một cuộc sống mới nhưng lại đoạt xá cơ thể của người ta như vậy cũng không tốt lắm.

***

- Đánh chết nó đi, thứ yêu ma quấy phá!
- Đúng vậy! Giết chết nó đi, thứ ghê tởm.
-…

Cách nơi Lâm Chúc Nguyệt đứng không xa có một đám người, to có nhỏ có phụ nữ có mà đàn ông cũng có, bọn họ hô hoán đòi đập chết thứ gì đó. Cô lặng lẽ tới gần, nhích thân người nhỏ nhắn qua chỗ hở mà tiến vào, Lâm Chúc Nguyệt a một tiếng có chút ngạc nhiên, là cáo, cũng không lạ gì khi ở đây xuất hiện thứ như vậy. Tính cách cô không thích lo chuyện bao đồng cũng định rời đi sau khi thấy, nhưng nhìn con cáo nhỏ trắng muốt nằm co rúm lại thành một cục tròn vo, trên bộ lông màu tuyết còn điểm vài điểm đỏ chói lọi. Cô thở dài thừa nhận bản thân không thể bỏ mặc nó, cũng tại cô đặc biệt yêu thích những gì nhỏ mà mềm mại…ừm…cả thứ dễ thương nữa.

Lẩn trong đám đông, Lâm Chúc Nguyệt cao giọng nói:

- 2 thỏi vàng bán con cáo tuyết đó cho ta.

Đám đông trở nên im bặt, mấy tên hung hăng mặt đầy sẹo đang giơ cao cây gậy định đánh con thú kia cũng ngừng động tác, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh nhìn vào cô. Sau vài khoảng trắng, tên cầm đầu tới trước mặt Chúc Nguyệt, tay xách cáo nhỏ mạnh mẽ ném vào cô, Chúc Nguyệt cũng không vừa ném lại hai thỏi vàng, sau cùng tên đó mới nói bằng chất giọng khản đặc:

- Thành giao.

Lâm Chúc Nguyệt nhẹ nhàng bế bé cáo vào lòng rồi dùng linh lực cẩn thận chữa trị vết thương, mãi đến khi cục bông chịu nằm yên trong lòng, không còn kháng cự nữa cô mới chậm rãi về lại tiểu điếm.

Vừa bước chân qua cửa, Lâm Chúc Nguyệt đã nghe thấy tiếng ồn ào, chắc nhẩm trong lòng có việc gì đó rồi mới túm một người gần đó hỏi.

- Chuyện gì mà sao mọi người tụ tập lại đây đông thế?

- Ô, cô nương này thật sự không biết người kia hả?

- Ai cơ?

- Là người của phái Anh Nhạc đó, không biết hôm nay tại sao lại tới đây, nghe nói tìm kiếm người nào đó. Vị mặc hồng y kia là phong chủ Nam Hoành Sơn - Diệc Hồng Minh, theo sau nàng là đồ đệ…

Lâm Chúc Nguyệt gật gù nghe người nọ say sưa nói không chú ý tới bên cạnh vị phong chủ kia đã tới gần. Nàng ta tỏ vẻ kiêu kì, đôi đồng tử tím nhạt không che giấu nổi sự khinh bỉ, ghét bỏ tràn ngập. Một nữ đồ đệ theo sau nàng khinh khỉnh nói.

- Ái chà, xem con nhỏ vô năng nào đi lạc để sư huynh phải chạy loạn đi tìm khắp nơi, còn bản thân lại thong dong ở đây nào?

- Còn phải hỏi nữa, không phải là Chúc Nguyệt muội muội thì là ai? Cả phái Anh Nhạc thì cũng chỉ có mình nàng ta là vô dụng, ngay cả đến dẫn khí nhập thể còn không làm được…

Nói đoạn bọn họ cười phá lên, vị phong chủ kia che miệng cười tủm tỉm, nhìn thái độ đó cá tám chín phần trăm là muốn hùa theo đến nơi rồi nhưng vì uy nghiêm, hình tượng của bề trên mà nhịn xuống nơi đông người. Lâm Chúc Nguyệt vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại, có quen biết gì đâu tự dưng đến châm chọc này nọ, phản ứng của cô chậm hơn người thường mất mấy nhịp, đến lúc định mở miệng ra phản bác liền bị chặn lại bởi một nam tử.

Người này đứng trước mặt cô, cao hơn hẳn một cái đầu, mặc y phục màu ngọc bích, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu, nói với vị phong chủ kia bằng giọng điệu gắt gỏng, gằn từng chữ.

- Thưa phong chủ, xin người hãy quản đồ đệ của mình, tránh để cẩu không nể mặt chủ sủa bậy khắp nơi.

Đến đây, ý vị trào phúng trên gương hai gương mặt non nớt kia liền biến mất, lộ rõ vẻ khó chịu.

- Ngươi…

- Im miệng, đi về môn phái, đúng là không biết mất mặt.

Vị phong chủ kia miệng thì mắng nhưng nét cười khóe môi vẫn không biến mất, khi lướt qua Lâm Chúc Nguyệt liền thì thầm vào tai cô

- Cẩu nhưng vẫn tốt hơn phế vật không phải sao.

Sau đó liền rời đi, cô đứng đó nhìn chằm chằm vào hư không, suy nghĩ điều gì đó.

- Còn muội…

Cô như bừng tỉnh, cảm giác ớn lạnh sau lưng, thật sự muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy đã bị giữ lại.

- Sư..sư huynh này có gì từ từ nói được không...

Lâm Chúc Nguyệt co rúm người như mèo nhỏ bị bắt vì ăn vụng.

- Muội có biết là ta lo lắng lắm không hả? Muội không sao là tốt nhưng nếu muội xảy ra chuyện gì ta ăn nói làm sao với sư tôn bây giờ.

Nam tử kia ôm chặt lấy cô mà khóc lóc ỉ ôi, ban đầu cô vốn muốn tránh cái ôm này nhưng suy cho cùng vẫn là tránh không được, ngớ người ra một lúc, bao lâu rồi cô mới được ôm như này nhỉ, lần cuối có lẽ là từ khi sáu tuổi…Vài giọt nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống, cô đưa tay lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi người kia.

- Không phải muội vẫn còn nguyên vẹn đây sao, đừng có khóc nữa, huynh là nam tử hán đấy, khóc lóc như đứa trẻ vậy mà coi được sao?

- Ta mặc kệ, khóc thì có sao đâu, ta khóc vì lo cho muội mà muội còn nói như thế hả?”
Cô cười bất lực, thật sự là bất lực, nghe sư huynh cằn nhằn thêm vài câu nữa mới trở về môn phái, còn lén lút đem theo cục bông nhỏ về cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro