☁️Chương 7 : Liếm Cẩu Ngu Ngốc Chạm Mặt Nữ Phụ Phản Diện☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽo đẽo mà đi theo sau Chu Dục.

Sở Yêu lại bất ngờ thấy Chu Dục đột nhiên dừng lại, cô nhịn không được tò mò mà từ phía sau lưng cậu ngó ra xem xem có chuyện gì mà đột nhiên Chu Dục lại dừng lại như thế. 

Thì bất ngờ, Sở Yêu chạm mắt với một cô gái lạ mặt.

Cô ấy có một mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu quyến rũ, đôi mắt đen láy tựa như là bảo thạch và vào lúc nhìn thấy cô, những cảm xúc chán ghét trong đôi mắt ấy đã không khống chế mà hiện ra thật nồng đậm.

Sở Yêu lúng túng mà rụt đầu lại, bàn tay cô nắm lấy tay Chu Dục, chẳng dám ngó đầu ra một lần nào nữa.

Rồi, Sở Yêu nghe thấy cô gái kia cất lời.

"Chu Dục, tôi nghe nói là cậu muốn hủy hôn với tôi sao?"

"Đó chỉ là vì con bé kia sao?"

"Một con thỏ trung thành đến ngu ngốc của nhà họ Từ kia sao?"

"Ha."

Nghe thấy tiếng cười nhạo chế diễu của cô ấy cùng ngữ khí chua ngoa này, Sở Yêu ngay lập tức nhận ra đây là ai.

Nữ phụ phản diện số một của cuốn tiểu thuyết, vị hôn thê từ nhỏ của Chu Dục, thay vì là một nữ phụ si tình đến ngu ngốc điển hình nhân vật, cô ấy lại chính là một nàng nữ phụ phản diện thứ thiệt, hành hạ, vu oan, cô lập, chế diễu Chu Dục đủ điều, đối với Chính Lộc càng là siêu ác liệt, cô ấy gần như là đối với ai cũng chẳng có bất kì cảm tình nào.

Độc ác đến mức mà khiến người ta chỉ cần nhắc đến thôi là đã thấy rùng mình.

Đó chính là Vu Nguyên Mịch.

Chu Dục nhíu mày, cậu cắn răng, bàn tay Chu Dục nắm chặt lại nhưng bên tay nắm lấy tay Sở Yêu, lại cố gắng mà thả nhẹ lực độ ra rất nhiều, Nguyên Mịch dường như cũng chú ý tới điều đó, cô ấy không vui mà nhăn mày, cười cợt rồi cất lời.

"Ồ~ chỉ vì có con thỏ nhỏ ngu ngốc ở đây cho nên cậu không dám ra tay với tôi à?"

"Mọi lần khi mà tôi dám chế diễu cậu như thế."

"Cậu sẽ chẳng bao giờ nhẫn nhịn như vậy đâu~"

Sở Yêu ngẩng đầu lên nhìn vào bóng lưng cao lớn của Chu Dục, cô mím chặt môi rồi nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay cậu, lúng túng mà dùng ngón tay của mình khẽ khàng chọc chọc vào lòng bàn tay cậu như cứ là mèo nhỏ làm loạn vậy.

Sở Yêu cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, nhưng cô chỉ là muốn an ủi cho Chu Dục một chút thôi.

Cậu ấy thật sự...

Cũng rất đáng thương.

Dù trong lòng cô luôn ghét bỏ Chu Dục, nhưng thật sự khi đã biết được quá khứ của cậu ta, Sở Yêu rất khó có thể thật sự ghét được cậu ấy.

Chu Dục đúng thật là không xứng với Chính Lộc.

Bởi vì người như cậu ấy.

Với một người như Chính Lộc.

Sẽ chỉ có thể cho nhau toàn là tổn thương.

Điều đó thật sự...

Chẳng tốt đẹp gì với cả hai bọn họ cả...

Bởi vì, bọn họ đã tổn thương đủ rồi.

Chu Dục nhận thấy được Sở Yêu chủ động nắm lấy bàn tay mình, cổ họng cậu đột nhiên khô khốc đến lạ, một cảm xúc mãnh liệt từ trong nảy lên, Chu Dục nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi thản nhiên mà đáp lại Nguyên Mịch.

"Lí do tôi muốn hủy hôn với Vu đại tiểu thư đây không phải là vì mỗi bạn học Sở đâu."

"Nên là..."

"Đừng có động tới cô ấy."

"Động tới một người vô tội như cô ấy."

"Nếu cô mà làm như thế, dù có phải trả bất kì cái giá nào."

"Tôi cũng phải khiến cô trả giá cho hành động của mình."

"Vu Nguyên Mịch."

Nguyên Mịch bật cười, cô ấy che lấy miệng mình lại, ánh mắt chất chứa đầy khinh thường chẳng thể nào che dấu nhưng dưới đáy mắt ấy...

Lại tồn tại một cảm xúc kì lạ khác.

Đó hình như là...

Ghen ghét?

Nhưng mà...

Cô ấy đang ghen ghét điều gì cơ?

Chưa kịp để Sở Yêu suy nghĩ thêm một giây nào nữa thì cô đã bị Chu Dục kéo đi, nhưng lần này.

Lực độ đã nhẹ hơn rất nhiều.

Sở Yêu không biết phải nói gì nên cũng chỉ có thể mặc cậu kéo đi, rồi trong lúc lưỡng lự, cô quay đầu nhìn lại về phía Nguyên Mịch.

Sở Yêu thấy cô ấy vẫn đứng yên ở chỗ đấy, chẳng chạy đến ngăn cản gì cả, nhưng trong đôi mắt ấy, lại chẳng hề tồn tại bất kì cảm xúc nào khác nữa.

Mà chỉ còn là một màu đen kịt như chẳng thấy đáy ấy.

Sở Yêu nhịn không được rùng mình, cô nhanh chóng mà quay đầu lại, cùng Chu Dục tiếp tục mà cất bước.

Chỉ để lại Nguyên Mịch vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hai người họ.

"..."

__________________________________

Sau khi đã rời đi một đoạn khá xa, lúc đang đi đến một quán ăn vặt bên đường, dưới một gốc cây xanh sum suê, Chu Dục dừng lại, cậu buông bàn tay Sở Yêu ra rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Chuyện vừa nãy..."

"Cảm ơn cô."

Sở Yêu tự nhiên mà thu tay lại, cô ngước đầu lên nhìn Chu Dục rồi nhẹ mỉm cười, đôi mắt to tròn ảnh ngược ra thân ảnh của cậu, chất chứa tràn đầy là thiện ý cùng mềm mại cảm xúc.

Rồi, Sở Yêu đáp lại cậu.

"Sao Chu thiếu lại phải cảm ơn tôi vì chuyện vừa nãy chứ."

"Đây chỉ là việc mà tôi nên làm thôi mà."

Chu Dục nắm chặt lấy tay mình, cậu buột miệng mà thốt lên một câu hỏi.

"Vậy nếu đổi tôi thành ai đó, cô vẫn sẽ nắm tay người đó như với tôi sao?"

Sở Yêu bị câu hỏi bất ngờ của Chu Dục làm cho sửng sốt, cô lắp bắp mà cất lời.

"Việc đó...thì..."

"Ừm..."

Nhưng chưa kịp để Sở Yêu suy nghĩ trả lời tiếp, Chu Dục lại bất ngờ cắt ngang câu nói của cô.

"Thôi, không có gì cả, cô cứ coi như là chưa từng nghe thấy câu hỏi kia của tôi đi."

Sở Yêu có chút kì quái mà gãi gãi đầu, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhỏ giọng đáp lại cậu.

"Vâng ạ thưa Chu thiếu."

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Chu Dục lại tiếp tục cất bước, lẽo đẽo theo sau cậu là Sở Yêu.

Và điểm dừng chân của bọn họ, chính là ở một quán ăn nhỏ ven đường.

Mới đầu được dẫn đến Sở Yêu còn có chút ngạc nhiên, theo như mấy cuốn tiểu thuyết cô từng đọc thì bây giờ không phải là Chu Dục sẽ mang cô đến một nhà hàng siêu cấp sang trọng mà ta.

Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc vậy thôi chứ Sở Yêu vẫn cảm thấy rất thoải mái, trong lòng cô yên lặng mà điên cuồng tăng thêm hảo cảm dành cho Chu Dục lên.

Sau khi được cậu bao ăn, ăn no nê, Sở Yêu lại được Chu Dục phục vụ chở lại đến hẳn "nhà".

Vui vẻ mà cúi chào Chu Dục, sau khi thấy cậu đã đi xa, Sở Yêu ngâm nga một bài hát nhỏ, xoay người mà đi vào trong dinh thự.

Nhưng chưa kịp vào trong, đón chờ Sở Yêu ở gần cửa là thân ảnh của Tử Diệc và một người đàn ông lạ mặt nào đó.

Ngay lập tức, khi Tử Diệc phát hiện ra thân ảnh của Sở Yêu, cậu nói gì đó với người đàn ông bên cạnh rồi bước về phía cô.

Từ trên cao nhìn xuống Sở Yêu, Tử Diệc nhàn nhạt mà cất lời.

"Tại sao lại về muộn như vậy?"

"Sở Sở."

_____________________________

💟Ghi chú :  Ehe lại là đăng truyện lúc nửa đêm o( ̄┰ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro