☁️Chương 8 : Trái Tim Tôi?☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay lăn tăn mà đan vào nhau, Sở Yêu cố gắng rặn ra một lời nói dối trông có vẻ hợp lí nhất có thể.

"Dạ, hôm nay cậu chủ nhỏ có việc phải đi trước, nên em..."

"Em..."

Nhưng đang nói nửa đường, Sở Yêu lại xấu hổ vì chẳng biết nên nói dối tiếp theo như thế nào, nên chỉ có thể im lặng lại, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, đầu cúi gằm xuống.

Tử Diệc rũ mắt, anh định cất lời nhưng lại bị người đàn ông khi nãy dành lời, anh ta mỉm cười rồi chẳng chút ngại ngần mà cất lời.

"Ồ! đây chẳng phải là người trong lời đồn mà Diệc tổng đang kim ốc tàng kiều hay sao~?"

Tử Diệc nhăn mày, ánh mắt sắc lạnh, anh không dấu vết mà quay người lại, che đi thân hình nhỏ nhắn của Sở Yêu, chỉ để cô lộ ra một đôi mắt to tròn ngờ nghệch mà nhìn người đàn ông kì quái này.

Con mẹ nó người này có bệnh hả?

Hình như đến đoạn này, lời thoại của anh ta phải là "Ồ hình như người mà Diệc tổng đang kim ốc tàng kiều bấy lâu nay, chính là em trai nhỏ của ngài nhỉ." chứ!?

Sở Yêu đảo mắt, cô nhẹ bĩu môi, trong lòng tràn đầy đều là không mấy vui vẻ cảm xúc.

Tại sao mấy nhân vật trong đây đều không đi đúng theo cốt truyện tý nào vậy!

Nhưng chưa kịp để Sở Yêu than thêm vài giây nào nữa, ngay trước mắt cô hiện lên lại là một bảng nhiệm vụ mới.

[Kích hoạt nhiệm vụ nhân vật : Tràm Hi Hiện - Người đàn ông giàu có được người người ngưỡng mộ nhưng lại có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, vì thế anh trở thành một người chẳng bao giờ biết quý trọng tình yêu, người hầu nhỏ hãy giúp anh ta trở nên tốt hơn nhé!]

[Nhiệm vụ nhân vật chủ tuyến : Nâng độ hảo cảm của Hi Hiện đối với thiếu gia nhỏ lên 100 <Độ hảo cảm hiện tại : 10/100>]

[Nhiệm vụ nhân vật phụ tuyến : Giúp Hi Hiện vượt qua được quá khứ bất hạnh tuổi bé thơ, làm anh biết quý trọng tình yêu hơn <Độ hoàn thành hiện tại 0%>]

?

Nhìn một tràng dài nhiệm vụ trước mắt, Sở Yêu có chút ngốc, cô chớp chớp rồi run rẩy mà ngó đầu ra quan sát người đàn ông này.

Mái tóc mềm mại màu bạch kim cùng đôi mắt đỏ rực tựa như máu, gương mặt góc cạnh cùng đôi môi mỏng bạc tình, trông anh ta y hệt như là quý tộc ma cà rồng ở thời xưa vậy.

Mà tên của anh ta là Tràm Hi Hiện sao...

A nhớ ra rồi!

Tra công số một của cuốn tiểu thuyết, kẻ đã ngược Chính Lộc rồi tự ngược cả bản thân mình.

Một người mà đã phải chịu bạo hành từ nhỏ, bị đặt biết bao nhiêu trọng trách lên vai, bị điều khiển như một con rối mà lớn lên.

Nhưng cuối cùng khi con rối ấy đã trưởng thành, nó đã dành lại quyền điều khiển tất cả mọi thứ, biến những người từng điều khiển nó, thành người mà nó điều khiển.

Hi Hiện, một người đáng thương, mà cũng rất đáng trách.

Nói anh ấy yêu Chính Lộc thì chẳng đúng, mà nói anh ấy không thích Chính Lộc thì lại càng không đúng, thứ mà Hi Hiện dành cho Chính Lộc ấy.

Nó giống như một sự ám ảnh chẳng rõ.

Không tồn tại tình yêu.

Chỉ có một chút hứng thú nhỏ nhoi cùng sự chiếm hữu hời hợt.

Hi Hiện "yêu" Chính Lộc.

"Yêu" đôi mắt đỏ hồng của cậu.

"Yêu" cái cách mà cậu chỉ dành sự chú ý của mình cho một người.

Nhưng cái "yêu" ấy.

Lại chẳng chút sâu nặng nào.

Hi Hiện muốn gần bên Chính Lộc hơn để hiểu rõ hơn về cậu.

Nhưng khi mà hiểu rõ hơn về Chính Lộc.

Hi Hiện lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kì lạ.

Anh tự hỏi lòng mình rằng.

Tại sao người đó lại không chú ý đến anh?

Nhưng người đó là ai, từ đầu tới cuối truyện, tác giả cũng chẳng nhắc đến một lần.

Mà từ đó, Hi Hiện càng ngày càng có những hành động thật sự rất điên cuồng.

Anh ấy thậm chí còn bắt cóc nguyên thân chỉ vì muốn Chính Lộc chú ý đến anh hơn.

Nhưng mà đồng thời, lại kiếm đủ mọi cách mà khiến Chính Lộc tuyệt vọng, tức giận.

Dù chính bản thân anh cũng tự hỏi rằng.

Bản thân mình làm vậy có đúng không?

Trong một phân cảnh nhỏ, khi Hi Hiện đang chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà liên tục lầm bầm câu hỏi ấy.

Nguyên thân lúc này đang bị Hi Hiện bắt cóc ngồi trên giường, cô ấy chống cằm, đôi mắt đen kịt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt mà cất lời.

"Sai."

"Anh làm vậy là sai rồi."

"Sẽ chẳng có ai thèm phải lòng một người mà đi bắt cóc người hầu nhỏ nhà người ta đâu."

"Không ngờ người nổi tiếng như Tràm tổng đây lại chẳng hiểu thế nào là cách theo đuổi người khác đấy."

Hi Hiện từ từ mà ngẩng đầu lên, anh nhìn chăm chăm vào nguyên thân rồi run rẩy mà cất lời.

"Vậy..."

"Làm thế nào mới là đúng...?"

Nguyên thân thu hồi tầm mắt, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Hi Hiện...

Rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Sử dụng trái tim của ngài."

"Cả trái tim của ngài."

"Để yêu người đó."

Cơn gió se lạnh của mùa thu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, làm mái tóc dài của nguyên thân bay theo chiều gió, hô hấp của Hi Hiện đột nhiên như ngừng lại, anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh của "Sở Yêu" rồi như si như ngốc mà lặp lại lời nói của cô ấy.

"Trái tim..."

"Tôi...?"

Tôi cũng có trái tim sao?

Hi Hiện mấp máy môi rồi đột nhiên từ tận đáy lòng anh.

Lại nảy lên một cảm xúc chẳng rõ.

____________________________________

Nhưng chưa kịp để Sở Yêu hồi tưởng đến đoạn tiếp theo, đầu của cô đã bị gõ một cái.

Sở Yêu sửng sốt mà ôm lấy đầu mình, đôi mắt to tròn ngờ nghệch mà ngẩng đầu lên nhìn Tử Diệc.

Tử Diệc sửa sang lại tay áo của mình, anh nhàn nhạt mà cất lời.

"Còn không mau vào nhà đi."

"Hôm nay em xao nhãng lắm đấy, Sở Sở."

Hóa ra trong lúc Sở Yêu còn đang suy suy tư tư về nhiệm vụ mới này, cả hai đã trò chuyện xong rồi và Hi Hiện cũng đã rời đi.

Trong lòng có chút tiếc nuối, Sở Yêu lén liếc nhìn về phía bên ngoài dinh thự.

Nhưng bất ngờ cô lại bị Tử Diệc nhắc nhở lần nữa.

Vì không muốn anh tức giận, Sở Yêu cũng đành phải vào trong dinh thự.

Chỉ là trong đầu vẫn chẳng ngừng suy tư về nhiệm vụ mới này.

Và vào lúc Sở Yêu chẳng chú ý tới, Tử Diệc lại quay đầu lại nhìn về phía ngoài dinh thự.

Sắc mặt lễ độ cẩn trọng thường ngày bỗng hiện lên một vẻ âm trầm đến đáng sợ.

Rồi lần nữa khi Sở Yêu quay đầu lại.

Sắc mặt của Tử Diệc ngay lập tức trở nên lạnh nhạt như cũ.

Cứ như người vừa nãy với anh lúc này.

Là hai người khác nhau vậy.

_________________________________

💟Ghi chú (*)Kim ốc tàng Kiều "金屋藏嬌" : nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp"

Tui giờ đang ở trạng thái chạy deadline chít mịt nên ra chương mới siu chậm hoặc bị delay lun nha mí tìn iu.~(>_<。~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro