☁️Chương 9 : Em Trai Của Chính Lộc☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào trong dinh thự, Sở Yêu định đi về phía phòng của mình thì bất ngờ lại thấy thân ảnh của một người nào đó, mắt Sở Yêu nheo lại, cô tò mò mà cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt của người này.

Câu ta có một mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt màu đỏ hồng giống hệt như Chính Lộc, nhưng chỉ khác ở chỗ, ngũ quan của cậu ta lại toát lên một vẻ rất trẻ con, với đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt bánh bao. Những thứ đó hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến ngũ quan của Chính Lộc cả.

Rồi đột nhiên lúc Sở Yêu vẫn còn đang quan sát người đó, cậu ta lại bất ngờ quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Và ngay vào lúc chạm phải đôi mắt đỏ hồng ấy.

Sở Yêu đột nhiên cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, bàn tay cô run lên chẳng ngừng, trong đầu hiện lên hàng loạt ý nghĩ kì lạ bảo rằng cô phải chạy đi, chạy nhanh đi, đừng để cậu ta bắt được.

Nhưng Sở Yêu lại chẳng thể di chuyển nửa bước, thân thể cô cứ như định trụ lại vậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cậu ta dần dần tiến lại gần về phía mình.

Và khi cậu ta cách cô chỉ còn có vài bước chân, Sở Yêu bỗng nhiên lại bị kéo lại vào lòng của một người nào đó, cậu ấy để cô vùi đầu vào lòng mình, rồi khi Sở Yêu sợ sệt mà ngẩng đầu lên nhìn xem đây là ai, thì phát hiện ra hóa ra người này là Chính Lộc, trong lòng cô không hiểu sao lại nổi lên một cảm xúc an tâm đến lạ.

Sau đó Chính Lộc nói gì đó với cô rồi lấy từ tay cậu cầm từ nãy giờ một cái bịt tai hình thỏ con, Chính Lộc đeo nó vào cho Sở Yêu, xong việc liền ngẩng đầu lên, cùng người kia đáp lời.

Và trong cả quá trình cùng người kia đáp lời ấy, Sở Yêu lần đầu thấy vẻ mặt ác liệt của Chính Lộc, thứ mà miêu tả ở trong cuốn tiểu thuyết ấy, nụ cười khinh cùng đôi mắt chất chứa đầy kiêu ngạo cùng miệt thị...

Đây mới chính là Chính Lộc thật sự cho trong truyện chứ...

Một con người kiêu ngạo cùng cao quý đến tận cùng.

Một con người ác độc không từ bất kì thủ đoạn nào để lợi dụng người khác.

Một con người mà chẳng ai có thể hiểu nổi được cậu ta đang nghĩ gì.

Một con người mà sẽ chẳng để ai vào mắt cả.

Ngay cả người hầu "Sở Yêu" từ bé của cậu ta.

Cũng chẳng nhận lại thứ gì tốt đẹp cả.

"..."

Sở Yêu mím chặt môi, tay cô nắm lấy vạt áo của Chính Lộc, chẳng biết phải nghĩ suy gì.

Rồi đột nhiên Sở Yêu lại bất ngờ bị kéo vào một lòng ngực khác, cậu ta ngang nhiên mà kéo chiếc bịt tai thỏ của cô ra rồi nhìn chằm chằm Chính Lộc mà cất lời.

"Nói những lời ghê tởm như vậy mà còn muốn che dấu sao?"

"Chính Lộc mày thông minh thật đấy."

"Cô ta là của mày?"

"Mày đừng có mà mơ, mày nghĩ anh trai sẽ cho phép điều đó xảy ra sao?"

"Nếu anh trai mà phát hiện tình cảm của mày dành cho cô ta, mày chết chắc rồi."

Nghe được những lời đe dọa ấy nhưng Chính Lộc lại chẳng hoảng loạn chút nào cả, cậu nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi nhàn nhạt mà cất lời.

"Bỏ bàn tay giơ bẩn của mày ra khỏi người Sở Yêu ngay."

"Và..."

"Dù anh trai có biết hay không cũng chẳng sao cả."

"Cô ấy là người hầu của tao."

"Là người định sẵn sẽ ràng buộc với tao cả đời rồi."

"Mày muốn xen vào rồi chuộc lợi?"

"Đừng có mơ nữa, Từ Chính Hạ."

Nghe thấy lời nói của Chính Lộc, đồng tử Sở Yêu đột nhiên co rụt lại.

Từ Chính Hạ?

Em trai bạch liên hoa của Chính Lộc?

Nhân vật phản diện thứ hai của cuốn tiểu thuyết...

Là kẻ sẽ chẳng từ bất cứ thủ đoạn gì mà ngáng chân, vu oan hãm hại cho Chính Lộc.

Nhưng...vậy sự sợ hãi trong lòng "mình" khi nhìn thấy cậu ấy là vì lí do gì chứ?

Cậu ta thật sự chẳng liên quan gì tới "Sở Yêu" cả...

Khi vẫn đang ngẩn người, lúc phát hiện tay mình đã bị Chính Hạ bỏ ra, Sở Yêu ngay lập tức đi về phía Chính Lộc, hai bàn tay cô đan vào nhau, đầu gằm cúi xuống.

"..."

Chính Lộc im lặng mà nhìn Sở Yêu đang nép bên mình.

Ngón tay động đậy như muốn chạm vào cô.

Nhưng cuối cùng.

Cậu lại chẳng làm gì cả.

Chính Lộc tiếp tục mà cùng Chính Hạ đáp lời.

Nhưng Sở Yêu lại chẳng hề nghe lọt được bất kì câu nào, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ về chuyện của Chính Hạ.

Và khi Chính Hạ đã rời đi, Chính Lộc bảo cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi, Sở Yêu vẫn im lặng như cũ rồi chỉ đáp lại một tiếng "vâng" nhỏ nhoi, sau đó liền đi về phòng của mình.

Chỉ để lại Chính Lộc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của cô, chẳng biết nghĩ suy gì.

__________________________________

Sau khi trở lại phòng mình rồi nằm lên giường.

Sở Yêu im ắng mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Chiếc giường êm ấm cùng trang trí giống như là dành cho một cô tiểu thư cao quý, một căn phòng trang trọng đến mức khác xa so với căn phòng của các người hầu khác.

Nhưng để có được những thứ này...

Cái giá phải trả đó chính là cả tuổi thơ của nguyên thân.

"Sở Yêu" vốn chỉ là con gái nuôi của một người hầu nhỏ nhà họ Từ. Nhưng xui thay ngay từ ngày đầu tiên Chính Lộc chuyển đến, cậu ấy lại chọn trúng cô ấy làm người hầu thân cận cho cậu, ông Từ thì chiều con nên đồng ý và thêm cả mẹ nuôi của nguyên thân thì cũng chẳng lên tiếng gì nên "Sở Yêu" dù không muốn, lại vẫn phải trở thành người hầu thân cận của Chính Lộc.

Cô bị bắt phải tuân theo những yêu cầu quá đáng của cậu ấy.

Từ việc phải luôn ở bên cậu ấy.

Đến việc làm thân với những đứa trẻ mà cậu ấy muốn làm quen.

"Sở Yêu" không muốn.

Nhưng cô lại chỉ có thể im lặng.

Sống ngày qua ngày như một con rối, vâng lời Chính Lộc mà làm tất cả.

Chẳng hề có mục đích sống, tận đến cả lúc Chính Hạ chuyển đến, cũng chẳng đánh thức được tâm hồn nhỏ bé ấy.

Chính Hạ là em trai của Chính Lộc.

Nhưng lại là đứa em trai được mẹ Lộc tự tay nuôi nấng.

Hóa ra, mẹ Lộc không chỉ sinh một.

Mà là sinh đôi.

Chỉ là một bị vứt bỏ.

Một lại được sống trong vòng tay của mẹ.

Nhưng cuộc sống của Chính Hạ lại cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cậu từ nhỏ đã làm bạn với khói thuốc, với những nhục dục ghê tởm của người lớn.

Và...những kẻ mơ ước đến sắc đẹp của cậu.

Chính Hạ cũng suýt chút nữa từng bị xâm hại bởi một người khách của mẹ Lộc, nếu chẳng phải Chính Hạ may mắn vớ được một chai rượu gần bàn rồi đập mạnh vào đầu ông ta, cậu ấy chắc chắn chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của một người đàn ông trưởng thành đâu.

Và khi mẹ Lộc phát hiện ra điều đó, khung cảnh bà thấy được.

Là Chính Hạ đang kiệt sức mà ngồi trong góc tường.

Và cách đó không xa gần chiếc bàn, là mảnh chai rượu sắc nhọn dính đầy máu cùng...Thi thể của người khách trong một vũng máu lớn.

Mẹ Lộc không la mắng Chính Hạ, nhưng cũng không tiến lại gần an ủi Chính Hạ, chỉ là đứng xa, lạnh nhạt mà hỏi một câu.

"Tại sao con lại làm vậy?"

Chính Hạ bấu chặt cánh lấy tay mình, cậu bé run rẩy mà cất lời.

"Ông ta định làm điều xấu với con nên...con..."

"Con..."

Nhàn nhạt mà liếc nhìn Chính Hạ một cái, mẹ Lộc vẫn bình thản như cũ rồi chỉ đáp lại một câu.

"Ừ, mẹ biết rồi."

Ừ, mẹ biết rồi...

Chỉ một câu nói đó.

Chẳng một lời an ủi nào dành cho đứa con của mình.

Chính Hạ cũng chỉ im lặng lại, cậu vùi đầu vào hai cánh tay của mình, dấu đi trong mắt tràn đầy là hoảng sợ cảm xúc cùng những giọt nước mắt đã không khống chế mà tuôn rơi.

Vài phút sau cảnh sát đã đến nơi, họ tra hỏi hai mẹ con Chính Hạ rồi kiểm tra camera phòng thì kết luận đây chỉ là một vụ tự vệ chính đáng mà hơn nữa Chính Hạ cũng là trẻ chưa thành niên nên vụ việc này cứ như vậy mà bị ém xuống, Chính Hạ không bị bắt, mà việc làm ghê tởm kia cũng không bị phơi ra ngoài ánh sáng.

Nên...

Chỉ có duy nhất Chính Hạ.

Vẫn phải luôn mang sự ám ảnh đấy đến suốt đời.

Cậu ấy bắt đầu cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với đàn ông, có khi còn nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần lỡ chạm vào người của một người con trai nào đó cũng có thể nôn mửa đến chết đi sống lại.

Mà mẹ Lộc từ sau sự kiện ấy lại cũng chẳng đối xử với Chính Hạ tốt lên tý nào.

Bà vẫn cứ lạnh nhạt và vô cảm như cũ.

Chính Hạ cũng không dám đòi hỏi tình thương từ bà.

Một người mà chưa bao giờ thể hiện rằng bà yêu cậu dù chỉ là một chút.

Nhưng rồi một ngày.

Bà lại bất ngờ hỏi Chính Hạ rằng.

"Con có muốn gặp lại cha mình không?"

Chính Hạ nắm lấy bàn tay mình.

Nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

"Có ạ."

Mẹ Lộc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi nhàn nhạt mà cất lời.

"Vậy ngày mai ta đi gặp lại ông ấy nhé."

Chính Hạ lần này không đáp lại.

Mẹ Lộc cũng không nói chuyện nữa.

Nhưng mà ngày tiếp theo.

Chính Hạ vẫn trở về nhà họ Từ.

Cậu được mẹ bảo rằng cậu sẽ ở đây một đoạn thời gian rồi bà sẽ trở về đón cậu.

Nhưng Chính Hạ thừa biết rằng.

Một đoạn thời gian này...

Thật ra là cả đời.

Nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết mà đáp lại mẹ Lộc một tiếng vâng ạ.

Đôi mắt đỏ hồng ánh lên tràn đầy là vui vẻ cảm xúc nhưng sâu dưới đáy mắt ấy...

Lại tồn tại đã biết trước lạnh nhạt cùng thơ ơ cảm xúc.

_________________________

💟Ghi chú : Hmehme tui ga chương mới lâu là do dạo này chuẩn bị cho thi cử với lại tự nhin bí ý tưởng á trừi.

Ngồi trầm ngâm mãi mới viết típ được.

Chương típ theo sẽ kể típ về bạn nhỏ Chính Hạ zà Sở Iu nhemmm ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro