Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mình là Mei. Mình không phải người viết chuyên nghiệp hay gì cả nên mong các bạn góp ý!!! Đừng ném gạch đá mình nhé💖

————————————////————————————

  Cố Uyển Đình năm nay cũng đã 45, cái tuổi mà trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời nhưng cô vẫn giữ được tính cách hoà đồng, vui vẻ, người người yêu mến. (Mei: Tuy vẫn chưa có một cuộc tình nào trong suốt 45 nồi bánh chưng :)))) TỘI VL HÁ HÁ HÁ)

  Tuy thấy cô hoà đồng, vui vẻ nhưng chẳng ai biết được thật sự bên trong cuộc đời cô đã trải qua những gì. Đôi lúc, cô tự hỏi nghề nghiệp thật sự của mình là gì??? CEO của tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới??? Đặc vụ??? Đầu bếp???......vân vân và mây mây

  Câu trả lời chính là CÔ KHÔNG BIẾT :)))!!!! Khi cô mới chào đời đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi và vô đình được viện trưởng của trại trẻ mồ côi nuôi lớn sau đó thì được cha mẹ nuôi nhận. Cha mẹ nuôi rất tốt đối với cô nhưng có điều là bọn họ bảo bộc cô hơi quá thôi, bọn họ không cho cô đến trường mà mời gia sư về dạy cho cô khi cô hỏi thì họ bảo ở ngoài rất nguy hiểm và nhà cũng giàu nên cần gì đến trường.....Lí do tuyệt đấy!

  Nhưng đến khi Uyển Đình được 25 tuổi thì cha mẹ nuôi gặp tai nạn mà qua đời, tất cả tài sản thì bọn họ đã lặp di chúc để lại cho cô và may mắn là gia đình nội ngoại của cha mẹ nuôi cũng không phải dạng hám tiền gì nên cô không phải đối đầu với ai vì tiền bạc. Cô quyết định quyên góp hầu hết tài sản chỉ để lại căn nhà mà cha mẹ nuôi và cô đã sống, chiếc xe máy mà cha mẹ nuôi đã tặng cô nhân dịp sinh nhật và một ít tiền để phòng ngừa lúc cô muốn thành lặp công ty. Cô muốn trải nghiệm quá trình kiếm tiền từ các công việc khác nhau cho nên mỗi công việc cô đều xin vào làm trong một khoảng thời gian, cho đến năm cô 40 tuổi thì kinh nghiệm từ những công việc mà cô làm đã cao như núi nên cô bắt tay vào thành lập công ty cho riêng mình. Cô muốn công ty của mình phát triển như những công ty bình thường khác nhưng chỉ là cô không ngờ mình kiếm tiền thành thói quen nên khi thấy những cuộc làm ăn tốt có lợi để phát triển công ty thì cô tiền bay vào cho đến khi cô nhận ra thì công ty của mình đã có tiếng khắp nơi trên thế giới......Có chút không ngờ đến!

Tuy là Uyển Đình có bộ não thông minh nhưng cô ít khi vận hành nó hết công suất, bởi cô không muốn mọi người xung quanh cô bị ảnh hưởng và né tránh tiếp xúc với cô nên cô chỉ thật sự động não mỗi khi cô gặp mối làm ăn có lợi, những rắc rối lớn hay là những việc ảnh hưởng đến tương lai của cô. Vì thế, lúc nào cô cũng hoà đồng, vui vẻ, làm nhân viên công ty và người ngoài cũng khó mà tin được cô có thể được ghi tên vào sử sách với cái IQ và kinh nghiệm mà cô đang sở hữu.

  Ngoài tính cách có hơi trẻ con, cô còn có sở thích lớn đó chính là đọc tiểu thuyết ngôn tình. Cô là một fan bự và là người đứng đầu của câu lạc bộ fan cuồng tiểu thuyết. Gần đây nhất cô đang rất thích một cuốn tiểu thuyết với nam nữ chủ đều là người thông minh, có chức, có quyền nhất trong bộ truyện. Tuy nhiên.....

  *BỤP* Quyển tiểu thuyết bị cô chọi thẳng vào tường rồi nằm yên vị trên đất mẹ (Tiểu thuyết said: nói thích người ta mà ném người ta không thương tiếc, nhưng vậy mà là thích ấy hả???!!!!)

  -Cái cmn, nữ phụ bị ngu à!!! Cuộc đời của nó có biết bao nhiêu con đường an toàn để đi mà nó lại đi con đường khốn nạn gì thế này!!! Thay vì nó âm mưu để hãm hại nữ chính thì nó có thể kết bạn và làm quen được biết bao nhiêu người đẹp, người tài chứ!!! Có xinh có đẹp mà đéo có não!!! Và....ĐM!!! TẠI SAO LẠI TRÙNG TÊN VỚI TÔI CHỨ!!!_Cô gào thét trên giường, may mắn là phòng cô cách âm chứ nếu không là bị hàng xóm qua chửi rồi ╮(╯▽╰)╭

  Cô bực mình với cô nàng nữ phụ phản diện trùng tên trong tiểu thuyết, cô cứ ngồi trên giường chửi gần nửa tiếng sau mới ngừng. Vì chửi tốn sức quá nên cô quyết định đi ngủ để bỏ tức :)))) (Mei: Tội nghiệp con bé /chấm nước mắt/)

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến ;))) cô nằm ngủ nhưng lại cảm thấy cơ thể như đang bay đi đâu đó, cái cảm giác lân lân làm cô cảm thấy yêu thích , lần đầu cô có cảm giác như vậy. Thật sự nó rất tuyệt, nhưng cảm thấy thoải mái chưa được bao lâu thì cảm giác đau đớn truyền đến đầu cô làm cô chịu không được mà giật mình tỉnh giấc. Cái đau vẫn còn, nó cứ ngày một đau hơn

-AAAAAAA!!!!_Cô không thể nào chịu được nữa liền ôm đầu mà hét lên

*RẦM* Cánh cửa phòng cô bị đá bay (Cửa: Tôi đã làm gì sai!!! /khóc ròng/)

-Đình Nhi!!! Con bị làm sao vậy!!!_Cặp vợ chồng xinh đẹp xuất hiện với gương mặt lo lắng

-Tiểu Đình! Em bị sao vậy!!! Em đau ở đâu!!! Đừng làm anh hai sợ_Chàng trai đẹp trai tự xưng "anh hai" bế cô lên hỏi với giọng gấp gáp sợ hãi

"Cái....Ai vậy? Đau đầu quá! Không cử động đư....."_Cô lại chìm vào giấc ngủ mặc kệ họ gọi cô.

————————————////————————————

Mong các bạn ủng hộ mình nhé!!!💘💘💘
Hãy bấm sao nếu bạn thấy hay nhé 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro