Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là ảnh của Cố Uyển Đình và anh hai Cố Nam Y

Okay!!! Vào truyện nào (≧▽≦)
—————————————////———————————
Cô mơ màng tỉnh dậy, cái mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi làm cô khó chịu mà chau mày, cảm giác đau nhói ở đầu truyền đến càng làm cô cảm thấy khó khăn hơn.

"A...Đầu mình đau quá, đến giờ nó vẫn còn đau"_Cô ôm đầu từ từ ngồi dậy

*CẠCH*_Cửa phòng đúng lúc mở ra, cô liền thấy cặp vợ chồng xinh đẹp và chàng trai tự xưng "anh hai" lúc cô sắp ngất. Lúc bước vào phòng, cả ba người thấy cô đã tỉnh dậy liền vui mừng đi như bay lại hỏi thăm cô

-Con gái! Cục cưng của mẹ! Con còn đau ở đâu không? Con bị thương chỗ nào sao? Đỡ đau chưa con?_Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng xoa mặt cô

-Bảo bối bé bỏng của cha, con sao lại bị đau? Đau đến ngất đi làm cha mẹ lo lắng lắm đó con có biết không_Người đàn ông đứng cạnh đau lòng lên tiếng

-Tiểu Đình à, em còn đau không? Có đói không? Anh có mua cháo cho em nè. Sau này có đau ở đâu liền báo với anh hai nghe chưa, hôm qua em làm anh hai sợ đó_Chàng trai tự xưng "anh hai" rưng rưng nước mắt nhìn cô

Cô bị ba người hỏi dồn dập có chút chóng mặt nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm nhận được sự quan tâm như thế này. Nó không giống như là sự quan tâm của bạn bè hay đồng nghiệp mà là sự quan tâm từ một gia đình, tình yêu từ gia đình làm cô không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nước mắt của cô cứ rơi càng lúc càng nhiều làm cho ba người kia hoảng loạn cả lên, nhất là cái tên "anh hai", cứ chạy toáng loạn gọi bác sĩ

"Tại sao lại khóc chứ. Nhưng mà ấm áp quá, mình không thể tự chủ được"_Cô cứ thế mà khóc như một đứa trẻ cho đến khi bác sĩ vào khám thì cô mới dần bình tĩnh lại.

Sau một hồi khám bệnh, kiểm tra các thứ thì vị bác sĩ liền quay qua nói

  -Tiểu thư hoàn toàn khoẻ mạnh, về vấn đề đau đầu thì có thể cô ấy bị tác động mạnh ở tâm lý vì một số lý do gì đó. Bây giờ mọi người có thể cho cô ấy xuất viện nếu muốn_Ông bác sĩ cười tươi nói rồi chào cặp vợ chồng đi ra ngoài

  -Bảo bối, con có muốn xuất viện về không? Mẹ sẽ bảo cha và anh hai đi làm thủ tục xuất viện cho con.

  -M....mẹ, con muốn về nhà ạ_Cô có chút không quen mà lên tiếng làm ba người kia có chút giật mình vì từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nói chuyện ngoan ngoãn và lễ phép như vậy. Chưa kể cô còn gọi bà là mẹ nên bà có chút cảm động mà ôm cô vào lòng, còn cha của cô thì đứng bên cạnh vợ mình cười vui vẻ.

  -Được được, để anh đi làm thủ tục cho em_"Anh hai" giọng đầy sủng nịnh nói rồi chạy đi làm thủ tục để cô xuất viện

  Trên đường về nhà, cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế bắt đầu suy nghĩ và sắp xếp lại đầu óc của mình.

  "Xem nào, mình đã đọc tiểu thuyết sau đó chửi nữ phụ, chửi đến mệt rồi đi ngủ vừa ngủ lại bị đau đầu làm cho tỉnh dậy, đau quá đến ngất đi. Khi tỉnh dậy thì mình liền ở bệnh viện, được tặng kèm thêm cha mẹ và một người anh trai đầy sủng nịnh. Nhưng họ có chút quen quen nhỉ..."_Cô cố nghĩ xem đã thấy họ ở đâu đó, đang nghĩ thì giật mình ngồi thẳng dậy làm cha mẹ của cô có chút giật mình

  "Khoan đã, họ biết tên mình, cưng chiều mình, còn người anh trai với mái tóc trắng đó, đôi mắt đó, lúc nào cũng gọi Tiểu Đình, chẳng lẽ......"_Cô hoang mang rồi quay sang mẹ của cô

  -Mẹ có gương không ạ? Cho con mượn một chút_Cô gấp gáp hỏi

  -Mẹ có, đây, gương của con đây_Bà lấy gương đưa cho cô

  Cô vội cầm gương soi soi mặt mình và........MỸ NHÂN NÀO ĐÂY??? Khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê hiện lên trong gương. Chân mày lá liễu, đôi mắt to tròn lấp lánh với hàng mi cong vút hút hồn bao người, sóng mũi cao cao, đôi môi căng mọng màu đào làm ai cũng muốn gặm muốn cắn. Mái tóc màu trắng dài ngang eo càng tôn lên thêm vẻ đẹp của gương mặt cô.

  "Không còn nghi ngờ gì nữa......mình xuyên không rồi.....nhưng.....nhưng.......TẠI SAO LẠI VÀO VAI NỮ PHỤ NGU NGỐC CÙNG TÊN MÌNH THẾ NÀY AAAAAAAAA"_Cô bất mãn ôm mặt làm mọi người thắc mắc

Cô ngã người ra ghế nhẹ thở dài đặt tay lên trán rồi nhắm mắt dần chấp nhận sự thật.

"Haizzzz.....Thôi vậy! Đời còn dài, còn sống là tốt, từ từ sửa sai sau. Nguyên chủ à, mong là cô không gây thù chuốc oán nhiều, nếu có ai vô tình làm tôi giận thì sẽ có thảm sát mất. Nhưng mà cô thật may mắn vì có gia đình thương yêu cô, nếu cô giữ không được thì tôi giữ hộ cô vậy"_Cô cười nhẹ

—————————————////————————————
Mong là nó không quá chán với mọi người😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro